Họ Hàng Vô Lý, Tôi Vô Tình

Chương cuối



8.

Giọt nước tràn ly – chính là cuộc điện thoại bác cả gọi cho mẹ tôi.

Tối đó, mẹ gọi tôi, giọng vừa run vừa nghẹn:

“Vãn Vãn… bác cả con nói… nếu con không chịu đưa 10 vạn đó, thì sau này đừng về nhà ăn Tết nữa. Ông ấy nói, con không chịu giúp Tiểu Lỗi là coi như không nhận họ hàng. Ông ấy còn… còn nói… việc ba mẹ con về già, ông ấy lo, con khỏi phải lo.”

Tôi sững người.

“Mẹ nói gì cơ ạ?”

“Ông ấy bảo… ông ấy sẽ lo việc dưỡng già cho ba mẹ con. Bảo con… sau này khỏi về nhà.”

Tôi hít sâu một hơi.

“Mẹ… mẹ nghe ông ấy sao?”

“Mẹ… mẹ không biết… ba con bảo nên nghe lời ông ấy…”

“Ba cũng bảo mẹ nghe lời ông ta?”

“Ba nói… dù sao ông ấy cũng là bề trên, con không nên làm to chuyện…”

Tôi bật cười lạnh lẽo.

Tốt.

Rất tốt.

Rất xuất sắc.

“Mẹ, con mỗi năm gửi cho ba mẹ 36.000. bác cả đã từng cho ba mẹ một đồng nào chưa?”

“Chưa… chưa từng…”

“Vậy ông ấy lấy tư cách gì mà nói sẽ lo dưỡng già cho ba mẹ?”

“Ông ấy nói… ông ấy là người lớn…”

“Người lớn thì được quyền quyết định tiền của con tiêu vào đâu? Người lớn thì được quyền cấm con về nhà? Người lớn thì có thể thay con định nghĩa chữ hiếu thảo?”

Mẹ tôi khóc nức nở.

“Vãn Vãn… hay là… con đưa 10 vạn đi… bác cả con…”

“Mẹ, nghe cho rõ. 10 vạn đó, con sẽ không đưa. Ai nói cũng vô ích. Nếu bác cả muốn cắt đứt quan hệ, thì cứ làm. Nếu ông ấy muốn lo cho ba mẹ thay con, thì cứ để ông ấy lo. Nhưng tiền của con, con có quyền tự quyết.”

“Nhưng mà…”

“Con mệt rồi, mẹ ạ. Con cúp máy đây.”

Gác máy, tôi ngồi thẫn thờ bên giường, lòng giá lạnh.

bác cả à, ông giỏi lắm.

Công khai thông tin cá nhân của tôi.

Ép tôi bằng đạo đức.

Viết bài bôi nhọ tôi.

Giờ lại còn gọi cho mẹ tôi, cấm tôi về nhà ăn Tết, nói muốn “thay tôi phụng dưỡng cha mẹ”.

Tốt.

Nếu ông đã thích biểu diễn, vậy thì tôi sẽ để ông diễn cho trọn vở.

Sau khi diễn xong, tôi sẽ lật tẩy ông.

Tôi mở điện thoại, cẩn thận sắp xếp lại toàn bộ bằng chứng.

Ảnh chụp màn hình.

Ghi âm.

Tin nhắn.

Mọi cuộc hội thoại, từng dòng một.

Sau đó, tôi đăng hết lên nhóm chat.

 

9.

Tối hôm đó, tôi gửi một tin nhắn dài vào nhóm họ hàng:

“Kính gửi các bác, các cô chú, họ hàng.

Cháu là Lâm Vãn – hôm nay xin nói vài lời.”

Thứ nhất, về bảng lương của cháu: bác cả đã công khai thông tin lương của cháu trong nhóm mà không xin phép. Việc này là xâm phạm quyền riêng tư.

Thứ hai, về chuyện vay tiền: bác cả nói gia đình đang 'khó khăn', nên bảo cháu đưa 10 vạn để em họ mua nhà. Nhưng tháng trước nhà bác ấy mới mua một chiếc Passat giá 30 vạn, tháng 12 năm ngoái đi du lịch Tam Á hết 2 vạn, và theo lời bác gái nói trực tiếp, trong nhà còn 50 vạn tiết kiệm. Tất cả cháu đều có bằng chứng – ảnh chụp và ghi âm.”

