Hậu Cung Có Một Phi Tự Xưng Bệnh Nặng
Chương 1
1
Ta yếu ớt phẩy tay, trong lòng thầm cho bản thân điểm mười tuyệt đối cho màn diễn xuất. Biết vậy khi phụ thân ép ta đi xem mắt, ta đã dùng chiêu này sớm hơn!
Đúng lúc ấy, ngoài cửa truyền đến tiếng hành lễ vang như sấm: “Tham kiến Hoàng thượng!”
Tay ta run lên, túi huyết gà suýt thì rơi ra khỏi chăn. Xong đời, sao lại rước cả vị gia này đến đây?
“Nghe nói Thục phi thổ huyết?”
Một bóng người vượt qua ngưỡng cửa. Ta tức khắc nhập vai, ho khan vài tiếng, lệ rưng nơi khóe mắt:
“Thần thiếp… tham kiến…”
Vừa định ngồi dậy hành lễ liền vô lực ngã trở lại giường.
Tiêu Cảnh Diễm phất tay ngăn ta diễn tiếp, quay đầu phân phó Thái y:
“Lý ái khanh, mau bắt mạch cho kỹ.”
Lý Thái y run rẩy chạm tay lên cổ tay ta, ta liền vận “Quy Tức công” — bí học võ lâm, đảm bảo mạch tượng yếu đến độ như người sắp quy tiên.
“Khởi bẩm Hoàng thượng… Thục phi nương nương là…”
Lão Thái y chau mày như xoắn thừng:
“Khí huyết hư tổn, can uất khí trệ, tỳ vị suy yếu…”
Ta thầm gật đầu tán thưởng trong bụng: chuyên nghiệp thật, bắt mạch còn giỏi bịa hơn cả ta chuẩn bị.
“Ồ?”
Tiêu Cảnh Diễm bỗng cúi sát lại, hơi thở mang theo khí lạnh ban sớm phả lên mặt.
Ngón tay hắn nhẹ nhàng quệt khóe miệng ta, đưa lên xem xét:
“Má//u này… sao lại có mùi lỗ trứng kho?”
Da đầu ta tê rần. Hỏng rồi! Tối qua ăn vụng chân gà kho không súc miệng!
“Thần thiếp… khụ khụ… hôm qua dùng thuốc dẫn là… là kê… à… kê huyết đằng!”
Ta xoay chuyển tình thế, lại phun một ngụm má//u — lần này là má//u thật, bởi vì ta cắn trúng lưỡi rồi!
“Hoàng thượng minh giám!”
Thúy Đào bất ngờ quỳ sụp xuống:
“Chủ tử nhà nô tỳ nhập cung đến nay, ngày ngày ho ra má//u, chỉ vì sợ kinh động thánh giá nên vẫn luôn giấu bệnh…”
Tốt lắm con nha đầu! Về sau thưởng cho ngươi hai hộp phấn thơm!
Tiêu Cảnh Diễm đứng thẳng người, phất tay áo long bào:
“Truyền khẩu dụ — Thục phi miễn tỉnh buổi sáng, ban mười chén yến huyết, năm cây nhân sâm…”
Hắn ngừng một chút:
“Lại đưa thêm hai con gà mái già.”
Ta đang đắc ý thì nghe đến câu cuối, suýt thì tuột vai diễn. Gì vậy? Còn châm biếm ta diễn quá giả ư?
“Ái phi hãy dưỡng bệnh cho tốt.”
Lúc Tiêu Cảnh Diễm xoay người rời đi, ta rõ ràng thấy khóe môi hắn khẽ giật:
“Trẫm… sẽ lại đến thăm.”
Đợi đoàn ngự giá đi xa, ta lập tức tung chăn bật dậy:
“Thúy Đào! Mau mang truyện của bản cung đến! Rồi bảo ngự thiện phòng mang cho bản cung một đĩa sữa hấp đường!”
“Nương nương chẳng phải đang bệnh nặng sao…”
“Ngốc ạ! Từ hôm nay trở đi, chủ tử ngươi chính là một thân bệnh tật.”
Ta vừa gác chân vừa lật sách:
“Nhớ lấy, có ai đến là hét: “Nương nương lại thổ huyết rồi!””
Thúy Đào lo lắng: “Nhưng… lỡ tội khi quân…”
“Yên tâm. Vị kia còn cầu không được hậu cung nhiều thêm vài người như bản cung ấy chứ.”
