HỌ MUỐN TA CẢI GIÁ, PHU QUÂN TA TỚI RỒI
CHƯƠNG 9
Ta bỗng nhiên cảm thấy ngứa ngáy tay chân, chỉ muốn tẩn người.
"Tránh ra." Ta lạnh lùng nói.
Mấy tên gia đinh vẫn bất động.
Cha ta đập bàn: "Người đâu, bắt nó lại cho ta, nhốt vào trong đông sương phòng, không có lệnh của ta thì không được phép thả ra!"
Bốn tên gia đinh bắt đầu áp sát về phía ta.
Lãng nhi lập tức đứng chắn trước mặt ta, thân hình nhỏ bé của thằng bé đứng thẳng tắp.
Nó ngước mặt nhìn mấy gã đàn ông trưởng thành cao hơn mình gấp đôi.
"Các người xong đời rồi." Thằng bé nói.
Sự lạnh lẽo trong lời nói của đứa trẻ bốn tuổi khiến mấy tên gia đinh bất giác khựng lại một nhịp.
Nhưng chúng cũng chỉ do dự trong thoáng chốc, rồi lại tiếp tục thò tay định bắt lấy ta.
Ta đứng im không nhúc nhích.
"Chu Phóng." Ta gọi lớn vào khoảng không trước mặt.
Lời vừa dứt.
Chu Phóng cùng sáu tên ám vệ từ trên trời rơi xuống.
Động tác của họ nhanh nhẹn như gió cuốn, chỉ trong chớp mắt đã đá văng bốn tên gia đinh ngã nhào ra đất.
Tay của họ đều đặt sẵn trên chuôi đao, lưỡi đao tuốt ra khỏi bao một tấc, ánh thép lạnh lẽo lóe lên đầy sát khí.
Chính sảnh của Hầu phủ lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn tột cùng.
Mẫu thân hét lên một tiếng thất thanh, cha ta thì trợn tròn mắt kinh hãi: "Các người... các người rốt cuộc là ai?"
Ta chẳng thèm bố thí cho họ lấy một ánh nhìn.
"Đi thôi."
Chu Phóng tiến lên một bước, hộ tống bên sườn đưa ta và các con rời đi.
21
Gió đêm phả vào mặt lành lạnh, nhưng cũng chẳng bằng từng trận khí lạnh đang dâng lên trong lòng.
Thanh nhi gục đầu trên vai ta, hai bàn tay nhỏ xíu ôm chặt lấy cổ ta.
"Nương ơi, cái bà lão kia ồn ào quá đi mất."
"Ừm, rất ồn ào."
"Sau này bà ta còn đến làm phiền chúng ta nữa không ạ?"
"Sẽ không nữa đâu."
"Tại sao thế ạ?"
"Bởi vì nương sẽ không bao giờ gặp lại bà ta nữa."
Thanh nhi "ồ" lên một tiếng rồi không hỏi thêm gì nữa.
Lúc quay về đến viện nhỏ thì trời đã tối đen như mực.
Chu Phóng dẫn người bố trí ám toán xung quanh viện để đề phòng Hầu phủ có động thái gì khác.
Ta không từ chối.
Dù ta nghĩ sau chuyện này chắc họ chẳng dám đến tìm phiền phức nữa đâu.
Thế nhưng qua chuyện ngày hôm nay, ta đã hoàn toàn không còn chút kỳ vọng nào vào giới hạn đạo đức của người ở Hầu phủ nữa rồi.
Lãng nhi nắm lấy tay ta: "A nương, cha bảo con nói với người một chuyện."
"Nói với ta chuyện gì?"
"Có những người thân là ở trên huyết thống."
"Cũng có những người thân là ở trong tim."
"Người thân của nương là cha, là con và muội muội."
"Ngoại tổ mẫu không phải."
Nhìn gương mặt nghiêm túc của Lãng nhi, hốc mắt ta bỗng thấy nóng lên.
"Cha con còn nói gì với con nữa không?" Ta hỏi.
Lãng nhi ngẫm nghĩ một lát rồi bảo: "Cha còn nói, bảo nương đừng buồn quá, cha sẽ đến nhanh thôi."
Ta ngẩn người ra.
"Cha con nói với con lúc nào thế?"
"Là trước lúc lên đường ạ," Lãng nhi nói, "Cha bảo nếu nương ở kinh thành mà phải chịu chút uất ức nào, thì cứ bảo con nói với nương câu này, cha sẽ tới ngay lập tức."
Ta im lặng rất lâu.
Bùi Diễn.
Chàng chuyện gì cũng đều nghĩ chu toàn trước cả rồi.
Cái vị nam nhân này…
Ta sụt sịt mũi, kéo Lãng nhi ôm chặt vào lòng.
"Nương không uất ức chút nào hết," Ta nói, "Nương có con, có muội muội, lại có cả cha các con nữa, thế là đủ lắm rồi."
22
Trước khi đi ngủ, ta mới phát hiện ra chiếc trâm cài tóc của mình đã bỏ quên ở Hầu phủ.
Cũng chẳng phải là thứ gì đáng giá cho cam.
Thế nhưng đó lại là món đồ do đích thân Bùi Diễn tự tay tỉ mẩn khắc cho ta.
Ta không nỡ bỏ lại.
Vì vậy, ta dẫn theo Chu Phóng, nhân lúc đêm tối tịch mịch lén quay trở lại Hầu phủ.
Chẳng ngờ đâu, lại vừa vặn bắt gặp mẫu thân và Thẩm Ánh Nguyệt đang ngồi nói chuyện riêng tư với nhau.
Trong noãn các đèn đuốc thắp sáng, hai bóng người ghé sát rạt vào nhau, thấp thoáng có tiếng nói chuyện vọng ra ngoài.
Ta vốn không có ý định nghe lén góc tường, thế nhưng mẫu thân lại thốt ra một câu, khiến ta như bị đóng đinh chết trân ngay tại chỗ.
"Ánh Nguyệt, con cứ yên tâm, số sính lễ kia, nương nhất định sẽ tìm cách đoạt về tay cho con."
Cả người ta bỗng chốc khựng lại.
Thẩm Ánh Nguyệt có vẻ chút bất an: "Mẫu thân, làm như vậy... liệu có quá đáng lắm không ạ? Dù sao thì tỷ tỷ cũng"
"Dù sao cái gì chứ?" Giọng mẫu thân bỗng cao vút lên mấy phần, "Nó sống dã dại bên ngoài suốt hai mươi năm trời, vừa mới quay về đã tùy tiện làm càn, chẳng ra cái thể thống gì cả. Ta nuôi nấng con suốt hai mươi năm nay, con mới là nữ nhi ruột thịt của ta!"
"Đều tại con... Định Quốc Công phủ môn đăng hộ đối quá cao, nay lại xảy ra chuyện của tỷ tỷ, nếu của hồi môn của con không đủ thể diện, khó tránh khỏi việc về nhà chồng sẽ bị người ta xem thường..."
"Nương đều hiểu cả mà." Giọng mẫu thân dịu xuống, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ chịu nhiều uất ức, "Con cứ yên tâm, nương nhất định sẽ để con được nở mày nở mặt, phong quang gả đi."