Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hậu Cung Có Một Phi Tự Xưng Bệnh Nặng
Phiên ngoại
1.
Ta cầm chổi lông gà xông vào thư phòng:
“Hoàng thượng! Nghe nói người và cha ta quen biết?!”
Tiêu Cảnh Diễm tay đang phê tấu chương khựng lại:
“Ái phi, sao lại hỏi vậy?”
Ta cười lạnh, từ tay áo rút ra một phong thư:
“‘Con gái à, cha tìm cho con mối hôn nhân tốt. Hoàng thượng là người tốt, lại có thể luận võ cùng con. Hai đứa nên thân cận nhiều hơn.’”
— Trích thư, ký tên: “Cha yêu con – Thẩm Thiên Phong.”
“Luận võ là thế nào? Hai người từng… so chiêu?”
Tiêu Cảnh Diễm im lặng hồi lâu, rồi lặng lẽ lấy từ ngăn bí mật sau giá sách một cuộn tranh.
Trên tranh vẽ hai người đang đấu kiếm trên đỉnh núi.
Bút tích bên cạnh: “Đồ nhi Cảnh Diễm, kiếm pháp đại thành.”
Ký tên: Thẩm Thiên Phong.
Ta: “……”
Chữ của cha ta, khỏi nghi ngờ.
2.
Mười tuổi, Tiêu Cảnh Diễm lần đầu trốn khỏi hoàng cung, đúng vào năm tiên hoàng băng hà.
Hắn mặc áo vải thô, trà trộn vào thương đoàn, xuôi nam mấy tháng.
Một lần vô tình rơi xuống nước, suýt mất mạng.
Lúc tỉnh dậy ——
Một nam nhân râu ria, tay cầm ngọc bội:
“Nhóc con, cốt cách không tệ nha. Cái này đồ hoàng gia? Ngươi là vương tôn trốn cung ra à?”
Tiểu Cảnh Diễm cảnh giác:
“Trả lại cho ta!”
Người kia cười lớn, vứt ngọc bội trả:
“Muốn học võ không? Ta đang thiếu đệ tử.”
“Ngươi là ai?”
“Thẩm Thiên Phong.”
Hắn cười ha hả,
“Giang hồ tặng ta biệt hiệu —— ‘Thiên hạ đệ nhất kiếm’.”
3.
Ta ngồi vắt vẻo trên long ỷ, nhai táo, đong đưa chân.
“Cho nên… Hoàng thượng là môn sinh cuối cùng của cha ta?”
Tiêu Cảnh Diễm thở dài, lau miệng cho ta:
“Sư phụ dạy ta ba năm. Sau đó triều chính rối ren, ta phải hồi cung.”
“Vậy sao sau khi lên ngôi, bệ hạ không trực tiếp triệu thiếp nhập cung?”
Hắn nhướng mày: “Trực tiếp hạ chỉ, nàng sẽ ngoan ngoãn đến sao?”
Ta nghĩ đến dáng vẻ năm xưa mình xách kiếm rong ruổi khắp giang hồ, thành thật lắc đầu: “Không đâu.”
“Cho nên…” Tiêu Cảnh Diễm chậm rãi nói, “Sư phụ bèn đề nghị, để nàng ‘tình cờ’ nhìn thấy bảng tuyển tú, rồi ‘vừa khéo’ phát hiện tuyển tú có thể miễn tỷ võ cầu hôn…”
Ta bật dậy ngồi thẳng: “Vậy lúc thiếp giả bệnh trong kỳ tuyển tú…”
“Là thái y trẫm sắp đặt.”
“Sau khi nhập cung ngày nào thiếp cũng trộm ăn…”
“Là trẫm sai ngự thiện phòng làm thêm.”
“Bánh điểm tâm tẩm độc của Tô Quý phi…”
“Cái đó… có liên quan trực tiếp đến phụ thân nàng.”
“Sao lại dính dáng tới phụ thân thiếp?!”
