HIỆP NỮ MUỐN GÁN GHÉP TA VỚI TIỂU HẦU GIA, TA LIỀN TỪ CHỐI
CHƯƠNG 10
Mẫu hậu mới mệt mỏi day nhẹ giữa chân mày.
“May mà con đã sớm đưa Lý Đồng Ngữ tới bên cạnh hoàng huynh của con.”
“Nếu không, với sự si mê của nó dành cho Thẩm Nhược Vi.”
“Hôm nay ngay cả bộ giá y này, chỉ e mẫu hậu cũng không giữ nổi cho con.”
Người khẽ nhắm mắt.
Giọng nói đầy áy náy.
“Tuế An...”
“Mẫu hậu có lỗi với phụ hoàng con.”
“Cũng khiến con phải chịu quá nhiều thiệt thòi.”
Ta ôm chặt lấy mẫu hậu.
Nước mắt không ngừng lăn dài.
Nếu ta là nam nhi.
Nếu khi phụ hoàng băng hà.
Ta lớn thêm vài tuổi nữa.
Thì sao có thể bị động đến mức này?
Nhưng may mắn thay.
Ông trời cho ta sống lại một lần nữa.
Cuối cùng.
Ta cũng đã đuổi được tai họa mang tên Thẩm Nhược Vi ra khỏi bên cạnh hoàng huynh.
Lại có nhà họ Trần với thế lực đan xen khắp triều đình làm chỗ dựa.
Kiếp này.
Hoàng huynh cũng không thể tùy ý phớt lờ cảm xúc của ta và mẫu hậu như trước nữa.
Mọi chuyện.
Đúng như những gì ta dự liệu.
Hôn lễ vô cùng náo nhiệt.
Người nhà họ Trần đối với ta lại càng yêu thương, săn sóc.
Đêm tân hôn.
Ta ngồi trong tân phòng chờ Trần Ngạn Chi trở về sau khi tiếp khách uống rượu.
Đang đợi cùng chàng uống chén rượu hợp cẩn.
Thì Trần lão phu nhân sai người mang tới một bàn đầy món ăn Dương Châu.
Bà cười hiền từ.
“Trong lúc chuẩn bị hôn lễ, Ngạn Chi còn đặc biệt đích thân tới Dương Châu mời đầu bếp nổi tiếng về đây.”
“Món sư tử đầu Dương Châu và món lươn xào mềm đều là tuyệt kỹ của ông ấy.”
“Hôm nay con bận rộn cả ngày rồi.”
“Chắc cũng đói lắm phải không?”
“Mau nếm thử xem những món này có hợp khẩu vị hay không.”
Nghe những lời ấy.
Ta bất giác cúi đầu.
Nhìn bàn thức ăn nóng hổi trước mặt.
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác chua xót khó tả.
Kiếp trước.
Ta từng theo đuổi một người suốt nhiều năm.
Đánh đổi cả tấm chân tình.
Nhưng thứ nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt và tổn thương.
Còn kiếp này.
Có một người chẳng nói lời yêu.
Lại âm thầm ghi nhớ mọi sở thích của ta.
Từ món ăn ta thích.
Đến khẩu vị ta quen.
Thậm chí vì sợ ta đói trong đêm tân hôn.
Mà lặng lẽ chuẩn bị tất cả từ sớm.
Thì ra.
Người thật lòng yêu thương một ai đó.
Chính là như thế.
10
Món sư tử đầu được hầm mềm thơm ngậy.
Món lươn xào mềm cũng tươi ngon vô cùng.
Thế nhưng.
Tất cả những thứ ấy đều không thể sánh bằng sự rung động trong lòng ta lúc này.
“Là phu quân đích thân tới Dương Châu mời đầu bếp sao?”
Trần lão phu nhân cười đến mức mắt híp thành một đường.
“Chứ còn gì nữa.”
“Nó bảo con khổ vì mùa hè, cứ đến hè là gầy đi trông thấy.”
“Vậy nên mới cuống cuồng đi tìm đầu bếp giỏi.”
“Con thích là ta yên tâm rồi.”
Ta bất giác nhớ tới kiếp trước.
Ngày ta gả vào Hầu phủ.
Cũng là mùa hè.
Miệng đắng, ăn không ngon.
Khi ấy Trình Viễn Chu đã nói gì nhỉ?
“Nàng sao lại kiểu cách như vậy?”
“Nhược Vi quanh năm bôn ba giang hồ, một chiếc bánh khô cũng ăn rất ngon lành.”
“Để nàng đói thêm vài bữa, tự khắc sẽ chịu ăn thôi.”
Suốt bảy ngày liền.
Hắn không cho nhà bếp đưa cơm tới viện của ta.
Mà ta vốn đã chán ăn vì tiết trời oi bức.
Nên cũng chẳng buồn để tâm.
Đợi đến khi thấy ta gầy đến mức tiều tụy.
Hắn lại tức giận trách mắng.
“Vì diễn trò mà nàng cũng dám hành hạ thân thể mình sao?”
“Nàng có biết những lúc Nhược Vi khổ sở nhất, để kiếm được một bữa cơm no phải vất vả thế nào không?”
Những ký ức bất lực ấy.
Lại càng khiến viên sư tử đầu trước mắt trở nên tròn đầy, thơm ngọt hơn bao giờ hết.
Ta ăn rất ngon miệng.
Đúng lúc ấy.
Trần Ngạn Chi mang theo hơi rượu nhàn nhạt trở về tân phòng.
“Ta có làm nàng khó chịu không?”
“Để ta đi tắm rửa thay y phục trước.”
“Hôm nay đám người kia ghen tị vì ta cưới được người trong lòng.”
“Cứ thay nhau chuốc rượu mãi.”
Tim ta khẽ động.
“Người trong lòng?”
Trần Ngạn Chi lập tức luống cuống.
Gần như chạy trốn vào tịnh phòng.
Ta nhìn theo bóng lưng chàng.
Khóe môi không nhịn được mà cong lên.
Ngoài cửa sổ.
Nến đỏ lay động.
Một phòng xuân sắc dịu dàng.
Những ngày tháng ở Trần phủ.
Còn dễ chịu hơn những gì ta từng tưởng tượng.
Không ai quản thúc ta phải ăn mặc thế nào.
Bất kể ta khoác lên người bộ xiêm y gì.
Trần Ngạn Chi cũng sẽ ngẩn ngơ nhìn thật lâu.
Chàng thích tự tay vẽ mày cho ta.
Cũng say mê điêu khắc những chiếc trâm cài tóc dành riêng cho ta.
Những ngày tháng yên bình ấy.
Trôi qua nhanh đến mức chẳng kịp nhận ra.
Mãi cho tới khi Lý Đồng Ngữ mang thai được ba tháng.
Hoàng huynh quyết định tổ chức đại điển sắc phong hoàng hậu cho nàng.
Ta mới cùng Trần Ngạn Chi vào cung dự lễ.
Trên đài cao.
Không khí trang nghiêm vô cùng.