Hậu Cung Có Một Phi Tự Xưng Bệnh Nặng

Chương 2



3.

Ta nhìn thánh chỉ màu vàng rực trước mắt, khóe môi giật giật.

Thúy Đào run run đọc:

“...Thục phi thân thể suy nhược, trẫm lòng vô cùng lo lắng, đặc chuẩn chuyển vào tịnh điện của Dưỡng Tâm điện để Thái y ngày đêm điều trị…”

Ta giật lấy thánh chỉ, lật tới lật lui ba lượt xác nhận không nhìn nhầm, rồi nghiến răng:

“Hắn định… giam lỏng ta?!”

Thúy Đào cẩn trọng nói:

“Nương nương… chẳng phải đây là… ân sủng?”

“Ân cái đầu!”

Ta đập mạnh thánh chỉ xuống bàn:

“Rõ ràng là hắn phát hiện ta giả bệnh, muốn đích thân giám sát đây mà!”

Ta đi vòng quanh ba lượt, rồi bỗng bừng tỉnh, túm lấy tay Thúy Đào:

“Mau! Đi báo cho Lý Thái y, nói bản cung đột nhiên bệnh nặng phát tác, không thể di chuyển!”

Thúy Đào vừa chạy đi, ta đã lôi ra “bộ trang bị bệnh nặng” — phấn trắng, má/u giả, khăn tay — trét ba lớp lên mặt, thoa ít “máu” lên môi, cuối cùng nằm vật ra giường:

“…Bản cung… sắp không xong rồi…” 

Nửa canh giờ sau, đám thái giám Dưỡng Tâm điện khiêng kiệu mềm tới.

Công công dẫn đầu — Trương công công — cười tươi như hoa:

“Thục phi nương nương, Hoàng thượng có chỉ — dù nương nương chỉ còn một hơi thở, cũng phải đưa tới Dưỡng Tâm điện.”

Ta: “…”

Chắc chắn là muốn lật tẩy ta rồi!

Ta yếu ớt ho khan vài tiếng, run run giơ tay:

“Trương công công… bệnh bản cung… e là sẽ lây sang Hoàng thượng…”

Trương công công vẫn tươi cười như cũ:

“Hoàng thượng nói ngài mệnh cứng, không sợ.”

Ta: “…”

Kiệu mềm lắc lư, ta len lén vén rèm nhìn ra ngoài, đúng lúc thấy mấy cung nữ đang xì xào bàn tán:

“Nghe nói Thục phi bệnh nặng lắm, sắp chuyển vào Dưỡng Tâm điện rồi…”

“Hoàng thượng thật sủng ái nàng ấy…”

“Nhưng ta hôm qua còn thấy nàng ấy ở ngự hoa viên… gặm đùi gà…”

Rầm!

Ta vội kéo rèm xuống — tiêu rồi! Bị thấy lúc nào không hay!

Dưỡng Tâm điện lộng lẫy hơn cái cung rách nát của ta nhiều, nhưng ta chẳng còn lòng nào mà ngắm.

Bởi vì — Tiêu Cảnh Diễm đang ngồi ngay cạnh giường, tay cầm... bát thuốc quen thuộc.

“Ái phi, tới giờ uống thuốc rồi.”

Hắn cười hiền lành như tiên Phật.

Ta rụt lại, khẽ lắc đầu:

“Hoàng thượng… thần thiếp… uống không vô…”

“Ồ?”

Hắn nhướn mày:

“Ái phi là muốn… trẫm đút cho sao?”

Chưa kịp phản ứng, hắn đã ngửa đầu uống một ngụm, rồi cúi người áp sát…

“Khoan khoan khoan!!!”

Ta hoảng hồn bật dậy như cá chép, hét lên:

“Thần thiếp tự uống! Thần thiếp uống ngay!”

Tiêu Cảnh Diễm thong thả nuốt thuốc, cười như không cười:

“Ái phi... bệnh này khỏi nhanh thật.”

Ta: “…”

Lơ là quá! Sập bẫy rồi!