Năm xưa kiếm pháp của Thẩm Thiên Phong lừng danh thiên hạ, tiểu thư Tô gia thuở bé cũng từng si mê khôn xiết
“Năm đó phụ thân nàng được mời đến phủ Tô gia làm khách, Tô Quý phi nghe tin cha nàng đến, bèn đích thân làm… ừm… bánh khổ qua đậu xanh.”
Tiêu Cảnh Diễm bóp bóp trán, nói tiếp: “Phụ thân nàng không nỡ làm tổn thương lòng dạ của tiểu hài tử, liền khen một câu ngon lắm.”
“Hôm sau, gần như toàn bộ đại phu trong thành đều được mời đến phủ Tô gia, ngay cả chó trong phủ cũng bị bánh của Tô Quý phi hành cho ngã lăn mấy con…”
4.
Ba ngày sau, ta một mình một kiếm quay về Thanh Vân Sơn.
“Cha!” Ta tung một cước đạp tung sơn môn, “Ra đây giải thích cho con!”
Phụ thân ta đang nằm trên cây uống rượu, nghe tiếng giật mình rớt bịch xuống đất: “Con gái?! Sao con lại về đây?”
Ta cười lạnh: “Nghe nói cha và Hoàng thượng, tình nghĩa sư đồ sâu nặng lắm hả?”
Ánh mắt ông lảng tránh: “Chuyện đó thì… Tiểu tử Cảnh Diễm kiếm pháp cũng không tệ, nhân phẩm lại ổn…”
“Cho nên cha mới hợp tác lừa con nhập cung?!”
“Sao gọi là lừa được!” Phụ thân ta xoa xoa tay, “Cha đây là vì muốn tìm cho con một chốn tốt để nương thân! Con xem, giờ ăn ngon mặc đẹp, còn có người cùng con đập phá hoàng cung…”
Ta tức đến rút kiếm: “Tiếp chiêu!”
6.
Hoàng hôn buông xuống, ta ngồi chồm hổm trên bậc đá với cái đầu tơi tả, còn phụ thân ta thì ngồi kế bên mặt mũi bầm dập, miệng còn bị nhét đầy bánh khổ qua đậu xanh đặc chế của Tô Quý phi.
“Con gái, cha sai rồi…”
Ta hừ lạnh một tiếng.
“Thật ra thì…” Cha ta gãi đầu, “Tiểu tử Cảnh Diễm, mười năm trước từng gặp con rồi.”
Ta sững sờ: “Khi nào?”
“Năm con mười hai tuổi, từng cứu một thiếu niên rơi xuống nước ở Giang Nam, còn nhớ không?”
Trí nhớ đột nhiên ùa về, năm ấy dịp Thanh Minh, ta đúng là có vớt một thiếu niên mặt mũi trắng trẻo tuấn tú từ dưới sông lên, mà hắn còn nhất quyết không chịu buông ngọc bội của ta…
“Là hắn?!”
Cha ta gật đầu: “Trước khi về cung, nó từng cầu xin ta, nói nếu sau này có thể nắm quyền, nhất định sẽ đến cưới con.”
Ta: “…”
Vậy nên, cái gọi là “trò lừa” này… đã bắt đầu từ mười năm trước rồi?
7.
Ngày trở về hoàng cung, Tiêu Cảnh Diễm đứng đợi ta ngoài cổng.
“Ái phi hết giận chưa?”
Ta trừng hắn: “Bệ hạ đúng là giỏi tính toán.”
Hắn bật cười khẽ, bỗng lấy ra một vật từ trong tay áo — chính là nửa miếng ngọc bội năm đó bị hắn giật mất.
“Thẩm Thanh Sương.” Hắn hiếm khi nghiêm túc, “Cả đời này trẫm mưu tính trăm phương ngàn kế, duy chỉ có với nàng… câu nào cũng là thật lòng.”
Mũi ta cay xè, giật lấy ngọc bội quay đầu bỏ đi: “… Sến súa!”
Hắn gọi với theo sau: “Ái phi đi đâu thế?”
Ta không ngoái đầu: “Phá cung! Hôm nay không lật mái điện Dưỡng Tâm thì không về!”
Tiêu Cảnh Diễm cười lớn: “Trẫm theo nàng!”
[ Hoàn ]