Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hậu Cung Có Một Phi Tự Xưng Bệnh Nặng
Chương cuối
Mặt ta nóng ran, vội vã lùi lại:
“Không… không cần đâu ạ!”
Tiêu Cảnh Diễm bật cười trầm thấp:
“Không do nàng quyết.”
Dứt lời, hắn ôm ngang ta lên, thản nhiên đi vào nội điện.
Ta hoảng loạn giãy giụa:
“Hoàng thượng! Thần thiếp còn bệnh mà!”
Hắn nhướng mày:
“Vậy càng tốt… để trẫm đích thân ‘chẩn trị’ cho.”
Ta lập tức tỉnh hồn, một cú lăn tròn chui vào góc giường:
“Thần thiếp đây là nội thương! Nội thương, Hoàng thượng hiểu không?!”
Tiêu Cảnh Diễm chẳng hề tức giận, trái lại còn thản nhiên nằm xuống, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh:
“Lại đây, trẫm đảm bảo không động vào nàng.”
Ta nheo mắt hoài nghi nhìn hắn:
“Thật chứ?”
“Quân vô hí ngôn.”
Ta chầm chậm, rón rén nhích tới. Vừa mới chạm đến mép giường, hắn đã dang tay một cái…
“A ——!”
Trời đất đảo lộn, ta bị hắn cuốn vào chăn, cuộn chặt như cái bánh xuân, bị hắn ôm gọn vào lòng.
“Tiêu Cảnh Diễm! Người nói lời không giữ lời!”
Ta giãy giụa đạp chân.
Hắn cười khẽ:
“Trẫm chỉ nói không động vào nàng, chứ có bảo là không ôm đâu.”
Ta: “……”
Hoàng đế gì mà vô lại thế này?!
Nửa đêm, ta bị nóng đến tỉnh.
Tiêu Cảnh Diễm ngủ như lò lửa, lại còn ôm ta như gấu, siết chặt không buông.
Ta giãy dụa mãi không thoát được, cuối cùng tức giận tung một cước…
“Bộp!”
Một âm thanh nặng nề vang lên.
Cả tẩm điện yên tĩnh đến độ nghe rõ tiếng kim rơi.
Ta cứng đờ, từ từ quay đầu ——
Chỉ thấy Tiêu Cảnh Diễm ngồi dưới đất, tóc rối tung, áo mở nửa vạt, thần sắc mơ màng nhìn ta.
Xong rồi. Ta đá Hoàng đế ngã xuống giường. E là… tộc ta sắp tuyệt tự rồi.
Ta lập tức nhắm mắt giả chết, còn cố tình… ngáy nhẹ vài tiếng.
“Thẩm – Thanh – Sương.”
Hắn nghiến răng, từng chữ rõ ràng.
Ta ngáy to hơn.
Giường hơi trầm xuống —— hắn lại trèo lên, ngón tay lạnh băng chộp lấy mũi ta:
“Còn giả nữa không?”
Ta không nín nổi nữa, bật mắt hét lên:
“Hoàng thượng! Thần thiếp mộng du!”
“Ồ?”
Hắn nhướn mày,
“Mộng du mà đá trẫm?”
Ta cứng cổ chống chế:
“Thần thiếp mơ thấy có kẻ vô lễ… muốn xâm phạm…”
Tiêu Cảnh Diễm bật cười:
“Trẫm ôm phi tử của trẫm… mà gọi là vô lễ?”
Ta rụt cổ lại, mắt đảo tròn, bỗng nghĩ ra một kế:
“Hoàng thượng, giờ cũng khuya rồi… không bằng… để thần thiếp trở về tẩm cung nghỉ ngơi?”
Vừa nói vừa định lẻn đi, ai ngờ lại bị hắn kéo giật lại:
“Tối nay… ai cũng đừng hòng ngủ.”
Ta: “!!!”
Một canh giờ sau, ta với hai quầng thâm mắt như gấu trúc ngồi thẫn thờ trên giường.
Tên biến thái Tiêu Cảnh Diễm kia, vậy mà bắt ta… đánh cờ với hắn!
“Ái phi, tới lượt nàng.”
Hắn thong thả đặt một quân đen lên bàn cờ.
Ta nghiến răng ken két, đập quân trắng xuống:
“Hoàng thượng, nửa đêm ba giờ đánh cờ, người… bị bệnh à?”
Hắn cười cười:
“Còn đỡ hơn bệnh ăn vụng nửa đêm của ái phi.”
Ta: “……”
Đánh đến nửa ván, ngoài cửa sổ bỗng “rắc” một tiếng khẽ vang.
Tiêu Cảnh Diễm mắt lóe sát khí, lập tức đè ta xuống!
“Vút!”
Một mũi tên lướt qua tóc, ghim thẳng vào cột giường!
“Có thích khách!”
