HỌ TRANH THẦN NỮ, NHƯNG LẠI BỎ QUA TA

CHƯƠNG 13



Ta ngồi bên cạnh chàng, cầm lấy xấp quân báo trên bàn, lật từng quyển từng quyển một.

Mỗi dòng phê duyệt bên trong đều là nét chữ của chàng, điều phối lương thảo, phân công thành phòng, huấn luyện tân binh.

Chàng sống cuộc đời mình như một cuốn sổ quân vụ, không có lấy một dòng, là viết về bản thân mình.

Đến quyển cuối cùng, bên trong rơi ra mấy mảnh giấy gấp nhỏ.

Là hai chữ mà ta viết nhiều nhất.

Phu quân.

25

Ta nhìn trân trân rất lâu, rồi trải giấy Tuyên ra, nhấc bút lên.

Ngòi bút treo lơ lửng trên mặt giấy, hồi lâu không thể hạ bút.

Những hình ảnh của kiếp trước kiếp này dọc ngang đan xen trước mắt.

Thực ra lần này trước khi cùng Tiêu Hàn về kinh thành, ta đã định mở miệng dùng Ngôn linh: Trẫm làm chủ thiên hạ.

Ta vốn định bụng, nếu thiên hạ định sẵn phải loạn lạc.

Thì thay vì để Tiêu Lan Đình một kẻ có hệ thống làm Hoàng đế.

Thà rằng đổi thành ta.

Như vậy, ta có thể bảo vệ được nhiều người hơn.

Giúp cho những người thân đã chết bớt đi vài phần đau đớn.

Nhưng ta không ngờ, cái giá phải trả lại là chàng.

Ta đứng dậy, đẩy cửa phòng.

Bên ngoài cửa, Chu Hổ đang quỳ rạp dưới đất, các tướng lĩnh của Bắc cảnh quân quỳ sau lưng hắn, một mảng đen nghìn nghịt.

A Bích đứng bên cửa, đôi mắt khóc sưng đỏ.

Đột nhiên, khung cảnh ở chùa Bồ Đề xông vào tâm trí.

Ngày đó Quốc sư nằm trên giường, những ngón tay gầy guộc buông tay ta ra, bảo:

“Cô nương quay đầu nhìn xem.”

Ta đã quay đầu.

Ngoài cửa sổ chẳng có gì cả.

Nhưng lúc ta quay đầu, ta lại nhìn thấy trên bàn của ngài ấy, đặt một chiếc gương đồng.

Trong chiếc gương đồng đó, phản chiếu khuôn mặt của chính ta.

Giây phút ấy, ta ngỡ rằng mình chẳng nhìn thấy gì cả.

Nhưng thực chất, ta đã thấy tất cả.

Thứ mà Quốc sư bảo ta nhìn, chưa bao giờ là có ai ở phía sau.

Ngài ấy muốn ta nhìn, chính là bản thân ta.

Còn chữ “Ngôn” ấy, không phải là nói thay kẻ khác.

Mà là nói thay cho chính bản thân mình.

“Vương phi!” Chu Hổ ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt.

“Tướng sĩ không thể không có chủ! Xin ngài—”

“Ta biết rồi. Bây giờ, theo ta tiến cung.”

Ta cất lời rồi.

Chu Hổ sững người.

Tất cả các tướng lĩnh trong viện đồng loạt ngẩng phắt đầu lên.

Họ chưa bao giờ nghe thấy tiếng ta nói.

Ta lướt qua bọn họ, bước ra cổng viện.

Ngoài cổng đang đỗ con chiến mã của Tiêu Hàn, một con ngựa đen tuyền.

Nó nhận ra ta, cúi đầu cọ cọ vào vai ta.

Ta lật người lên ngựa, nắm chặt dây cương phi thẳng đến Hoàng cung.

26

Trên điện Kim Loan, văn võ bá quan quỳ rạp một vùng, lớn tiếng cãi vã đòi Thái tử đăng cơ.

“Quốc không thể một ngày vắng vua! Xin Thái tử điện hạ lập tức kế vị!”

“Tiên đế di chiếu tuy bị sửa đổi, nhưng điện hạ là đích tử chính thống! Đăng cơ là hợp lẽ!”

Tiêu Thừa Hy đứng trước ngai vàng, một thân áo vải thô, sắc mặt trắng bệch.

Hắn lắc đầu, giọng nói khàn khàn:

“Giang sơn này, là do Tam đệ dùng mạng đoạt về. Ta tài đức gì, mà ngồi lên chiếc long ỷ đó.”

Ngay khoảnh khắc ấy.

Cánh cửa điện vang lên một tiếng “Keng”, bị người ta đẩy mạnh từ bên ngoài vào.

Ánh bình minh ào ạt ùa vào.

Ta xách theo thanh kiếm của Tiêu Hàn, đứng ở cửa đại điện.

Huyền giáp binh của Bắc cảnh quân theo sát phía sau, đứng chật kín bậc thềm điện.

Đao kiếm tuốt khỏi vỏ, hàn quang lạnh lẽo lóa mắt.

Cả đại điện ngay lập tức tĩnh lặng đến mức một cây kim rơi cũng nghe thấy.

Tất cả mọi người nhất tề quay đầu nhìn ta.

Bọn họ đều biết ta là một kẻ câm.

Chưa ai từng thấy ta cất lời.

Càng chưa có ai thấy dáng vẻ ta tay xách trường kiếm thế này.

Ta cầm kiếm, từng bước từng bước đi lên chín bậc thềm đá bạch ngọc.

Mũi giày đạp lên gạch vàng, vang lên những tiếng giòn giã.

Mỗi một bước đi, đều như đạp thẳng vào trái tim của mọi người.

Ta bước đến trước long ỷ, dừng chân.

Quay đầu nhìn văn võ bá quan.

Lão thần ban nãy lớn tiếng nhất kia, cứng cỏi bước ra:

“Thẩm thị! Ngươi… Ngươi muốn làm gì! Cái điện Kim Loan này, há dung cho một nữ nhân như ngươi làm càn!”

“Nữ nhân không được can dự triều chính! Đây là tổ chế! Là thiên quy!”

Ta không nói gì.

Chỉ chậm rãi giơ thanh kiếm lên.

Ánh sáng lạnh lóe qua.

Tay vịn của long ỷ, bị chém đứt cái rụp.

Mạt gỗ bắn tung tóe, rơi ngay dưới chân lão thần kia.

Lão sợ hãi “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất. Toàn thân run rẩy, không thốt nổi thêm một chữ nào.

Ta nhìn mãn triều văn võ.

Cuối cùng cũng lên tiếng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...