Tôi gửi kèm các bằng chứng:

•         Ảnh đại bá khoe mua xe

•         Ảnh đi Tam Á

•         Ghi âm đại bá mẫu nói “nhà có 50 vạn”

“Thứ ba, về câu nói 'ai lo việc nấy': Năm cháu vào đại học, ba cháu thiếu 5.000 tiền học phí, đến vay bác cả. Ông ấy nói một câu: 'ai lo việc nấy'. Cháu phải vay 40.000, làm thêm bốn năm mới trả hết. Bây giờ cháu có chút tiền, thì ông lại nói 'họ hàng phải giúp nhau'. Lý lẽ này, có phải chỉ áp dụng theo người không ạ?

Thứ tư, về chuyện 'dưỡng già': bác cả nói nếu cháu không đưa 10 vạn, thì khỏi về ăn Tết, ông ấy sẽ thay cháu lo cho ba mẹ cháu. Cháu muốn hỏi: ông ấy từng lo cho ba mẹ cháu một ngày chưa? Từng đưa một đồng chưa? Dựa vào đâu để nói vậy?

Thứ năm, về chữ 'hiếu': Cháu đi làm 6 năm, mỗi năm gửi ba mẹ 36.000, tổng cộng hơn 20 vạn. Em trai cháu đi làm 3 năm, chưa từng gửi một đồng. Vậy xin hỏi: ai mới là người hiếu thảo hơn?

Cuối cùng, về lập trường của cháu: 10 vạn này, cháu sẽ không đưa. Không phải vì cháu không có, mà vì cháu không có nghĩa vụ. Nhà bác cả có 50 vạn tiết kiệm, xe 30 vạn, du lịch 2 vạn. Vậy mà bắt cháu bỏ ra 10 vạn – vì thấy cháu dễ bắt nạt sao?

Xe 30 vạn, tiết kiệm 50 vạn, du lịch 2 vạn.

bác cả, với điều kiện thế này mà còn ép cháu đưa tiền?

Cháu nghĩ, ông không thiếu tiền.

Ông thiếu… đạo đức.”

Gửi xong.

Cả nhóm chat nổ tung.

“50 vạn tiết kiệm thật à?”

“Xe 30 vạn hả?”

“Còn đi Tam Á nữa?”

“Kiến Quốc, nhà ông như vậy mà bắt cháu gái bỏ ra 10 vạn?”

“Thật là quá đáng…”

bác cả xuất hiện, gõ từng chữ:

“Vãn Vãn, cháu… sao cháu có thể làm vậy…”

Tôi trả lời:

“bác cả, cháu làm sao? Cháu chỉ nói sự thật. Ông công khai bảng lương cháu, cháu chỉ công khai ảnh trong story của ông. Ông viết bài nói cháu vô ơn, cháu đưa bằng chứng xem ai thật sự vô ơn. Ông thấy không công bằng sao?”

“Cháu… cháu đang hủy hoại thanh danh của ta!”

“bác cả, chính ông làm ra những chuyện đó, sao lại đổ cho cháu ‘hủy hoại’?”

Bác gái nhảy vào:

“Vãn Vãn, cháu quá đáng lắm rồi! Việc nhà chúng ta, sao cháu dám công khai?”

Tôi trả lời:

“Bác gái, là đại bá công khai bảng lương cháu trước. Cháu chỉ lấy gậy ông đập lưng ông.”

“Cháu… cháu đúng là đồ vong ân bội nghĩa!”

“Bác gái, năm đó ba cháu đi vay 5.000, bác cả nói 'ai lo việc nấy'. Giờ cháu không đưa 10 vạn, lại bị gọi là vong ân. Lý lẽ đó, bác thấy hợp lý không ạ?”

Bà ấy im lặng.

Cả nhóm bỗng quay ngoắt thái độ.

“Kiến Quốc, chuyện này ông xử lý thật không ra gì.”

“Có 50 vạn tiết kiệm mà còn bắt cháu gái đưa 10 vạn?”

“Còn công khai lương người ta nữa, quá đáng thật.”

bác cả quýnh quáng, cố gắng vớt vát:

“Tôi… tôi để dành 50 vạn là cho Tiểu Lỗi cưới vợ, không đụng được!”

