Hãy Gọi Tôi Là Chị Dâu

Chương 4



12

Bình luận:

【HAHAHA, thần cmn là Viagra luôn đấy!】

【Tri Tri đáng yêu thật sự! Gương mặt bình tĩnh nhưng hành động thì sỉ nhục người khác tới đỉnh điểm, cười chết mất!】

【Tần Mục chắc đang tự tin lắm, mở điện thoại thấy link này chắc nghi ngờ cả cuộc đời!】

【Ba phút còn bày đặt nổ, có biết anh trai mình thuộc cấp nào không hả?!】

【Khụ khụ, mấy bạn phía trên đừng nói nữa… Tần Thâm tuy còn “trong trắng”, nhưng thiên phú dị bẩm, đêm tân hôn chắc Tri Tri sẽ ‘bay màu’ luôn đó…】

Tôi mặc kệ Tần Mục.

Tập trung ăn sáng.

Tần Thâm có vẻ rất hiểu khẩu vị của tôi.

Tôi thừa nhận.

Ban đầu, tôi chỉ chọn anh như một bước lùi.

Nhưng sau nửa tháng sống cùng—

Tôi chợt nhận ra, kết hôn với Tần Thâm, hình như cũng không tệ.

Ít nhất—

Anh không cần dùng thuốc.

 

13

Bình luận nói—

Tần Mục đã về nước.

Nghe bảo sau khi thấy tin nhắn tôi gửi, hắn cảm thấy khó hiểu, ép hỏi Lâm Nam mới biết sự thật.

Hắn nổi điên.

Bỏ mặc Lâm Nam, một mình trở về.

Nhưng hắn vẫn vô cùng tự tin.

Về rồi cũng chẳng đến tìm tôi, càng không tới gặp Tần Thâm.

Mà là—

Tụ tập cùng đám bạn thân.

 

14

Tần Mục hơi bất ngờ.

Mấy người bạn thường ngày lắm lời nay lại trầm lặng thấy rõ.

Hắn cười khẩy: “Thôi nào, nhìn mặt mũi từng đứa như đưa đám thế kia? Chuyện lớn lắm hả? Sau này tụi mình vẫn chơi với nhau như cũ, ai quản được tôi?”

Một người ngẩng đầu, thở phào nhẹ nhõm.

“Mục ca nghĩ thông được là tốt rồi.”

Những người khác đồng loạt phụ họa:

“Đúng vậy, Mục ca. Anh và Lâm Nam là mối tình đầu, hợp nhau như vậy, chi bằng chọn cô ấy còn hơn.”

“Dù gì anh cũng do anh trai nuôi lớn, đâu thể vì một người phụ nữ mà trở mặt với anh trai chứ?”

Tần Mục nhíu mày.

“Mấy người đang nói linh tinh gì vậy? Lâm Nam á? Chỉ là để giải khuây thôi. Bảo cưới á? Tôi vẫn cưới Hứa Tri Tri.”

“Thôi đủ rồi, mai tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị lễ cưới. Tối nay chơi cho đã.”

Vừa dứt lời—

Không khí lại rơi vào im lặng.

Mọi người nhìn nhau.

Có người gan to, rụt rè nói:

“Mục ca… anh thực sự không biết à?”

“Trước kia tụi em nghĩ nhầm. Anh trai anh đúng là đang chuẩn bị một đám cưới, nhưng là… đám cưới của chính ảnh, không phải của anh…”

“Anh ấy… sắp cưới Hứa Tri Tri rồi.”

 

15

“Hứa Tri Tri! Em có ý gì đây?!”

Tần Mục tìm đến khi tôi đang nói chuyện với chuyên viên trang điểm, xác định phong cách makeup cuối cùng cho hôn lễ.

“Ý gì là ý gì?”

Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi.

“Anh chỉ ra ngoài xả stress chút thôi! Chuẩn bị bước vào cái gọi là ‘nấm mồ hôn nhân’ mà, không cho anh giải tỏa tí à? Em phải trả đũa anh như thế à?!”

“Được rồi, anh biết em còn giận. Anh với Lâm Nam chỉ tình cờ gặp ở nước ngoài thôi, chỉ làm một lần duy nhất, anh thề đấy. Sau này sẽ không có nữa.”

Hắn nói chuyện không kiêng dè ai.

Nhân viên xung quanh nghe hết, ai nấy lúng túng nhưng ánh mắt đều tò mò hóng hớt.

Tôi thở dài.

Thật mất mặt.

Mất mặt đến cực điểm.

“110606,” tôi nói, “có cần tôi giải thích đó là gì không?”

