Hậu Cung Có Một Phi Tự Xưng Bệnh Nặng

Chương 3



“Thái hậu, thần thiếp nghe nói bệnh của Thẩm muội có phần… kỳ lạ. Hôm qua còn có người trông thấy muội ấy lén ăn trong Ngự thiện phòng.”

Ta: “!!!”

Ai bán đứng ta vậy trời?!

Sắc mặt Thái hậu trầm xuống:

“Thẩm Thanh Sương, có chuyện này không?”

Ta đang định bịa chuyện chối cãi, Tiêu Cảnh Diễm lại ung dung lên tiếng:

“Là trẫm sai nàng đi.”

Tất cả mọi ánh nhìn lập tức đổ dồn về phía hắn.

“Thẩm mỹ nhân thể nhược, trẫm đặc biệt cho phép nàng tùy lúc vào Ngự thiện phòng lấy thuốc thiện.”

Hắn thản nhiên nói dối mặt không đổi sắc,

“Sao? Quý phi có ý kiến?”

Tô Quý phi mặt trắng bệch:

“Thần thiếp không dám…”

Thái hậu nhìn hắn rồi lại nhìn ta, bỗng mỉm cười:

“Vậy thì ai gia cũng muốn nếm thử tay nghề của Thẩm mỹ nhân.”

Ta: “……”

Cứu mạng với! Trà với chả đạo, ta còn chẳng phân nổi lá trà với lá cây nữa là!

Nửa canh giờ sau, ta vụng về nấu trà, Tiêu Cảnh Diễm đứng bên “thiện ý chỉ điểm”:

“Ái phi, nước sôi rồi kìa.”

“Biết rồi!”

Ta hạ giọng, tức tối:

“Hoàng thượng có thể câm miệng không?!”

Hắn cười khẽ:

“Ái phi ăn nói với người cầu chỉ vậy sao?”

Ta cắn răng nuốt giận:

“… Xin Hoàng thượng chỉ giáo.”

Tiêu Cảnh Diễm gật đầu hài lòng, rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay ta:

“Cho hơi nhiều trà rồi.”

Lòng bàn tay hắn ấm nóng, tay ta run lên, suýt làm đổ cả ấm trà.

Thái hậu và Tô Quý phi ngồi đối diện, ánh mắt chăm chăm nhìn đôi tay đang giao nhau, thần sắc mỗi người mỗi vẻ.

“Hoàng đế và Thục phi… tình cảm không tệ?”

Thái hậu hỏi với giọng đầy ẩn ý.

Tiêu Cảnh Diễm mặt không đổi sắc:

“Tay nàng run, nhi thần sợ nàng bị bỏng.”

Ta: “……”

Ngài chi bằng cứ nói toẹt ra là ta giả bệnh đi!

Cuối cùng cũng pha xong trà, ta run rẩy bưng đến trước mặt Thái hậu:

“Thái hậu, mời dùng trà…”

Thái hậu nhấp một ngụm, ngay lập tức nhíu mày:

“Trà này…”

Tim ta muốn nhảy khỏi lồng ngực.

“…cũng có phần đặc sắc.”

Thái hậu đặt chén xuống, nửa cười nửa không:

“Thẩm mỹ nhân quả nhiên… thâm tàng bất lộ.”

Ta cười gượng hai tiếng, trong lòng gào thét:

Vị gì vậy? Tệ đến thế cơ à?!

Tiêu Cảnh Diễm bỗng nhấc chén trà của ta lên, một ngụm cạn sạch, mặt không đổi sắc:

“Nhi thần thấy cũng không tệ.”

Thái hậu nhìn hắn, rồi lại nhìn ta, bất chợt đứng dậy:

“Thôi, ai gia cũng mệt rồi. Hoàng đế, con cứ từ từ mà… “chăm sóc” Thẩm Thanh Sương.”

Từ “chăm sóc” kia, bà cố tình nhấn rất nặng.

Rồi bà xoay người, dẫn Tô Quý phi rời đi.

Ta buông tiếng thở phào, chân mềm nhũn suýt ngã quỵ ngay tại chỗ.

“Ái phi, trẫm lại cứu nàng một lần nữa rồi.”

Tiêu Cảnh Diễm vừa đỡ lấy ta vừa khẽ cười.

Ta nghiến răng nghiến lợi:

“Nếu không phải tại Hoàng thượng, thần thiếp nào cần phải... nấu trà?!”