Ta nghiến răng bưng thuốc, một ngụm cạn sạch, nước mắt lưng tròng vì đắng.

Tiêu Cảnh Diễm gật đầu hài lòng, rồi bất ngờ rút từ tay áo ra... xương đùi gà nướng tối qua!

“Ái phi, giải thích xem?”

Hắn đưa xương ra trước mặt ta:

“Người bệnh nặng, nửa đêm gặm đùi gà?”

Ta: “…”

Không sống nổi nữa rồi!

Đêm khuya, ta nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được.

Ngoài cửa có tiếng bước chân thị vệ — rõ ràng là hắn cho người canh gác như giam phạm nhân!

Ta đang tính kế đào tẩu thì…

“Cạch.”

Cửa sổ khẽ vang lên.

Một bóng đen nhảy vào, ta vớ lấy gối định ném:

“Nương nương! Là nô tỳ!”

Giọng Thúy Đào thì thào.

Ta thở phào:

“Ngươi tới làm gì?”

Nàng lôi ra một gói giấy dầu, thần thần bí bí đưa tới:

“Nương nương, ngài dặn... vịt quay đây ạ.”

Ta cảm động đến rơi lệ:

“Tốt lắm Thúy Đào! Về thưởng ngươi hai vò rượu khoai!”

Ta vừa xé một khúc đùi thì…

“Két—”

Cửa phòng… bỗng mở.

Tiêu Cảnh Diễm khoác ngoại bào, đứng nơi ngưỡng cửa, khóe môi treo nụ cười như có như không:

“Ái phi, nửa đêm còn ăn đêm?”

Tay ta khẽ run, chiếc đùi vịt “bộp” một tiếng rơi xuống đất.

Thúy Đào “phịch” một tiếng quỳ xuống:

“Hoàng thượng thứ tội! Là nô tỳ…”

“Ra ngoài.”

Tiêu Cảnh Diễm phất tay, giọng lãnh đạm.

Thúy Đào vội vàng lui đi, trước khi ra khỏi cửa còn quay lại nhìn ta với ánh mắt đầy bi ai —— tự cầu phúc đi, nương nương.

Trong phòng chỉ còn lại ta và Tiêu Cảnh Diễm mắt to trừng mắt nhỏ.

Hắn cúi người nhặt chiếc đùi vịt lên, khẽ thở dài:

“Ái phi à, giả bệnh khi quân… là tội lớn đấy.”

Ta cắn răng, tâm trạng đã là “vỡ bình thì nát luôn”:

“Vậy Hoàng thượng cứ xử tội thần thiếp đi!”

Không ngờ Tiêu Cảnh Diễm lại bật cười, đưa tay lau vết dầu mỡ bên môi ta, cúi đầu ghé sát, hơi thở ấm áp phả bên tai:

“Xử tội thì nhàm chán lắm… Trẫm thích từ từ... tính sổ hơn.”

Toàn thân ta cứng đờ, trong lòng chợt dâng lên một điềm xấu mãnh liệt.

 

4.

Đồ cẩu hoàng đế, ngươi ép bản cung phải ra tay rồi!

Ta nằm bò trên án thư, nghiến răng cầm ngân trâm khắc chữ dưới đáy bát thuốc.

Nét chữ ngay ngắn, khí thế sắc bén — “Tiêu Cảnh Diễm là chó” — ngụ ý rõ ràng, tình cảm sâu đậm!

Thúy Đào đứng bên, mặt cắt không còn giọt máu:

“Nương nương… nếu bị Hoàng thượng phát hiện…”

“Sợ gì?”

Ta cười lạnh:

“Hắn chẳng lẽ còn lật bát thuốc lên xem?”

Lời còn chưa dứt, ngoài cửa đã vang lên giọng the thé:

“Hoàng thượng giá lâm~~~”

Ta giật mình, ngân trâm “keng” một tiếng rơi xuống đất.

Ta vội úp bát thuốc lên bàn, ho khan hai tiếng tỏ vẻ bệnh nặng.

Tiêu Cảnh Diễm trong long bào rực vàng bước vào, ánh mắt đảo qua ta và bát thuốc, khóe môi cong cong:

“Ái phi, thuốc uống xong rồi?”

