Hãy Gọi Tôi Là Chị Dâu

Chương cuối



18

Tần Thâm khựng bước.

Bình luận:

【WTF WTF! Cái đoạn này là gì thế, tôi nhớ không có chi tiết này mà?!】

【Đừng đùa, đừng đẩy thành BE nha, tôi van đấy!】

【Đừng mà! Mãi mới thành đôi, đừng lật kèo phút cuối!】

“Anh à,” Tần Mục trừng mắt nhìn anh trai, “Anh toan tính bao lâu, cuối cùng cũng đạt được rồi, anh hả hê lắm đúng không?”

Hắn sải bước đến trước mặt chúng tôi.

“Hứa Tri Tri, không phải cô ghét nhất là bị người ta lừa dối sao? Giờ thì sao?”

“Cô có biết, hắn luôn có suy nghĩ đen tối, biến thái với cô không? Vì muốn chia rẽ chúng ta, hắn đã bày đủ trò!”

“Tôi và Lâm Nam đã sáu năm không gặp, nếu không phải vì hắn, Lâm Nam sao có thể đột ngột về nước?”

“Nếu không phải vì hắn, tôi sao có thể gặp lại Lâm Nam, sao có thể phản bội cô?”

“Mọi chuyện bắt đầu từ hắn! Tri Tri, cô nhìn cho rõ, người ở bên cô bây giờ, còn bỉ ổi hơn cả tôi!”

Tần Mục gào lên.

Cảm xúc hoàn toàn bùng nổ.

Đối mặt với cáo buộc của hắn—

Tần Thâm vẫn im lặng.

Chỉ có bàn tay đang nắm lấy tay tôi… khẽ run lên.

Anh muốn buông ra.

Tôi lập tức siết chặt hơn.

Tần Thâm khựng lại, ánh mắt giao nhau với tôi.

Tôi chưa bao giờ thấy anh mang vẻ mặt thế này.

Lo sợ, hoang mang, dè dặt.

“Tri Tri… anh…”

Anh cất tiếng, giọng trầm khàn.

Sau hồi lâu, chỉ thốt ra được một câu: “Anh xin lỗi.”

"Nghe thấy chưa?!" – Tần Mục nghiến răng – “Hắn đã thừa nhận rồi! Mọi chuyện đều do hắn bày ra! Hắn bẫy tôi! Khiến tôi phạm sai lầm!”

“Hứa Tri Tri, một người như vậy, cô chắc chắn muốn lấy hắn sao?”

 

19

Tôi không đáp.

Chỉ lặng lẽ nhìn Tần Thâm.

Anh tránh ánh mắt tôi.

Không khí ngưng đọng.

Bình luận:

【AAAAAA! Nữ chính ơi, sao không nói gì thế? Giận anh rồi sao?】

【Đừng mà! Đừng BE vào phút chót!】

【Tần Thâm có làm sai thật, nhưng người như anh ấy mà phải bày mưu thì đúng là đi trái với tính cách từ đầu tới giờ...】

Tôi không giận.

Tôi chỉ—

Khi nhìn thấy dáng vẻ bối rối, lúng túng của anh, tôi lại thấy đau lòng.

"Tần Thâm," tôi khẽ gọi, "Đi thôi. Trước ngày cưới, còn nhiều việc phải lo."

Anh ngẩn ra.

Tần Mục biến sắc: “Hứa Tri Tri, cô điên rồi sao?! Một người như hắn, cô còn muốn cưới? Hôm nay hắn có thể giăng bẫy hại em trai, ngày mai sẽ làm điều tương tự với cô!”

"Thế còn anh thì sao?"

Tôi nghiêm giọng, ngắt lời hắn.

"Anh dám đảm bảo, lúc theo đuổi tôi, không hề có mục đích gì khác không?"

"Tần Mục, tỉnh lại đi. Anh luôn ghen tị với anh trai mình. Khi biết anh ấy có tình cảm với tôi, anh liền tìm mọi cách cướp tôi về—phải không?"

 

20

Trên đường đưa tôi về nhà, Tần Thâm vẫn im lặng.

Cho đến khi xe dừng dưới chân tòa nhà.

Anh mới lên tiếng, giọng khàn khàn: “Tri Tri, nếu em không muốn cưới nữa, bên bố mẹ em… anh có thể giúp xử lý.”

Tôi bật cười vì tức.

“Tần Thâm, anh rốt cuộc đang rối rắm cái gì vậy? Em nói bao giờ là không muốn cưới đâu?”

“Những điều Tần Mục nói đều là thật. Lâm Nam trở về, bọn họ gặp lại – đúng là do anh sắp đặt.”

Tôi khẽ thở dài.

“Nhưng anh có dí đầu bắt họ lên giường không? Có ép hắn ngoại tình không?”

“Tần Thâm, anh không cần phải dằn vặt như vậy đâu. Thật đấy.”

“Tần Mục vốn dĩ là loại người như vậy. Nếu không có chuyện anh làm, thì em vẫn sẽ cưới hắn. Và hắn chắc chắn cũng sẽ phản bội em.”

“Không phải Lâm Nam thì sẽ là Trương Nam, Lý Nam.”

