HIỆP NỮ MUỐN GÁN GHÉP TA VỚI TIỂU HẦU GIA, TA LIỀN TỪ CHỐI

CHƯƠNG 12



Kiếp này.

Dù sao cũng phải thu lại chút lãi mới được.

Thông đồng giữa tiền triều và hậu cung.

Là điều hoàng huynh ghét nhất.

Quả nhiên.

Vừa nghe những lời ấy.

Hắn lập tức hạ lệnh bắt giam Thẩm Nhược Vi và Trình Viễn Chu.

Đám thị vệ cũng ngay lập tức kéo tới bao vây Hầu phủ.

Đêm hôm đó.

Trần Ngạn Chi ngồi bên cạnh giường.

Hai mắt hơi đỏ.

“Ta phải làm thế nào...”

“Công chúa mới có thể thích ta nhiều hơn một chút?”

Ta tức đến bật cười.

“Chàng là phò mã.”

“Mấy trò học từ chốn thanh lâu ấy, bớt học lại thì hơn.”

Trần Ngạn Chi lập tức hừ hừ mấy tiếng.

“Vậy tại sao hắn dám ngang nhiên đào góc tường nhà ta như thế?”

“Chắc chắn là vì ta chưa đủ tốt.”

Đêm ấy.

Người nào đó mặt dày đến mức khiến ta phải tốn không ít sức mới dỗ dành được.

Sáng hôm sau.

Ta vừa tỉnh dậy đã nôn nghén liên tục.

Thái y tới bắt mạch.

Sau một hồi chẩn đoán.

Lại báo tin vui.

Ta đã mang thai được một tháng.

Chỉ có điều thai tượng chưa ổn định.

Cần nằm tĩnh dưỡng thêm một thời gian.

Sợ ta ở trong phòng lâu ngày sinh buồn chán.

Ngày nào Trần Ngạn Chi và bà mẫu cũng tới kể cho ta nghe những chuyện mới bên ngoài.

Ví dụ như.

Thẩm Nhược Vi cuối cùng không chịu nổi tra khảo.

Đã khai ra toàn bộ sự thật.

Chuyện nữ hiệp cứu anh hùng năm đó ở tửu lâu.

Vốn chỉ là một màn kịch nàng ta tự biên tự diễn.

Bởi khi ấy nhìn thấy hoàng huynh và Trình Viễn Chu ăn mặc sang quý.

Nên mới cố tình giăng bẫy tiếp cận.

Lại ví dụ như.

Sau khi biết được chân tướng.

Trình Viễn Chu gần như phát điên.

Ngày nào cũng dùng đầu đập vào song sắt ngục giam.

Chỉ mong được gặp ta thêm một lần.

Đến khi nghe tin ta đã mang thai.

Hắn im lặng rất lâu.

Không nói thêm một lời nào nữa.

Cuối cùng.

Vì muốn tích đức cho hoàng tự.

Hoàng huynh không tru di cả tộc họ Trình.

Chỉ đày toàn bộ gia tộc ra khỏi kinh thành.

Một trăm năm không được quay trở lại.

Còn hai kẻ đầu sỏ.

Thẩm Nhược Vi và Trình Viễn Chu.

Đều bị lưu đày tới Ninh Cổ Tháp.

Hoàng huynh còn cảm khái:

“Hai người họ yêu nhau đến sống chết không rời.”

“Vậy cứ để bọn họ đời đời kiếp kiếp làm phu thê đi.”

Nghe nói trên đường áp giải.

Trình Viễn Chu nhân lúc thị vệ sơ ý.

Đập vỡ bát sứ.

Rồi dùng mảnh sứ sắc nhọn đâm thẳng vào cổ Thẩm Nhược Vi.

Sau đó.

Chính hắn cũng vì chống đối áp giải mà bị thị vệ một kiếm xuyên tim.

Nghe được tin vui ấy.

Khẩu vị của ta càng tốt hơn hẳn.

Đến khi thai nhi đủ ba tháng.

Thái y cuối cùng cũng cho phép ta xuống giường đi lại.

Ngoài cửa sổ.

Hoa hải đường đang độ nở rộ.

Từng cánh hoa hồng phấn phủ kín cành cây.

Tràn đầy sức sống.

Ta đứng dưới ánh nắng dịu dàng của đầu xuân.

Đưa tay khẽ vuốt bụng mình.

Bỗng cảm thấy.

Những đau khổ, tủi nhục và tiếc nuối của kiếp trước.

Đã thật sự thuộc về một đời xa xôi nào đó.

Kiếp này.

Mẫu hậu bình an.

Hoàng huynh tỉnh ngộ.

Ta có phu quân yêu thương mình hết lòng.

Lại sắp có thêm một đứa trẻ đáng mong chờ.

Cuộc đời cuối cùng cũng không phụ lòng ta thêm nữa.

Ngoài hiên.

Trần Ngạn Chi đang cầm chiếc trâm gỗ mới khắc được một nửa, vội vàng chạy về phía ta.

Gió xuân thổi qua.

Tay áo khẽ tung bay.

Mà năm tháng trước mắt.

Vẫn còn rất dài.

(HOÀN)

Chương trước
Loading...