Ta cắn một miếng sữa hấp, nheo mắt khoái trá:
“Không tranh sủng, không sinh sự, cùng lắm chỉ tốn chút thuốc bổ…”
Chưa dứt lời, ngoài cửa vang lên giọng thái giám the thé:
“Hoàng thượng ban cho Thục phi một hộp tuyết liên cao Tây Vực cống tiến ~~~”
(。☉︵ ಠ╬)
Ta và Thúy Đào nhìn nhau, ánh mắt đầy hoài nghi. Vở kịch này… còn được “tăng ngân sách” à?
“Nương nương…”
Thúy Đào nuốt nước bọt:
“Sao nô tỳ thấy… Hoàng thượng hình như… thật sự rất vui vì người đổ bệnh ấy ạ?”
Ta nhìn chằm chằm hộp tuyết liên cao quý giá, linh quang chợt hiện:
“Thúy Đào, ngươi nói xem… nếu mai bản cung “bệnh nặng nguy kịch”, có lừa được cuộn vân hà sa mới tiến cống từ Giang Nam không?”
Ngoài cửa sổ, vang lên một tiếng ho khẽ đáng ngờ.
Toàn thân ta cứng đờ, từ từ quay đầu lại…
Sau song cửa son đỏ, thoáng thấy một vạt áo vàng nhạt vụt qua.
Chế//t tiệt! Hắn dám… nghe lén!
2.
Thúy Đào hốt hoảng lao vào nội điện, lúc này ta đang vắt chân gác cao, vừa gặm ô mai vừa đọc đến đoạn gay cấn nhất trong truyện.
“Nương nương! Hỏng to rồi!”
Nàng giật lấy quyển truyện trong tay ta, mặt trắng bệch:
“Quý phi nương nương dẫn theo chư vị tần phi các cung đang tiến về chỗ ta! Nói là muốn… thăm bệnh người!”
“Phụt——”
Một miếng ô mai văng ra từ miệng ta.
“Thăm bệnh? Bọn họ thì mong ta sớm thăng thiên còn hơn ấy chứ?”
Ta luống cuống giấu dĩa ô mai dưới gầm giường, chộp lấy ba món “trang bị bệnh nhân” đã chuẩn bị sẵn — phấn trắng bệch, túi huyết gà, khăn tay nhàu nhĩ — trong vòng ba giây biến bản thân thành dáng vẻ “hơi tàn lực kiệt”.
Vừa mới nằm xuống, bên ngoài đã vang lên giọng nói yểu điệu:
“Muội muội~ các tỷ tỷ tới thăm muội đây~”
Ta ho hai tiếng, cố làm ra vẻ suy yếu:
“Thần thiếp bệnh nặng triền miên, e là sẽ lây bệnh khí cho các tỷ tỷ…”
Cửa “két” một tiếng mở ra. Tô Quý phi dẫn theo ba bốn vị tần phi rồng rắn bước vào, ai nấy đều trang điểm lộng lẫy, tay còn xách theo “quà thăm bệnh” — một hộp điểm tâm trông cực kỳ… đáng ngờ.
“Muội muội nói gì vậy?”
Tô Quý phi mỉm cười hiền dịu, nhưng đầu ngón tay bóp chặt khăn tay.
“Nghe nói muội bệnh nặng, bản cung đích thân làm chút điểm tâm, tẩm bổ cho muội.”
Ta nhìn chằm chằm hộp điểm tâm kia, trong lòng chuông cảnh báo dồn dập.
Lần trước nàng ta “đích thân làm” bánh hoa quế, cứng đến độ có thể dùng làm ám khí. Lần này chỉ sợ là… có độ//c thật!
Đang nghĩ cách từ chối thì Thúy Đào đột nhiên “phịch” một tiếng quỳ xuống, nước mắt như mưa:
“Quý phi nương nương minh giám! Chủ tử nhà nô tỳ hôm qua lại ho ra nửa bát má//u! Thái y nói nếu còn bị kích thích thêm chỉ sợ là…”
Tốt lắm con nhỏ! Diễn xuất còn hơn cả ta!
Ta lập tức phối hợp, giơ tay yếu ớt, dùng khăn tay che miệng:
“Khụ khụ khụ…”
Vài tiếng ho khan vang lên, khi bỏ khăn xuống — một mảng “máu tươi” lồ lộ trên vải.
Chư vị tần phi đồng loạt lùi về sau một bước.
Tô Quý phi khóe miệng khẽ co rút:
“Muội muội… bệnh này… cũng thật đặc biệt.”
Ta rũ mi mắt, ngấn lệ lưng tròng:
“Thần thiếp mệnh bạc… chỉ sợ… khụ khụ… chẳng còn chống đỡ được bao lâu…”
“Ôi chao, muội muội thật là...”