Ta vừa định bật dậy, lại bị hắn ghìm xuống:
“Đừng nhúc nhích!”
Lại một loạt tên mưa dồn dập, hắn kéo ta lăn xuống giường, tiện tay vớ luôn bàn cờ… làm tấm chắn.
Tim ta đập thình thịch, bỗng phát hiện tay áo hắn rách toạc, máu đang rỉ ra.
“Ngài bị thương rồi!”
Hắn chau mày:
“Chỉ là vết xước, không đáng ngại.”
Ngoài cửa đã có tiếng binh vệ chém giết, thích khách bị bắt rất nhanh.
Nhưng ta thì đang nổi giận đùng đùng ——
Dám làm bị thương người của ta?!
(Chú thích: Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng ngày ngày chung đụng thế này… cẩu Hoàng đế này cũng được tính là người của ta rồi!)
Ta giật rèm giường xé ra, quấn lấy cánh tay hắn mà băng bó.
Động tác cực kỳ thô lỗ khiến hắn cau mày:
“Ái phi, nàng báo thù nhân lúc trẫm bị thương sao?”
Ta nghiến răng thắt nút chết:
“Lần sau còn làm loạn, trói luôn cổ ngài lại!”
Hắn cười thành tiếng, dịu dàng lau đi vệt máu trên mặt ta:
“Lo cho trẫm sao?”
Ta quay mặt đi:
“Thần thiếp… sợ bị liên lụy.”
Hắn khẽ cười, ghé tai nói nhỏ:
“Ái phi, vừa rồi nàng dùng khinh công.”
Ta cả người cứng đờ.
Chết rồi! Lúc nãy quên mất, dùng luôn thân pháp!
“Trẫm đã sớm biết.”
Hắn vuốt tai ta, ánh mắt thâm sâu:
“Con gái minh chủ võ lâm, lại còn giả bệnh? Giỏi diễn lắm.”
Ta: “……”
Tên khốn này… vẫn luôn ngồi xem kịch à?!
Sáng hôm sau, ta bị đánh thức bởi tiếng ồn ào bên ngoài.
Mở mắt ra ——
Tiêu Cảnh Diễm đang chỉ huy đám thái giám… chuyển đồ!
Hộp phấn son của ta, truyện tranh, điểm tâm… đều bị dọn tới Dưỡng Tâm điện!
“Hoàng thượng, đây là làm gì?!”
Ta kinh hoàng nhảy xuống giường.
Hắn ngoái lại, cười như không:
“Ái phi đã bị ‘lật mặt’, vậy thì cứ chính danh quang minh mà ở đây.”
Ta: “???”
“À đúng rồi.”
Hắn thuận miệng bổ sung:
“Thái hậu nói muốn mở yến tiệc trong cung, còn chỉ đích danh… để nàng biểu diễn khinh công.”
…
Trời ơi, cái hậu cung này không thể ở được nữa rồi!
Hắn đặt bút son xuống, đột nhiên mở miệng:
“Ái phi, nàng không hiếu kỳ sao? Vì sao Thái hậu lại biết thân phận thật của nàng?”
Ta bật dậy như lò xo:
“Hoàng thượng đã sớm nói với Thái hậu rồi?”
Hắn lắc đầu:
“Không phải trẫm. Là Tô Quý phi.”
Tim ta chợt trầm xuống:
“Nàng ta làm sao biết được?”
Ánh mắt Tiêu Cảnh Diễm trầm lại:
“Nàng ta và phụ thân nàng… từng có chút giao tình.”
Ta còn muốn truy hỏi thêm, thì hắn lại bất ngờ đổi chủ đề:
“Ái phi, đến giờ tắm rồi.”
Ta: “???”
Cái chuyển đề này gượng quá rồi đó!
Nửa canh giờ sau, ta ngâm mình trong ôn tuyền phía sau Dưỡng Tâm điện, thoải mái đến mức sắp ngủ quên.
“Thúy Đào, thêm chút nước nóng…”
Ta lười biếng nói.
Một giọng trầm thấp đột ngột vang lên ngay bên tai:
“Để trẫm hầu nàng.”
Ta giật mình xoay người ——
Chỉ thấy Tiêu Cảnh Diễm khoác một lớp trung y mỏng, lồng ngực để trần, ánh mắt sâu thẳm nhìn xuống.
“Hoàng thượng! Sao người lại vào đây?!”
Ta hoảng hốt rụt người xuống nước.
Hắn thản nhiên đáp:
“Trẫm mệt rồi, muốn tắm chung với nàng.”
“Không được!”
Ta chộp lấy gáo nước che ngực, trừng mắt:
“Quân thần có biệt!”
Hắn nhướng mày:
“Tối qua đá trẫm xuống giường, sao không thấy nàng nói quân thần có biệt?”
Ta: “……”
Hắn vừa cởi y phục vừa thong thả tiến tới.
