Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Họ Hàng Vô Lý, Tôi Vô Tình
Chương 3
“Vậy anh con thì sao? Con mỗi năm gửi 36.000, còn anh ấy không đưa một đồng. Con phải đưa, anh ấy thì không cần?”
“Anh con thì…”
“Thôi được rồi, ba. Con không muốn cãi nữa. Mười vạn đó, con không đưa. Còn ba nói gì với bác cả, là chuyện của ba.”
Cúp máy.
Tôi ngồi trên giường, tim như bị bóp nghẹt từng cơn.
Ba mẹ, thật sự xem con là con ruột…
Hay chỉ là cây rút tiền di động?
Điện thoại rung lên.
bác cả đăng tin trong nhóm:
“Thưa bà con họ hàng, tôi lớn tuổi rồi, cũng không muốn chấp nhặt với lớp nhỏ. Vãn Vãn từ nhỏ tôi thương như con, giờ nó có sự nghiệp rồi, nói gì cũng đúng. Tôi chỉ hỏi nó một câu: Lương tâm của cháu, có thanh thản không?”
Tôi nhìn dòng tin đó, bật cười.
Lương tâm?
Ông công khai thông tin cá nhân của tôi, dùng đạo đức để trói buộc tôi, còn bịa chuyện tôi bất hiếu. Giờ quay lại hỏi tôi có lương tâm không?
Tôi trả lời:
“bác cả, lương tâm cháu có thanh thản hay không, ông không đủ tư cách đánh giá. Nhưng ông có 50 vạn, lại muốn cháu đưa 10 vạn, vậy lương tâm ông có thanh thản không?”
Gửi xong, tôi lập tức rời nhóm.
Không xem nữa.
Muốn nói gì thì cứ nói đi.
6.
Tôi cứ tưởng mọi chuyện sẽ dần lắng xuống.
Không ngờ, bác cả lại càng quá đáng hơn.
Hôm sau, ông ta đăng hẳn một bài viết trong nhóm.
Tiêu đề:
“Cháu gái tôi lương tháng 30.000, vậy mà không chịu giúp em họ mua nhà.”
Nội dung hơn 500 chữ, đại khái là:
“Cháu gái tôi – Lâm Vãn, năm nay 28 tuổi, làm việc ở một công ty internet tại Hàng Châu, lương tháng 30.000. Con trai tôi thiếu 10 vạn để trả tiền cọc mua nhà, tôi nhờ nó giúp mà nó không chịu. Tôi cực khổ nuôi nó như con ruột, mỗi lần nó đến nhà tôi đều mua đồ ngon cho nó ăn. Ai ngờ giờ nó có sự nghiệp rồi thì chối bỏ họ hàng. Thanh niên thời nay, thật sự là không có lương tâm.”
Bên dưới bài viết, ông ta còn đính kèm ảnh đại diện WeChat của tôi.
Tôi nhìn bài viết, tức đến mức tay run lên.
“Cực khổ nuôi cháu như con ruột”?
“Mỗi lần đến nhà là mua đồ ăn ngon”?
Một năm tôi đến nhà ông ta được mấy lần?
Cùng lắm là ăn một bữa cơm, vậy mà gọi là “nuôi”?
Nực cười hơn, ông ta còn nói “cực khổ” – như thể tôi là do ông ta nuôi lớn vậy.
Ba mẹ tôi cực khổ bao nhiêu, đến miệng ông ta lại biến thành công lao của mình.
Nhóm lại nổ tung.
Có người bênh tôi:
“Bài này viết quá đáng thật đấy? Tiền của Vãn Vãn, cô ấy có quyền quyết định mà.”
Nhưng nhiều người lại hùa theo chửi tôi:
“Giới trẻ bây giờ đúng là chẳng có lương tâm gì.”
“Chỉ 10 vạn thôi mà, giúp một tay thì sao?”
“Đến họ hàng thân thích còn không nhận?”
Tôi không đáp lại.
Nhưng cô bạn thân Tiểu Trương của tôi không chịu nổi nữa.