Hắn nhướng mày:

“Vậy còn hàng chữ dưới đáy bát kia là thế nào…”

Ta lập tức mềm mỏng, cúi đầu nhận lỗi:

“Thần thiếp… tạ ơn Hoàng thượng cứu mạng.”

Tiêu Cảnh Diễm gật đầu vừa lòng, rồi ghé sát tai ta, thanh âm trầm thấp:

“Tối nay tiếp tục khắc. Chưa xong… không được ngủ.”

Ta: “!!!”

Đồ cẩu hoàng đế! Ngươi đúng là chơi ác đến cùng!

 

5.

Sáng sớm, ta vừa chợp mắt tỉnh dậy, Thúy Đào đã hấp tấp chạy vào, tay ôm một quyển sách đóng bìa lộng lẫy.

“Nương nương! Có chuyện lớn rồi!”

Ta dụi mắt ngồi dậy:

“Lại là Tiêu Cảnh Diễm đưa thuốc đắng tới à?”

“Không phải!”

Thúy Đào dỡ quyển sách ra trước mặt ta:

“Người nhìn cái này đi!”

Ta cúi đầu nhìn — trên bìa rõ ràng đề ba chữ to:

《Hậu cung mỹ thực đồ giám – Chuyên mục Thẩm mỹ nhân》

Trang đầu tiên — là hình ta ngồi xổm trên nóc phòng ngự thiện, gặm vịt quay!

Trang thứ hai — ta trốn sau giả sơn ăn vụng sữa hấp đường!

Trang thứ ba — nửa đêm lẻn vào tiểu trù phòng luộc mì!

Tổng cộng hai mươi trang, từng tội trạng ăn vụng đều được ghi chép rõ ràng!

Tồi tệ nhất là — bên cạnh mỗi bức tranh đều ghi rõ thời gian, địa điểm, còn đính kèm… công thức món ăn!

Tay ta run đến độ suýt đánh rơi cả sách:

“Cái… cái này là ai làm?!”

Thúy Đào nhỏ giọng:

“Nghe nói là ám vệ của Hoàng thượng vẽ để dâng lên ngài xem, chẳng biết thế nào lại bị truyền khắp Lục cung…”

Ta thấy trước mắt tối sầm.

Xong đời! Hậu cung giờ chắc đều biết ta giả bệnh rồi!

Quả nhiên, chưa tới giữa trưa, các vị tần phi đã rủ nhau tới… “thăm bệnh”.

“Muội muội à, nghe nói món vịt quay muội làm ngon lắm, có thể dạy tỷ một chút chăng?”

“Còn tô mì hôm qua nữa, nhìn thôi đã thấy ngon, khi nào muội nấu lại nhớ gọi tỷ nhé!”

“Thẩm mỹ nhân, bệnh này của muội… là do đói mà ra à?”

Ta ngồi trên giường, nặn ra một nụ cười còn khổ hơn khóc:

“Chư vị tỷ tỷ nói đùa rồi… thần thiếp đây là… ừm, thuốc thiện! Phải, thuốc thiện!”

Vừa nói dứt, bên ngoài đã vang lên giọng lanh lảnh:

“Thái hậu nương nương giá lâm ~~~”

Ta suýt ngã lăn khỏi giường.

Thái hậu phục sức lộng lẫy bước vào, các tần phi vội vàng hành lễ.

Bà phẩy tay cho mọi người lui xuống, rồi đi thẳng đến trước mặt ta, đặt quyển 《Mỹ thực đồ giám》 lên bàn:

“Thẩm mỹ nhân, ai gia muốn món này.”

Ta: “???”

Thái hậu chỉ vào trang vẽ món vịt quay:

“Chính món này, tối nay ai gia muốn ăn.”

Ta: “……”

Lão nhân gia là đến… gọi món thật đấy ư?!

Trong ngự thiện phòng, ta đối mặt với con vịt sống, mặt mày u ám.

Thúy Đào thấp giọng hỏi:

“Nương nương, người thật biết nướng vịt sao?”

Ta nghiến răng:

“Biết cái đầu ấy! Bản cung chỉ biết ăn thôi!”

Đang vò đầu bứt tai thì sau lưng bỗng truyền đến tiếng cười nhẹ:

“Cần giúp không?”

