HIỆP NỮ MUỐN GÁN GHÉP TA VỚI TIỂU HẦU GIA, TA LIỀN TỪ CHỐI
CHƯƠNG 9
Nàng không dám tin vào tai mình.
“Chàng...”
“Chàng muốn ta gả cho người khác?”
Lý Đồng Ngữ khẽ nhíu mày.
“Đây chẳng phải là điều Thẩm cô nương mong muốn sao?”
“Hoàng thượng đã nhịn đau thành toàn cho đôi hữu tình các người.”
“Vậy sao giờ cô nương lại không muốn nữa?”
Thẩm Nhược Vi lập tức rút roi đỏ bên hông.
Vung mạnh về phía Lý Đồng Ngữ.
“Tiện tỳ!”
“Chuyện giữa chúng ta từ khi nào đến lượt ngươi xen vào?”
Roi quất xuống.
Lý Đồng Ngữ cố ý nghiêng người.
Để vết thương dữ tợn hiện rõ trước mắt hoàng thượng.
Sau đó mới run giọng nói:
“Thẩm cô nương nói đúng.”
“Được đứng ở đây...”
“Được ở cạnh hoàng thượng...”
“Từ đầu đến cuối đều là ta si tâm vọng tưởng.”
Nàng tháo bông hoa nhung trên tóc xuống.
Khẽ cúi người hành lễ với mọi người.
Rồi xoay lưng bước ra ngoài.
Nhưng vừa đi được hai bước.
Đã bị hoàng huynh kéo mạnh vào lòng.
Ôm chặt không buông.
“Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?”
“Nàng coi hoàng cung là hậu hoa viên nhà mình chắc?”
“Muốn ở cạnh trẫm thì ở cạnh.”
“Không muốn thì quay đầu bỏ đi.”
“Nàng coi trẫm là kỹ nam sao?”
Đôi mắt Lý Đồng Ngữ đỏ hoe.
Chóp mũi cũng đỏ lên vì tủi thân.
Thế nhưng nghe xong câu ấy.
Nàng vẫn không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Thẩm Nhược Vi đứng nhìn cảnh tượng trước mắt.
Hoàn toàn chết lặng.
Nàng bỗng nhận ra.
Ngọc Trạch Càn đối với nàng...
Từ trước đến nay chưa từng căng thẳng như thế.
Chưa từng bất chấp tất cả để giữ nàng lại như thế.
Cũng chưa từng...
Dùng ánh mắt ấy nhìn nàng.
Ánh mắt của một người sợ hãi đánh mất người mình thật lòng yêu thương.
09
Ánh mắt của Trình Viễn Chu lần lượt lướt qua bộ giá y đỏ rực.
Qua vị hoàng đế đang hạ mình dỗ dành giai nhân.
Rồi dừng lại trên khuôn mặt thất thần của Thẩm Nhược Vi.
Trong lòng hắn khẽ thở dài.
Bảo sao hắn đã điều động vô số ám vệ tìm kiếm khắp nơi.
Vậy mà vẫn không sao tìm được tung tích của Lý Đồng Ngữ.
Thì ra...
Nàng ta đã được Tuế An đưa vào cung từ sớm.
Lý Đồng Ngữ là người giỏi nhất về tâm cơ thủ đoạn.
Nếu Nhược Vi tiếp tục ở lại hậu cung.
Chỉ e sẽ lại đi vào vết xe đổ của kiếp trước.
Thôi vậy.
Dù sao cũng là người hắn từng yêu.
Trước tiên vẫn nên giúp Nhược Vi rời khỏi hoàng cung.
Tuế An sẽ hiểu cho hắn.
Nàng vốn luôn dịu dàng, biết nghĩ cho người khác.
Cùng lắm sau này sắp xếp ổn thỏa cho Nhược Vi rồi.
Hắn sẽ đoạt Tuế An trở về từ tay Trần Thái phó.
Hắn có đủ tự tin.
Với tình cảm Tuế An từng dành cho mình.
Chỉ cần hắn chịu khó dỗ dành đôi chút.
Sớm muộn gì nàng cũng sẽ quay lại.
Nghĩ vậy.
Hắn lập tức quỳ mạnh xuống đất.
“Thần đa tạ hoàng thượng thành toàn.”
“Thần đã đem lòng yêu mến Thẩm Nhược Vi từ rất lâu rồi.”
Hoàng huynh nhất thời ngẩn người.
Phải đến khi Lý Đồng Ngữ khẽ nhắc nhở.
Hắn mới hoàn hồn.
“Thẩm Nhược Vi.”
“Còn nàng thì sao?”
Thẩm Nhược Vi cố chấp quay lưng lại.
Không thèm nhìn hắn.
“Ngọc Trạch Càn!”
“Chính chàng thay lòng đổi dạ, vậy mà còn muốn đổ hết lên đầu ta?”
“Da mặt sao có thể dày đến thế?”
“Còn hỏi ta nghĩ thế nào ư?”
“Ta đồng ý!”
“Một trăm lần đồng ý!”
“Một vạn lần đồng ý!”
“Ta còn mong ngày mai được gả vào Hầu phủ ngay lập tức.”
“Đỡ phải chướng mắt hai người các ngươi với con tiện tỳ kia!”
Sắc mặt hoàng huynh hoàn toàn tối sầm lại.
Hắn quay người đi tới trước án thư.
Ngồi xuống.
Lý Đồng Ngữ lập tức tiến lên mài mực.
Hoàng huynh cầm bút.
Không chút do dự viết xuống thánh chỉ ban hôn.
Sau đó kéo tay Lý Đồng Ngữ.
Mặt lạnh như băng, xoay người rời đi.
Đợi đến khi nhìn thấy thánh chỉ thật sự được ban xuống.
Thẩm Nhược Vi mới hoàn toàn hoảng hốt.
Nàng chẳng còn tâm trí tiếp tục giận dỗi nữa.
Vội vàng đuổi theo phía sau.
“Ngọc Trạch Càn!”
“Đồ khốn kiếp!”
“Đồ vương bát đản!”
“Chàng tưởng ta hiếm lạ gì chàng sao?”
“Người thích ta nhiều lắm!”
“Những lời thề của chàng đâu?”
“Những lời hứa của chàng đâu rồi?”
“Ta nói cho chàng biết!”
“Cho dù ta gả cho ai cũng sẽ sống rất tốt!”
“Sau này dù chàng có cầu xin, ta cũng sẽ không thèm để ý tới chàng nữa!”
Bước chân của hoàng huynh khựng lại trong chốc lát.
Lý Đồng Ngữ ghé sát nói điều gì đó bên tai hắn.
Ngay sau đó.
Hắn lại sải bước rời đi.
Không hề quay đầu.
Đôi mắt Thẩm Nhược Vi đỏ hoe.
Nhưng cuối cùng vẫn nắm lấy tay Trình Viễn Chu.
“Thành thân!”
“Chúng ta lập tức thành thân!”
“Đêm nay động phòng luôn!”
“Cho dù Ngọc Trạch Càn có hối hận, đó cũng là hậu quả do chính hắn gây ra.”
“Trừ khi hắn dùng kiệu tám người khiêng tới Hầu phủ đón ta.”
“Nếu không...”
“Ta sẽ không bao giờ quay lại nữa.”
Mãi đến khi hai người rời khỏi cung.