Có người châm chọc:

“Cưới vợ không phải để mua nhà à? Ông có tiền không bỏ ra, lại bắt cháu gái lo, còn lý nữa không?”

bác cả câm nín.

Tôi nhìn dòng tin nhắn tràn lên màn hình, bật cười.

bác cả, không phải ông thích làm đạo đức giả sao?

Không phải ông thích biểu diễn trong nhóm sao?

Bây giờ, ai mới là người không có lương tâm?

 

10.

Đêm hôm đó, nhóm họ hàng sôi sục suốt.

bác cả bị mắng tơi tả.

“Kiến Quốc, ông quá đáng thật đấy.”

“Có tiền không bỏ ra, lại ép cháu gái, còn tung cả thông tin cá nhân.”

“5.000 lúc đó không cho vay, giờ đòi 10 vạn? Quá vô lý.”

“Nói một đằng, làm một nẻo, đúng kiểu hai mặt.”

bác cả cố cứu vãn:

“Tôi… tôi cũng chỉ muốn tốt cho Tiểu Lỗi thôi mà…”

Có người đáp lại:

“Tốt cho con ông thì ông tự lo. Không thể lấy cháu gái ra làm bia đỡ đạn được.”

bác cả im lặng.

Bác gái nhảy vào:

“Vãn Vãn… cháu hiểu lầm rồi, cháu bóp méo ý của bọn ta…”

Có người vặn lại:

“50 vạn tiết kiệm, xe 30 vạn, du lịch 2 vạn. Bóp méo chỗ nào?”

Bà ấy cũng im luôn.

Tôi gửi tin cuối cùng:

“Thưa các bác, các cô chú, họ hàng. Cháu đã nói hết phần mình. bác cả công khai đời tư của cháu, dùng đạo đức ép cháu, viết bài bêu rếu cháu bất hiếu, thậm chí còn dọa cấm cháu về nhà. Những việc này, cháu có đầy đủ bằng chứng.

Cháu không muốn tranh luận thêm. Nhóm này, cháu rời. Quan hệ họ hàng này, cháu cắt. bác cả, ông cứ từ từ mà giải thích tiếp.”

Gửi xong, tôi nhấn “Rời nhóm”.

Nhóm chat im bặt.

Tôi tựa lưng vào ghế, hít một hơi thật sâu.

Kết thúc rồi.

Điện thoại lại đổ chuông – là mẹ tôi.

“Vãn Vãn… con thật sự rời nhóm rồi sao?”

“Rồi.”

“Ông ấy… ông ấy đang bị cả nhóm mắng tơi tả…”

“Đó là hậu quả ông ấy tự chuốc lấy.”

“Nhưng… dù gì hai người cũng là họ hàng…”

“Mẹ, từ giờ, ông ấy không phải họ hàng của con nữa.”

“Vãn Vãn…”

“Mẹ, con mệt rồi. Chuyện này, mẹ và ba nghĩ sao là việc của mẹ ba. Nhưng lập trường của con, không thay đổi.”

“Vậy… sau này phải làm sao đây?”

“Mẹ và ba vẫn là ba mẹ con. Con vẫn gửi tiền đều như cũ. Nhưng chuyện bên nhà bác cả, xin mẹ đừng nhắc đến nữa.”

“Ừ… được…”

Tôi cúp máy.

Nhìn ra khung cửa, thành phố đã lên đèn, lòng tôi nhẹ bẫng.

Trận chiến này, kết thúc rồi.

Thắng hay không, tôi không rõ.

Nhưng ít nhất, tôi không còn là “đứa cháu biết điều” bị người khác chèn ép nữa.

Điện thoại lại vang lên – là Tiểu Trương:

“Trời ơi, bà đỉnh thật! Ông ta bị chửi đến nát cả người!”

Tôi bật cười:

“Sao bà biết? Bị đá khỏi nhóm rồi mà?”

“Có người chụp màn hình gửi cho tôi. Giờ ông ta nói gì cũng bị phản pháo, sướng thật!”

“Ừ.”

“Giờ bà thấy sao?”

Tôi nghĩ một lúc:

“Giải thoát.”