Tần Mục sững người.

Sắc mặt lập tức trắng bệch.

“Tri Tri… em biết hết rồi…”

 

16

“Nhưng cũng không thể trách hết anh được.”

Hắn nói.

“Em thử nghĩ lại xem, nếu không phải em quá cổ hủ, ngay cả chạm vào cũng không cho, thì anh có cần phải tìm người khác giải tỏa không?”

“Tri Tri, chúng ta đều là người lớn rồi. Anh chỉ hơi ‘lạc đường’ chút thôi, vậy mà em quay ngoắt cưới luôn anh trai anh, như vậy công bằng à?”

“Anh biết em còn giận, nhưng em và anh ấy đâu có tình cảm, cưới nhau có hạnh phúc được không? Anh về rồi, lễ cưới vẫn giữ nguyên, đừng gây chuyện nữa, được không?”

Tôi nhìn hắn.

Không nhịn được nhếch mép cười khinh bỉ.

Thật sự là mặt dày vô đối.

Rõ ràng là ngoại tình, mà giờ còn định đổ hết lên đầu tôi?

“Vậy nên, anh ngoại tình là lỗi của tôi?”

Tần Mục nghẹn họng.

Bình luận:

【Nữ chính hỏi hay lắm! Đồ cặn bã, ngoài đổ lỗi còn biết làm gì nữa?】

【Tôi muốn đấm vào mặt hắn quá, lấy đâu ra cái mặt để nói mấy lời đó vậy trời?!】

“Là anh sai thật.”

Tần Mục ngẩng đầu, “Nhưng em không thể cưới anh trai anh được, Tri Tri, em có biết anh ấy…”

“Biết anh ấy làm sao?”

Chưa kịp nói hết.

Tần Thâm xuất hiện.

 

17

“Nói thử xem, tôi làm sao?”

Tần Thâm nhẹ nhàng choàng tay qua eo tôi, hành động đầy ý tuyên bố chủ quyền.

Ánh mắt Tần Mục quét qua hai người chúng tôi, lửa giận càng bốc cao.

“Tần Thâm! Anh gọi vậy là chăm sóc em dâu đấy à?”

“Chăm sóc đến tận giường?”

Gương mặt Tần Thâm không hề biến sắc.

“Tần Mục, đừng làm loạn nữa. Là cậu tự chọn con đường đó – tự mình phản bội, tự mình hoãn cưới. Giờ chẳng lẽ ai cũng sai, chỉ mình cậu đúng?”

Tần Mục gân cổ nhìn anh.

“Nếu anh không cố tình chen vào, Hứa gia coi trọng thể diện như vậy, sao có chuyện để tôi và Tri Tri hủy hôn?!”

Bốp!

Tần Thâm tát hắn một cái rất mạnh.

“Thì ra cậu cũng biết.”

Giọng anh lạnh dần:

“Biết Hứa gia cần thể diện mà vẫn vì dục vọng hèn hạ của mình, bỏ mặc Tri Tri một mình trong nước, dời lễ cưới, chẳng thấy nhục à? Cậu từng nghĩ cho cô ấy chưa?”

“Tôi…”

Tần Mục mấp máy môi, nhưng không nói được lời nào.

Hắn không cãi nổi Tần Thâm, chỉ quay sang nhìn tôi.

Mắt dần đỏ hoe.

"Tri Tri, anh thật sự biết mình sai rồi. Anh sẽ không liên lạc với Lâm Nam nữa, sau này bên cạnh anh cũng sẽ không còn bất kỳ người phụ nữ nào khác. Nghĩ đến tình cảm bao năm qua của chúng ta, em tha thứ cho anh lần này được không?"

"Vài ngày nữa thôi là chúng ta cưới rồi mà..."

Tôi kéo tay Tần Thâm, bước đi.

Vừa đi được vài bước—

Tôi quay đầu lại nhìn Tần Mục.

"Tần Mục, sau này nếu còn gặp, gọi tôi là chị dâu nhé."

"Yên tâm đi, anh là em trai của A Thâm, tôi làm chị dâu sẽ không so đo mấy chuyện nhỏ nhặt với anh đâu."

Hai tay hắn siết chặt, ánh mắt gắt gao nhìn bàn tay đang đan chặt giữa tôi và Tần Thâm.

Đột nhiên, hắn bật cười.

"Chị dâu à? Đúng là chị dâu tốt thật."

"Vậy chị có biết tại sao tôi lại gặp được Lâm Nam không, Hứa Tri Tri?"

Chương trước Chương tiếp
Loading...