HIỆP NỮ MUỐN GÁN GHÉP TA VỚI TIỂU HẦU GIA, TA LIỀN TỪ CHỐI
CHƯƠNG 11
Ánh mắt hoàng huynh từ đầu đến cuối đều dõi theo Lý Đồng Ngữ trong bộ phượng bào hoàng hậu.
Nhưng đúng lúc ấy.
Một bóng người đột nhiên lao lên.
Là Thẩm Nhược Vi.
Nàng ta điên cuồng xông thẳng về phía Lý Đồng Ngữ đang từng bước bước lên bậc thềm.
Bậc thang cao như vậy.
Nếu bị đâm trúng.
Đứa bé trong bụng Lý Đồng Ngữ chưa chắc giữ được.
Huống hồ.
Nếu đại điển phong hậu nhuốm máu.
Người trong thiên hạ chỉ càng cho rằng nàng đức không xứng vị.
Không đủ tư cách làm hoàng hậu.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc.
Cung nữ thân cận của Lý Đồng Ngữ lao tới chắn trước mặt chủ tử.
Mới miễn cưỡng ngăn được thảm kịch.
“Bốp!”
Thẩm Nhược Vi lập tức tát mạnh vào mặt cung nữ.
“Ngươi là cái thá gì?”
“Dám cản ta?”
Nàng ta ngẩng đầu nhìn hoàng huynh.
Giọng nói gần như phát cuồng.
“Ngọc Trạch Càn!”
“Chàng từng nói sẽ lập ta làm hoàng hậu!”
“Chàng từng nói ta là người vợ duy nhất của chàng!”
“Chàng dựa vào đâu để người khác ngồi lên vị trí vốn thuộc về ta?”
Ánh mắt nàng ta hung dữ nhìn chằm chằm vào bụng Lý Đồng Ngữ.
“Là vì đứa con trong bụng nàng ta đúng không?”
“Vậy ta sẽ xử lý luôn nghiệt chủng này...”
Lời còn chưa dứt.
Một thị vệ đã đá thẳng vào người nàng.
Thẩm Nhược Vi lăn từ trên bậc thang xuống.
Ngã mạnh xuống nền đá.
Thân thể mềm nhũn.
Nhìn qua cũng biết bị thương không nhẹ.
Người từng luôn che chở nàng ta là Trình Viễn Chu.
Lần này lại ghét bỏ dời mắt đi nơi khác.
Sau đó thuận thế quỳ xuống.
“Hoàng thượng.”
“Thẩm Nhược Vi ngang ngược vô lý, không biết quy củ.”
“Nàng ta khiến cả gia tộc thần không có ngày nào được yên ổn.”
“Xin hoàng thượng cho phép thần hòa ly với nàng ta.”
Nói xong.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ta.
Ánh mắt đầy vẻ thâm tình.
Giọng nói tràn ngập sự chắc chắn.
“Ngày đó thần mềm lòng.”
“Bỏ lỡ người phụ nữ mình thật sự yêu thương.”
“Đến hôm nay mới hiểu.”
“Có những người vốn không đáng được thương hại.”
“Sau này thần muốn sống theo trái tim mình.”
“Xin hoàng thượng cho phép thần hòa ly với Thẩm Nhược Vi.”
“Thành toàn cho tình cảm giữa thần và Tuế An công chúa.”
Trần Ngạn Chi tức đến bật cười.
“Tiểu Hầu gia có ý gì vậy?”
“Phu nhân của ngươi mưu hại hoàng tự.”
“Cả nhà ngươi còn chưa thoát nổi liên lụy.”
“Phu nhân của ta cùng ta lưỡng tình tương duyệt.”
“Giữa nàng ấy và ngươi thì có thứ tình cảm gì?”
“Ngươi muốn hòa ly thì cứ hòa ly.”
“Muốn tìm chết thì cứ tự đi mà chết.”
“Có thể đừng lôi phu nhân của ta vào được không?”
11
Sắc mặt Trình Viễn Chu đỏ bừng.
Hắn hoảng hốt nhìn về phía ta, như muốn tìm kiếm chút hy vọng cuối cùng.
“Tuế An.”
“Chúng ta vốn dĩ là định mệnh phu thê.”
“Nàng đừng để vài lời đường mật của người ngoài mê hoặc.”
“Nàng quên rồi sao?”
“Năm ấy xuân về cùng nhau đạp thanh, hè đến cùng nhau hái sen...”
Ta chẳng còn tâm trạng nghe hắn nhắc lại những chuyện cũ đã mục nát từ lâu.
“Trần Thái phó là phu quân mà ta thật lòng yêu thương.”
“Ở bên chàng ấy, mỗi ngày ta đều vui vẻ và thoải mái.”
“Phu nhân của ngươi gây họa, ngươi lại muốn kéo ta xuống nước.”
“May mà phu quân ta rộng lượng.”
“Nếu không, chỉ riêng những lời vừa rồi của ngươi đã đủ khiến ta khó xử rồi.”
Trình Viễn Chu cuống quýt lắc đầu.
“Không phải.”
“Ta không có ý đó.”
“Ta chỉ muốn bù đắp những tiếc nuối năm xưa.”
“Lần này ta nhất định sẽ...”
Ta càng nghe càng thấy phiền lòng.
“Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao?”
“Bản công chúa không muốn dính dáng gì đến ngươi.”
“Ngươi muốn làm gì, muốn thế nào, liên quan gì tới ta?”
Trình Viễn Chu loạng choạng lùi lại hai bước.
Trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi.
“Không muốn dính dáng?”
“Nàng thật sự không muốn ở bên ta nữa sao?”
“Thật sự không còn để ý tới ta nữa sao?”
Hắn cười khổ.
“Biết trước sẽ thành thế này...”
“Năm đó ta đã không mềm lòng cưới nàng ta.”
“Bây giờ mất cả vị trí gia chủ.”
“Ngay cả nàng cũng không cần ta nữa.”
Ta chẳng buồn nhìn hắn thêm lần nào.
Chỉ quay sang hoàng huynh.
“Nhược Vi tỷ tỷ chỉ là một nữ tử yếu đuối.”
“Làm sao có thể có tâm cơ sâu như vậy được?”
“Nhất định là có người không muốn hoàng huynh có người nối dõi nên mới đứng sau xúi giục.”
“Nếu muội nhớ không lầm.”
“Hầu phủ trước đây còn định đưa Nhị tiểu thư nhập cung tuyển phi.”
“Không biết chuyện này có phải đang muốn dọn đường cho nữ nhi nhà mình hay không?”
Kiếp trước.
Trình nhị tiểu thư vì bị loại khỏi kỳ tuyển tú.
Đã không biết bao lần gây khó dễ cho ta.