Tô Quý phi giả vờ lấy khăn chấm nơi khóe mắt chẳng có lấy giọt lệ nào, tiện tay đặt hộp điểm tâm xuống cạnh giường ta:
“Muội muội tranh thủ ăn lúc còn nóng đi, nguội rồi thì không tốt đâu đấy...”
“Hoàng thượng giá lâm ~~~”
Giọng thái giám lanh lảnh ngoài cửa cắt ngang màn biểu diễn của nàng ta.
Tay ta khẽ run, túi huyết gà suýt chút nữa rơi ra ngoài.
Hắn lại tới?!
Tiêu Cảnh Diễm bước vào điện, ánh mắt đảo qua một lượt đám tần phi trong phòng, cuối cùng dừng lại trên người ta, khóe mày khẽ nhướn:
“Ái phi hôm nay... sắc mặt xem chừng còn tệ hơn hôm qua.”
Ta: “…”
Ngài đây là tiếc nuối hay đang... mừng thầm vậy?!
Tô Quý phi lập tức nhỏ nhẹ hành lễ:
“Khởi bẩm Hoàng thượng, thần thiếp nghe tin muội muội bệnh nặng, nên đặc biệt...”
“Trẫm biết.”
Tiêu Cảnh Diễm lạnh nhạt cắt lời, rồi thẳng bước đến bên giường, bất ngờ vươn tay... nhéo mặt ta một cái.
Ta: “(/(°∞°))???”
Cả phòng tần phi: “(O?O)!!!”
“Ái phi bệnh này...”
Ngón tay hắn khẽ lướt qua má ta, khóe môi như có như không nở nụ cười:
“Xem ra chỉ gầy mặt... chứ thân thể thì không gầy đi chút nào?”
Ta: “…”
Xong rồi! Lộ tẩy vì cái khúc giò heo hôm qua rồi!
Ta vội ho dữ dội, run rẩy rụt vào trong chăn:
“Khụ khụ… Hoàng thượng… thần thiếp… phù thũng…”
Tiêu Cảnh Diễm gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị:
“Vậy càng phải chăm sóc cho tốt.”
Đoạn quay đầu dặn Lý Thái y:
“Khai mấy thang thuốc tiêu phù, nhớ là loại đắng nhất.”
Ta: “!!!”
Tên cẩu hoàng đế này... rõ ràng là cố ý!
Lý Thái y lật đật lĩnh chỉ, trước khi lui ra còn liếc ta bằng ánh mắt... đầy đồng cảm.
Tô Quý phi thấy vậy liền bước tới:
“Hoàng thượng, muội muội bệnh thế này, không bằng để thần thiếp thay người...”
“Không cần.”
Tiêu Cảnh Diễm phất tay áo:
“Trẫm sẽ tự mình chăm sóc.”
Chư phi: “…”
Ta: “…”
Cứu mạng! Diễn quá tay rồi!
Chiều tối, ta nhìn chằm chằm vào bát thuốc đen sì trước mặt, mặt nhăn thành một đống.
Thúy Đào nhỏ giọng thì thầm:
“Nương nương… hay là để nô tỳ lén đổ đi?”
Ta nghiến răng:
“Đổ cái gì mà đổ! Ngoài cửa có ít nhất ba ám vệ đang canh!”
Ta bịt mũi, cắn răng nốc một ngụm.
“Phụt——!!!”
Cái gì thế này?! Đắng đến mức ta cảm giác hồn phách bay mất!
Vừa định chửi thề, ngoài cửa sổ bỗng vang lên một tiếng cười khẽ.
Ngẩng đầu nhìn ra, chỉ thấy Tiêu Cảnh Diễm không biết từ bao giờ đã đứng đó, tay xách hộp thức ăn, cười tươi rói:
“Ái phi, thuốc… ngon chứ?”
Ta: Ngon cái đầu ngài á!
Hắn thong thả bước vào, đặt hộp thức ăn lên bàn, mở ra… toàn là món ta yêu thích: sữa hấp đường, ô mai long nhãn, bánh hoa hồng…
Ta mắt sáng lên, vừa định đưa tay…
“Cạch.”
Hắn đóng nắp hộp lại, mỉm cười:
“Uống thuốc xong rồi hẵng ăn.”
Ta: “……”
Cẩu hoàng đế, ngài thật á/c độ/c!
Ta nước mắt ngắn dài bưng bát thuốc, thầm thề — món nợ này, ta nhất định sẽ trả! Mai ta bệnh còn nặng hơn cho xem!