Cô ấy nhắn thẳng vào nhóm:
“Thưa các bác, cháu là bạn của Vãn Vãn, cũng biết rõ chuyện này. Nhà bác cả tiết kiệm 50 vạn, vừa mua xe 30 vạn, năm ngoái còn đi du lịch Tam Á hết 2 vạn. Vậy mà bắt Vãn Vãn bỏ 10 vạn, còn tự bỏ ra 5 vạn. Như vậy mà gọi là Vãn Vãn ‘không có lương tâm’ sao?”
Cả nhóm bỗng yên lặng.
bác cả nhảy ra:
“Cô là ai? Người ngoài mà cũng vào nhóm nhà tôi nói chuyện?”
Tiểu Trương đáp lại:
“Cháu là bạn của Vãn Vãn. Cô ấy bị bác công khai thông tin cá nhân, bị đạo đức ép buộc, giờ còn bị vu khống. Cô ấy không tiện nói, cháu nói thay.”
“Tôi vu khống gì chứ?”
“Bác bảo bác ‘cực khổ nuôi cháu như con ruột’, vậy bác nuôi thật không? Từ nhỏ đến lớn, Vãn Vãn có ăn một hạt cơm nào của nhà bác không?”
“Tôi… tôi chỉ là thương nó…”
“Thương? Năm xưa ba cô ấy đi vay bác 5.000 tiền học phí, bác nói gì? ‘Ai lo việc nấy’. Vậy mà gọi là thương?”
bác cả không nói được gì nữa.
Chiều hướng dư luận trong nhóm lại đảo chiều.
Có người hỏi:
“Kiến Quốc, thật có chuyện đó à?”
“5.000 mà cũng không cho vay sao?”
bác cả luống cuống:
“Lúc đó… đúng là hoàn cảnh khó khăn…”
Tiểu Trương tiếp lời:
“Khó khăn lúc đó, giờ thì không khó khăn nữa? Giờ có 50 vạn tiết kiệm, xe 30 vạn, đi Tam Á mất 2 vạn. Vậy mà vẫn gọi là ‘khó khăn’?”
bác cả im bặt.
Tối hôm đó, ba tôi gọi điện, giọng đầy tức giận:
“Vãn Vãn! Con để bạn con nói linh tinh trong nhóm nhà mình là sao? bác cả con tức đến tăng huyết áp đấy!”
Tôi hỏi lại:
“Ba, cô ấy nói sai chỗ nào?”
“Dù sao cũng không nên… không nên nói trong nhóm chứ!”
“Ba, bác cả lên nhóm viết bài nói con vô ơn, con phải im lặng chịu đựng à?”
“Ông ấy là người lớn…”
“Người lớn thì có quyền vu khống? Ba, ba chỉ thấy con ‘không ngoan’, sao không nhìn xem bác cả làm những gì?”
“Con…”
“Ba, con không muốn cãi nhau. Ba đứng về phía ông ấy thì cứ đứng. Nhưng 10 vạn đó, con không đưa.”
Tôi dứt khoát cúp máy.
Ngẩng đầu nhìn trần nhà, lòng lạnh ngắt.
Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn là đứa “biết điều”.
Em trai đòi cặp sách mới, tôi nhường.
Em trai đòi tiền tiêu vặt, tôi tiết kiệm.
Em trai lên đại học, gia đình chi tiền.
Tôi lên đại học, tự đi vay nợ.
Tôi mỗi năm gửi về cho ba mẹ 36.000.
Em trai chưa từng gửi một đồng.
Tôi từng nghĩ, chỉ cần mình biết điều, chỉ cần mình cố gắng, họ sẽ thấy được sự cố gắng đó.
Nhưng giờ tôi hiểu rồi.
Trong mắt họ, sự “biết điều” của tôi, chỉ vì tôi dễ bắt nạt.
Sự “nỗ lực” của tôi, chỉ để họ có thêm người để rút tiền.
Tôi không phải là con gái họ.
Tôi là cái máy rút tiền.
Điện thoại lại rung lên.
Là tin nhắn riêng của bác cả:
“Vãn Vãn, bạn cháu nói những lời đó trong nhóm là ý gì? Cháu định khiến bác không ngẩng đầu nổi trước họ hàng sao?”