“Giải thoát?”

“Ừ. Cái gánh nặng tôi mang suốt 28 năm, cuối cùng cũng buông xuống được rồi.”

“Thế sau này thì sao?”

“Sau này? Sau này tôi sẽ làm việc chăm chỉ, tích cóp tiền, mua nhà cho chính mình. Ai cũng đừng hòng moi được một xu.”

“Nói hay lắm.”

“Ngủ thôi. Mai còn đi làm.”

“Ngủ ngon.”

Tôi nằm xuống, nhìn lên trần nhà.

Ngày mai… lại là một ngày mới.

 

11.

Ngày qua ngày, cuộc sống của tôi dần trở lại quỹ đạo.

Làm việc, tăng ca, tiết kiệm.

Thỉnh thoảng ra ngoài ăn uống, tám chuyện với Tiểu Trương.

Bình lặng và yên ổn.

Chuyện sau đó, là mẹ tôi kể lại.

Sau đêm hôm đó, toàn bộ họ hàng đều biết chuyện.

Tin về 50 vạn tiền tiết kiệm, xe 30 vạn, chuyến du lịch Tam Á 2 vạn... rồi còn ép cháu gái bỏ ra 10 vạn – lan truyền khắp nơi.

“Kiến Quốc đúng là không ra gì.”

“Trước cứ tưởng ông ấy giỏi ngoại giao, không ngờ lại là người như vậy.”

“Có tiền không bỏ ra, quay sang moi cháu gái – thật mất tư cách.”

Hình tượng bao năm của đại bá, hoàn toàn sụp đổ.

Thảm hơn nữa là…

Hôn sự của Tiểu Lỗi – em họ tôi – cũng đổ vỡ.

Bạn gái cậu ta biết chuyện, nói:

“Bố anh có thể đối xử với chị họ như thế, sau này cũng sẽ đối xử với em như vậy.”

Và rồi, chia tay.

bác cả tức đến mức nhập viện vì cao huyết áp.

Bác gái thì đi khắp nơi nói tôi “hại” họ.

Nhưng không ai nghe bà ấy nữa.

Ai cũng hiểu – chính ông ta tự làm tự chịu.

Lúc mẹ gọi kể lại mọi chuyện, giọng có chút phức tạp:

“Vãn Vãn, bác cả con giờ… thảm lắm.”

“Mẹ, là ông ấy tự chuốc lấy.”

“Mẹ biết… nhưng dù gì ông ấy cũng là anh của ba con…”

“Mẹ, lúc ông ấy công khai thông tin cá nhân của con, ép con bằng đạo đức, vu khống con bất hiếu, thậm chí còn cấm con về nhà ăn Tết – ông ấy có nhớ con là cháu ông không?”

Mẹ tôi im lặng.

“Mẹ, con không phải người cố chấp, nhưng chuyện đã làm thì phải chịu trách nhiệm. Ông ấy làm tổn thương con, thì phải nhận lấy hậu quả.”

“…Mẹ hiểu rồi.”

“Mẹ, sau này chuyện bên bác cả, mẹ đừng kể với con nữa. Với con, ông ấy đã không còn là người nhà.”

“Ừ… được rồi…”

Tôi cúp máy.

Ngoài cửa sổ, nắng sớm trong veo rọi vào phòng.

Tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm đến lạ.

Có những mối quan hệ, cắt được rồi thì nên cắt.

Còn hơn phải gồng mình duy trì một lớp vỏ bọc giả tạo.

 

12.

Một năm sau.

Tôi ngồi trong căn hộ mới, nhấp một ngụm trà nóng.

Một phòng ngủ – một phòng khách, ở Tây Hồ, Hàng Châu.

Tiền đặt cọc 60 vạn – tôi tự trả.

Mỗi tháng trả góp 5.000 – không áp lực lắm.

Công việc cũng thuận lợi – tôi đã được thăng chức thành quản lý vận hành cấp cao, lương tháng 45.000.

Cuộc sống bây giờ, tốt hơn một năm trước quá nhiều.

Nắng rọi qua cửa sổ, hắt lên sàn gỗ ấm áp.

Tôi bưng ly trà, ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài.

Từ xa đã thấy mặt hồ Tây – trời đẹp có thể nhìn rõ thuyền xuôi trên nước.