Ta quay lại — Tiêu Cảnh Diễm không biết đã đứng bên cửa từ lúc nào, còn thong dong lật xem quyển 《Mỹ thực đồ giám》 kia!

Tức giận bốc lên tận óc, ta chộp lấy cây cán bột:

“Hoàng thượng còn dám đến?!”

Hắn nhẹ nhàng né tránh, tiện tay nhận lấy con dao trong tay ta:

“Ái phi, làm vịt… không phải thế này.”

Chỉ thấy hắn ra tay gọn gàng: mổ bụng, làm lông, rửa sạch, tẩm ướp gia vị… một loạt thao tác thuần thục như đầu bếp chuyên nghiệp.

Ta ngây người:

“Ngài… ngài học cái này từ đâu?”

Tiêu Cảnh Diễm thản nhiên:

“Trẫm từng ở trong quân doanh hai năm trước khi đăng cơ.”

Ta: “……”

Hoàng thượng rốt cuộc còn bao nhiêu kỹ năng ta chưa biết vậy?!

Một canh giờ sau, vịt quay ra lò, mùi thơm lan khắp điện.

Thái hậu nếm một miếng, gật đầu hài lòng:

“Không tệ, ngon hơn cả đầu bếp ngự thiện làm.”

Ta cười gượng:

“Thái hậu thích là tốt rồi…”

Thái hậu liếc nhìn ta rồi quay sang Tiêu Cảnh Diễm, bỗng hỏi:

“Hoàng đế, con định khi nào…”

Ta phun ngụm trà ra:

“Khụ khụ khụ…!”

Tiêu Cảnh Diễm bình thản:

“Mẫu hậu nghĩ thế nào?”

Thái hậu sâu xa nói:

“Theo ai gia thấy… chỉ riêng món vịt quay này, phong làm Quý phi cũng chẳng quá.”

Ta: “!!!”

Lý do thăng vị cũng quá mức “ẩm thực” rồi đấy!

Tối đó, ta mệt rũ trở về tịnh điện, vừa nằm xuống chưa ấm chỗ đã nghe có động tĩnh ngoài cửa sổ.

Mở ra nhìn, Tô Quý phi đang rón rén đứng đó, tay ôm một hộp điểm tâm:

“Muội muội, tỷ tỷ đích thân làm điểm tâm cho muội nè…”

Ta cảnh giác nhìn hộp điểm tâm đỏ au:

“Thứ này là…?”

Tô Quý phi cười ngọt như đường:

“Bánh ớt. Làm riêng cho muội đấy.”

Ta: “……”

Đây là muốn… mưu sát ta à?!

Đang định từ chối thì sau lưng bỗng vang lên giọng nói quen thuộc:

“Quý phi có lòng rồi, không bằng để trẫm nếm thử trước?”

Tô Quý phi biến sắc:

“Hoàng… Hoàng thượng, cái này…”

Tiêu Cảnh Diễm đã nhón lấy một miếng, đưa vào miệng nhai ngấu nghiến, mặt không đổi sắc:

“Không tệ, tay nghề của Quý phi tiến bộ rồi.”

Tô Quý phi ngạc nhiên mừng rỡ:

“Thật sao? Vậy… vậy thần thiếp…”

“Ngày mai làm thêm một hộp, đưa đến để trẫm và Thẩm phi cùng thưởng thức.”

Tiêu Cảnh Diễm nói nhàn nhạt.

Tô Quý phi: “……”

Ta: “……”

Đây là giết người chưa đủ còn phải... giết tinh thần nữa à?!

Tô Quý phi tiu nghỉu rút lui.

Ta vội rót chén trà đưa tới:

“Hoàng thượng, người không sao chứ?”

Hắn nhận lấy, nhíu mày:

“… Nước.”

Ta hoảng hốt vội đưa nước, hắn lại cong môi cười:

“Gạt nàng thôi.”

Ta: “???”

Tiêu Cảnh Diễm bật cười:

“Trẫm từng ăn ớt Tứ Xuyên trong quân doanh như ăn kẹo, chút này nhằm nhò gì.”

Ta: “……”

Hoàng thượng không chỉ biết nấu ăn, còn có thể ăn siêu cay?!

Hắn bỗng ghé sát tai, hơi thở ấm áp phả bên tai:

“Ái phi, trẫm còn nhiều sở trường… nàng có muốn biết không?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...