Ta yếu ớt gật đầu:

“Hồi Hoàng thượng, vừa mới uống xong…”

Hắn thong thả tiến lại, ngón tay thon dài chạm vào vành bát:

“Sao đáy bát lại khô thế này?”

Ta: “…”

Tiêu rồi, quên đổ thuốc đi!

Tiêu Cảnh Diễm bật cười nhẹ, đột nhiên ——

Lật ngửa bát lại.

“Tiêu Cảnh Diễm là chó.”

Năm chữ to tướng rành rành hiện ra!

Không khí lập tức đông cứng.

“Phịch!”

Thúy Đào lập tức quỳ rạp xuống, ta như bị sét đánh tại chỗ, chỉ còn một ý niệm trong đầu:

Giờ ngất xỉu liệu còn kịp không?

Tiêu Cảnh Diễm nhìn bát một lúc lâu, bỗng mỉm cười:

“Ái phi… nét chữ cũng không tệ.”

Ta: “???”

Không theo kịch bản gì cả!

Đang nghĩ cách chối tội thì hắn đột nhiên rút từ tay áo ra một thanh đoản đao tinh xảo, đặt trước mặt ta:

“Dùng cái này khắc… sẽ dễ hơn đấy.”

Ta: “…”

Hoàng thượng… người chắc chắn có bệnh!

Một khắc sau, ta bị ép ngồi trước án thư, dưới sự giám sát của “đương kim thánh thượng”, tay cầm đao khắc chữ dưới đáy bát:

“Hoàng thượng anh minh thần võ”

“Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế”

“Hoàng thượng là minh quân ngàn thu”...

Ta khắc đến tay mỏi nhừ, Tiêu Cảnh Diễm vẫn đứng bên nhàn nhã chỉ đạo:

“Chữ ‘vạn’ này nét ngang bị lệch rồi.”

Ta rốt cuộc không nhịn được nữa, trừng mắt:

“Hoàng thượng, người rảnh lắm sao?”

Hắn nhướng mày:

“Sao? Ái phi có ý kiến?”

Ta lập tức cúi đầu:

“… Thần thiếp không dám.”

Hắn bật cười, đột nhiên vươn tay nâng cằm ta lên:

“Thẩm Thanh Sương, nàng là người đầu tiên dám khắc chữ chửi trẫm lên vật dụng ngự dụng.”

Ngón tay hắn lướt qua môi ta, ánh mắt sâu thẳm:

“Trẫm đang suy nghĩ… nên phạt nàng thế nào đây.”

Ta toàn thân cứng đờ, đang định lui lại thì bên ngoài chợt vang lên tiếng gọi khẩn:

“Hoàng thượng! Thái hậu nương nương giá lâm!”

Tiêu Cảnh Diễm khựng lại, ta lập tức nhân cơ hội rút lui, nhanh tay giấu cái bát có khắc chữ vào dưới đệm ngồi.

Vừa kịp giấu, Thái hậu đã dẫn theo Tô Quý phi khí thế ngất trời bước vào.

“Hoàng đế, ai gia nghe nói gần đây…”

Thái hậu nói được nửa câu, vừa thấy ta liền nhíu mày:

“Thục phi sao lại ở đây?”

Ta vội hành lễ:

“Khởi bẩm Thái hậu, thần thiếp…”

“Là nhi thần mời nàng đến.”

Tiêu Cảnh Diễm không đổi sắc đáp:

“Thục phi tinh thông trà đạo, nhi thần mời nàng tới pha trà.”

Ta: “???”

Từ bao giờ ta biết pha trà vậy?!

Thái hậu nhìn ta chằm chằm:

“Không phải nàng bệnh nặng sao? Sao trông vẫn hồng hào thế này?”

Da đầu ta tê rần, ho khan hai tiếng:

“Hồi Thái hậu… thần thiếp… hồi quang phản chiếu…”

Tô Quý phi bỗng xen lời, giọng lộ ý châm chọc:

Chương trước Chương tiếp
Loading...