Ta quýnh lên, vỗ mặt nước tung tóe:
“Ngươi mà dám bước thêm một bước, ta sẽ gọi người tới!”
“Cứ gọi.”
Hắn cười khẽ,
“Giờ ai trong cung mà chẳng biết nàng ở Dưỡng Tâm điện?”
Ta nghẹn lời, vội tính chuồn, nhưng vừa bước chân thì ——
“Rầm!”
Trượt chân ngã xuống nước, còn vớ luôn… dây áo của hắn.
“Rẹt——”
Tiếng vải rách tan nát.
Ta lóp ngóp ngoi lên khỏi mặt nước, vừa lau mặt vừa mở mắt ——
Trước mặt là thân hình cao lớn, vạm vỡ, nửa người trên trần trụi…
Tay ta còn nắm nguyên sợi y đái đứt nửa!
Hắn nheo mắt, cong môi:
“Ái phi sốt sắng như thế, là có ý gì?”
Ta: “……”
Giờ giả chết liệu có kịp không?!
Kết quả vụ náo loạn:
• Tấm bình phong cạnh ôn tuyền sập.
• Ba viên ngọc trắng lót sàn bị nứt.
• Còn ta… bị Tiêu Cảnh Diễm quấn trong ngoại bào như đòn bánh chưng, khiêng thẳng về tẩm điện.
“Thẩm Thanh Sương.”
Hắn đặt ta xuống long sàng, nghiến răng:
“Nàng định phá hoàng cung luôn sao?”
Ta rụt đầu, thì thào:
“Thần thiếp… không cố ý mà…”
Hắn nhìn ta hồi lâu, rồi thở dài:
“Thôi đi, trẫm sớm muộn gì cũng bị nàng chọc tức mà chết.”
Nói rồi quay người định rời đi.
Không hiểu sao ta lại níu tay áo hắn:
“Hoàng thượng…”
Hắn quay lại, ánh mắt dịu dàng:
“Ừm?”
Ta ngập ngừng mãi, rồi nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Thân… thân hình người không tệ…”
Tiêu Cảnh Diễm: “……”
Giây tiếp theo, hắn cúi xuống, ghé bên tai ta thì thầm:
“Ái phi, đêm nay khỏi ngủ.”
8.
Kể từ sau vụ "tắm suối thất thủ", Tiêu Cảnh Diễm bắt đầu không thèm diễn nữa.
Hôm sau lâm triều, hắn dứt khoát cho người kê thêm một chiếc ghế nhỏ bên cạnh long tọa, danh chính ngôn thuận:
“Thẩm Quý phi theo trẫm lâm triều.”
Ta ngồi dưới ánh nhìn như muốn thiêu sống của trăm quan văn võ, cắn răng nói nhỏ:
“Hoàng thượng, người chán sống thì thôi, kéo thần thiếp theo làm gì?”
Hắn thản nhiên phê tấu chương:
“Ái phi có võ công, không sợ.”
Ta: “……”
Đây là chuyện võ công có đỡ được chỉ trích không?!
Hạ triều xong, Tiêu Cảnh Diễm kéo ta đi dạo Ngự hoa viên.
“Ngài lại muốn làm gì?”
Ta cảnh giác.
Hắn chỉ cười, ánh nắng vắt ngang mi dài:
“Tới rồi nàng sẽ biết.”
Qua rặng đào, trước mặt mở ra một hồ nước và một… lầu tre.
Phong linh kêu vang dưới hiên, bóng nước gợn nhẹ, trong lòng ta chấn động.
“Đây là…”
“Ta xây cho nàng.”
Hắn đẩy cửa lầu tre, bên trong là…
• Kệ sách đầy truyện võ hiệp
• Mộc nhân luyện công
• Bia ngắm ám khí
• Và cả… lồng vịt quay (?!)
“Thích không?”
Ta nghẹn họng, mắt đỏ hoe, cố ra vẻ cứng rắn:
“Cũng được… chỉ là mộc nhân hơi mềm, ta đấm vài cái là nứt.”
Tiêu Cảnh Diễm bật cười, vòng tay ôm lấy ta từ sau lưng:
“Thẩm Thanh Sương, trẫm từng nói chưa —— nàng miệng độc thật đáng yêu.”
Ta mặt đỏ như máu:
“Ban ngày ban mặt… đừng như vậy…”
Chưa dứt lời, hắn nhét cho ta một cuộn thánh chỉ.
Ta mở ra, suýt nữa hộc máu.
《Lập Thẩm thị làm hậu》
“Cái này, cái này… Hoàng thượng! Thần thiếp hung hăng vô lễ, lại thường xuyên phá của công, không hợp làm hoàng hậu!”
Tiêu Cảnh Diễm nhướng mày:
“Trẫm liền thích nữ nhân biết… phá cung.”