Tôi nói, rồi kiễng chân nâng mặt anh lên.

Từng chữ, từng lời:

“Em còn phải cảm ơn anh, Tần Thâm.”

“Cảm ơn anh đã để em nhìn rõ con người đó trước khi cưới.”

“Nên, hủy cưới làm gì?”

Anh khẽ cười, cúi đầu.

Một giọt nước mắt nóng hổi—

Chảy xuống lòng bàn tay tôi.

 

21

Tối hôm đó, Tần Thâm không rời đi.

Chỉ còn hai ngày nữa là đến hôn lễ của chúng tôi.

Anh định đứng dậy.

Tôi kéo lại.

Từng lớp áo quần rơi xuống.

Anh thở gấp, nụ hôn rối loạn phủ khắp mặt tôi.

Nhưng đến phút cuối, anh vẫn cố nhẫn lại.

“Chờ thêm một chút nữa… chúng ta vẫn chưa kết hôn.”

Tôi chủ động hôn anh, bàn tay lướt dần xuống.

“Tần Thâm, em nghĩ anh nên chứng minh năng lực sớm một chút.”

“Em không muốn lấy phải một ông chồng ‘bất lực’.”

“Nếu anh không được thì…”

Thực tế chứng minh:

Không nên nói đàn ông không được.

Vì thật ra, anh ấy quá được.

Khi tôi mềm nhũn, giọng nhỏ như muỗi van xin, bỗng nhớ lại bình luận từng nói:

【Khụ khụ, đừng nói nữa, Tần Thâm tuy còn 'zin', nhưng thiên phú khác người. Đêm tân hôn chắc Tri Tri mất kiểm soát luôn...】

Quả thật.

Tôi sắp mất tiêu cự thật rồi.

Lúc lên đến đỉnh điểm—

Một lần nữa, bình luận hiện ra:

【Ơ cái gì vậy?! Sao toàn màn hình bị làm mờ thế?!】

【Editor làm ơn tỉnh lại đi! Biết khán giả chúng tôi thích xem gì không vậy?!】

【Tôi bỏ 19.9 mở hội viên SVIP mà? Đâu phải không có vé? Mở cho tôi coi đi trời ơi!!!】

Tần Thâm nhẹ nhàng hôn lên mắt tôi.

“Vất vả rồi, vợ yêu.”

“Anh yêu em.”

 

22

Tần Mục vẫn chưa thôi làm loạn.

Nhưng—

Hắn không có tiếng nói gì trong nhà họ Tần cả.

Sau khi bị ép câm mồm ở nhà mình, hắn lại tìm tới bố mẹ tôi.

Mà… hắn nói đúng.

Bố mẹ tôi rất trọng lợi ích, tha thiết muốn gả tôi vào nhà họ Tần.

Một bên là người nắm quyền thực sự trong gia tộc, bên kia là cậu ấm được nuôi lớn để ăn chơi.

Bố mẹ tôi không ngu.

Nghe xong lời hắn nói, họ vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm, rồi cũng nhẹ nhàng từ chối.

“A Mục à, thật xin lỗi con, thực ra ngay từ đầu chúng ta định gả Tri Tri cho anh con cơ. Là chúng ta hiểu nhầm nên mới chọn nhầm con. Giờ mọi thứ đã quay lại đúng quỹ đạo rồi, con cũng đừng làm ầm lên nữa.”

Tần Thâm đích thân tới nhà.

Đưa Tần Mục đi.

Nhốt lại.

Nhưng đêm trước hôn lễ, không hiểu nghĩ thế nào, hắn nhảy từ tầng ba xuống, tập tễnh lê tới tìm tôi, còn định kéo tôi bỏ trốn.

"Tri Tri, anh biết em vẫn còn yêu anh… theo anh đi, được không?"

Tôi khẽ lắc đầu.

"Xin lỗi, Tần Mục, em không muốn cưới một ông chồng… bất lực."

"Anh trai anh… rất mạnh, mà không cần dùng Viagra."

Bình luận:

【HAHAHA! Viagra thành meme rồi kìa!】

【Tri Tri à, em cắn môi vậy có độc chết chính mình không đó?!】

【Mai là đêm tân hôn rồi, tui hồi hộp quá! Mới tải trình duyệt mới, nghe đồn tự giải mã cảnh nóng đó!】

【Chia sẻ đi mấy ông, bạn tui… thật sự là bạn tui muốn xem!】

 

23

Hôn lễ diễn ra đúng hẹn.

Rất hoành tráng.

Và cũng rất mệt mỏi.

Xong xuôi, tôi mệt đến mức phải để Tần Thâm bế đi tắm.

Ừm.

Thật ra Tần Thâm cũng không kiểm soát bản thân tốt lắm.

Nếu không thì đêm tân hôn của chúng tôi cũng đã không… xảy ra trong bồn tắm.

Trước khi ngất đi vì kiệt sức—

Tôi thấy dòng bình luận cuối cùng.

【Cuối cùng cũng được xem cái kết rồi, hu hu hu, chúc Tri Tri mãi hạnh phúc!】

【Mẹ kiếp, bảo là tự giải mã mà sao vẫn full màn hình che mờ?!】

Chương trước Chương tiếp
Loading...