Điện thoại reo.

Là một lời mời kết bạn.

Ảnh đại diện là… bác cả.

Dòng ghi chú chỉ có ba chữ: “Xin lỗi nhé”.

Tôi ngẩn người nhìn ba chữ đó.

Rồi đặt điện thoại xuống.

Không bấm vào.

Không biết ông ta thật lòng hối lỗi, hay lại đang có âm mưu gì mới.

Và tôi cũng không muốn biết.

Có những người, đã bỏ lỡ rồi là bỏ lỡ.

Có những mối quan hệ, cắt đứt rồi là xong.

Chuông cửa vang lên.

Tiểu Trương đến.

“Tới rồi à?”

“Nhà mới của bà đúng chuẩn luôn á!” – Cô ấy vừa vào đã đi một vòng khám phá – “Ngay bên hồ Tây, một phòng một khách, bà dập tôi chết luôn rồi.”

“Bà cũng sắp mua nhà còn gì?”

“Đang xem thôi, chưa chốt. Mà này, ba mẹ bà dạo này sao rồi?”

“Cũng ổn. Tôi vẫn chuyển tiền hàng tháng, thỉnh thoảng gọi điện. Quan hệ tốt hơn trước một chút.”

“Ồ? Tốt hơn chỗ nào?”

“Chắc là sau chuyện lần đó, họ cũng nghĩ thông suốt vài điều. Ít nhất không còn bảo ‘con gái cần gì tiêu nhiều tiền’ nữa.”

“Thế em trai bà thì sao?”

Tôi cười:

“Nghe đâu bắt đầu gửi tiền về cho ba mẹ rồi. Mỗi tháng 2.000.”

“Trời đất, mặt trời mọc từ hướng tây rồi à?”

“Có lẽ thấy tôi cắt luôn quan hệ bên bác cả, sợ tôi cũng cắt đứt với ba mẹ luôn.”

“Thế bà thì sao? Còn lo cho họ không?”

“Họ là ba mẹ tôi, cần lo thì vẫn lo. Nhưng cái kiểu ‘tôi phải cho hết, họ thì đương nhiên nhận’, sẽ không có nữa.”

“Chuẩn!”

Tiểu Trương nâng ly trà, nhấp một ngụm:

“Thế bác cả bà sau đó ra sao?”

“Không biết. Cũng không muốn biết.”

“Không tò mò thật à?”

“Thật. Những người đã bước ra khỏi cuộc đời tôi, thì cứ ở ngoài thôi. Tôi sẽ không chủ động tìm hiểu.”

“Vậy còn lời mời kết bạn hồi nãy thì sao?”

“Sao bà biết?”

“Tôi đoán.” – Cô ấy cười – “Thế bà đã chấp nhận chưa?”

Tôi lắc đầu:

“Chưa. Và cũng sẽ không.”

“Vì sao?”

“Vì không cần thiết.”

Tôi đặt ly trà xuống:

“Dù ông ta thật sự hối lỗi, hay lại đang tính chuyện gì khác – đều không còn quan trọng nữa. Cuộc sống hiện tại của tôi rất tốt, không cần ông ta.”

“Nếu ông ta thật lòng muốn xin lỗi thì sao?”

“Thì đó là chuyện của ông ta.”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ:

“Tôi không cần lời xin lỗi của ông ta nữa.”

Tiểu Trương gật đầu:

“Bà trưởng thành thật rồi.”

“Ý gì?”

“Một năm trước, bà có lẽ còn do dự, còn băn khoăn chuyện tha thứ hay không. Bây giờ, bà chẳng thèm bận tâm nữa.”

Tôi mỉm cười:

“Ừ, đúng vậy. Không bận tâm nữa rồi.”

Nắng ngoài cửa sổ vẫn rực rỡ.

Trà vẫn thơm.

Tương lai, vẫn còn rất dài.

Tôi trượt nhẹ ngón tay trên điện thoại, nhấn “Từ chối” lời mời kết bạn kia.

Rồi tiếp tục uống trà.

Ngoài cửa sổ, mặt nước hồ Tây lấp lánh ánh sáng.

Một cuộc đời mới – vừa mới bắt đầu.

 

[ Hết ]

Chương trước
Loading...