Tôi trả lời:
“bác cả, là bác công khai bảng lương của cháu trước, còn đăng bài bêu rếu cháu vô ơn. Bạn cháu chỉ nói sự thật. Nếu bác biết giữ mặt mũi, thì lẽ ra ngay từ đầu đã không nên làm như vậy.”
Gửi xong, tôi lập tức chặn tài khoản.
7.
Tưởng chuyện đã yên.
Ai ngờ, bác cả lại đổi chiêu.
Ông ta bắt đầu gọi điện cho từng người họ hàng, nói tôi “bất hiếu”, “vong ân bội nghĩa”, “có tiền mà không chịu giúp thân thích”.
Tôi biết chuyện này là do cô ba kể lại.
Cô ấy gọi cho tôi:
“Vãn Vãn à, đại bá con vừa gọi cho cô, nói con không ra gì cả. Cô biết việc này là do cả hai bên có phần chưa đúng, nhưng… dù gì ông ấy cũng là người lớn, con có thể…”
“Cô ba, con có thể làm gì ạ?”
“Có thể… giảng hòa một chút được không?”
“Giảng hòa? Cô ba, là ông ấy công khai thông tin cá nhân của con, ông ấy ép con bằng đạo đức, ông ấy còn lên mạng viết bài bêu xấu con. Giờ cô lại bảo con nên giảng hòa?”
“Cô biết ông ấy làm vậy là sai, nhưng mà… người một nhà…”
“Cô ba, nếu có người công khai bảng lương của cô, rồi ép cô đưa 10 vạn trước mặt 200 người, cô sẽ làm sao?”
Cô ba im lặng.
“Cô ba, con không phải người không biết lý lẽ. Nhưng chuyện này, bác cả làm quá rồi. Con không thể coi như chưa từng xảy ra.”
“Vậy… con định làm thế nào?”
“Con sẽ tự xử lý theo cách của mình.”
Cúp máy.
Các họ hàng bắt đầu chia phe.
Phần lớn đều đứng về phía đại bá.
Vì ông ấy là người lớn.
Vì ông ấy biết “làm người”.
Vì nhiều năm nay ông ấy thường mời mọc, thắt chặt quan hệ.
Còn tôi?
Chỉ là một đứa cháu sống ở thành phố lớn, một năm chẳng gặp được mấy lần.
Tôi bỗng chốc trở thành “đứa cháu vô ơn”, “có cánh cứng rồi”, “không nhận họ hàng”.
Tiểu Trương – bạn thân tôi – tức điên:
“Mấy người này mù hết à? Rõ ràng là đại bá cậu dùng đạo đức ép người ta, mà họ vẫn bênh?”
Tôi cười nhạt:
“Vì họ cũng muốn kiếm chút gì đó từ mình thôi. Hôm nay bênh bác cả, biết đâu sau này cũng đến lượt họ nhờ mình ‘giúp một tay’.”
“Buồn nôn thật sự.”
“Quen rồi.”
“Vậy là cậu định bỏ qua chuyện này thật à?”
“Ai nói mình bỏ qua?”
Tôi mở điện thoại, đưa cho Tiểu Trương xem.
Trong thư mục, đầy ắp các ảnh chụp màn hình:
• Story khoe xe mới của đại bá
• Ảnh đi du lịch Tam Á
• Ảnh tiệc đính hôn
• Bản ghi âm lời đại bá mẫu nói “nhà có 50 vạn tiết kiệm”
• Bài đăng công kích tôi của đại bá
• Mọi tin nhắn đạo đức ép buộc trong nhóm chat
“Thế này đủ chưa?”
Mắt Tiểu Trương sáng rực:
“Quá đủ. Khi nào cậu định tung?”
“Đợi thêm đã.”
“Đợi gì?”
“Đợi ông ta quá đà thêm một chút.”
Tôi cất điện thoại, mỉm cười.
Đại bá, ông thích biểu diễn phải không?
Vậy thì tôi sẽ để ông diễn cho trọn vai.
Tôi có thừa kiên nhẫn.