HỌ TRANH THẦN NỮ, NHƯNG LẠI BỎ QUA TA

CHƯƠNG 12



Tiêu Lan Đình quay lại tiếp tục chạy sâu vào trong đường hầm.

Khi Chu Hổ và bọn họ cuối cùng cũng dọn dẹp xong đám gạch vụn lao vào.

Tiêu Hàn đã vịn tường lảo đảo bước ra ngoài.

Môi chàng tím ngắt lại, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng bê bết máu.

Về đến phủ Thừa tướng thì chàng đã bất tỉnh nhân sự, đại phu chạy đến bắt mạch, đặt tay lên cổ tay chàng, rồi bất lực lắc đầu.

Ta ngồi bên mép giường, dùng đầu ngón tay lặp đi lặp lại vuốt ve đường nét trên khuôn mặt chàng.

Thì ra, đau lòng đến tột cùng, là sự bất lực xót xa nhất.

23

Trời chạng vạng tối, một con chim bồ câu xám đâm sầm vào chấn song cửa sổ, đậu trên bậu cửa.

Trong ống trúc nhỏ nhét một tờ giấy, là nét chữ của Tiêu Lan Đình.

“A Ninh, nàng hãy đến đài phong hỏa ở Lạc Hà Lĩnh một mình. Ta có lời muốn nói. Nếu mang theo binh lính, ta lập tức cao chạy xa bay.”

Ta gấp tờ giấy lại, nhét vào trong tay áo.

Nhìn Chu Hổ quỳ dưới đất đau khổ van nài, ta lắc đầu cự tuyệt, viết vào lòng bàn tay A Bích: Canh chừng chàng giúp ta, đợi ta về.

Chiều tà ở Lạc Hà Lĩnh, gió cuốn cỏ khô, phát ra tiếng rít gào thê thiết.

Tiêu Lan Đình đứng trên đỉnh đài phong hỏa, mặc một chiếc trường sam màu trắng tuyền, mái tóc bị gió thổi tung rối bời.

Nhìn từ xa, hệt như người thiếu niên từng ở trong biệt viện cùng ta luyện chữ kiếp trước.

Nghe tiếng vó ngựa, hắn quay đầu nhìn ta, nụ cười đầy mỏi mệt.

“A Ninh, nàng đến rồi.” Hắn nói nhỏ, “Từ khoảnh khắc nàng chọn Tiêu Hàn, ta đã biết nàng cũng trọng sinh rồi.”

“Kiếp trước sau khi nàng chết, hệ thống thông báo nhiệm vụ thất bại, phải làm lại từ đầu. Nó bảo lần này sẽ thay đổi quy tắc, nếu lần này nàng chủ động chọn ta, ta mới có thể sống. Nhưng nếu nàng chọn người khác, ta chỉ sống thêm được ba năm. Trong ba năm đó, nếu ta không thể lên ngôi Hoàng đế, ta sẽ bị xóa sổ. Nó hỏi ta có bằng lòng không. Ta bảo, bằng lòng.”

Hắn nhìn ta, khóe miệng cong lên.

“Nên kiếp này, thánh chỉ mới đổi thành ‘Ba vị tiểu thư tự lựa chọn phu quân’. Không phải Hoàng đế đổi ý, là ta dùng mạng đổi lấy đấy. Nhưng thà nàng chọn cái tên pháo hôi Tiêu Hàn đó, cũng không thèm chọn ta.”

Hắn lùi về sau một bước, đứng ngay sát mép đài phong hỏa.

“Nàng tới đây là muốn hỏi thuốc giải kịch độc của Tiêu Hàn đúng không? Không có đâu, hắn định sẵn là phải chết rồi.”

“Ta gọi nàng tới, chỉ là muốn tự miệng nói với nàng những lời này mà thôi.”

Nói xong, hắn xoay người, gieo mình nhảy xuống vực.

Ta nhào tới, đầu ngón tay chỉ sượt qua một mảnh vải lụa lạnh buốt.

Gió cuốn tà áo sam trắng tuyền của hắn, rớt xuống bóng tối chạng vạng vô tận.

Chẳng để lại một thứ gì.

24

Lúc ta cưỡi ngựa về thành, trời đã tối mịt.

Trong phủ đèn đuốc sáng trưng, Tiêu Hàn tỉnh rồi.

Chàng dựa vào đầu giường, sắc mặt vẫn rất trắng, đôi môi y nguyên một màu tím tái.

Thấy ta bước vào, chàng gắng gượng nhấc tay, lau đi dòng nước mắt trên mặt ta.

“Sao lại khóc rồi?”

Giọng chàng rất nhẹ, tựa như sợi lông vũ lướt qua nơi đầu tim.

Ta nhào vào lòng chàng, gắt gao ôm chặt lấy chàng.

Chàng cũng ôm ta, rất chặt rất chặt, sợ vừa buông tay là ta sẽ biến mất.

“… A Ninh… Có mấy lời, nếu không nói, sẽ không kịp nữa…”

Chàng ngập ngừng, nhẹ nhàng vuốt ve tóc ta.

“Thực ra lần đầu tiên ta gặp nàng, là từ rất lâu trước đây, ở Ngự hoa viên. Nàng ngồi chồm hổm trên đất dùng cành cây vẽ hoa, lúc đó trong đầu ta chỉ có vỏn vẹn bốn chữ: ‘Người đẹp hơn hoa’…”

“Hôm xem mắt, ta chưa từng xa xỉ mong cầu nàng sẽ chọn ta. Người như ta, nhạt nhẽo vô vị, nào xứng với nàng… Nhưng nàng vẫn chọn ta.”

Chàng ho khục một tiếng, khóe môi ứa máu.

Ta cuống cuồng lau đi, nhưng chàng lại nắm chặt lấy tay ta.

“Sau này, mỗi lần nàng viết chữ vào tay ta, ta đều nghĩ, kiếp này lấy được nàng, thật quá xứng đáng…”

“… Chỉ tiếc là, năm sau không thể cùng nàng… đi ngắm hoa mai rồi…”

Bàn tay chàng vô lực rũ xuống.

Khóe miệng mang theo một nụ cười nhạt nhòa, đôi mắt không bao giờ mở ra nữa.

Ngoài cửa sổ tuyết rơi như lông ngỗng bay rợp trời.

Trời đất một màu trắng xóa, vạn vật tĩnh mịch im lìm.

Chàng đi rồi.

Ta ôm chàng, ôm thật lâu.

Lâu đến mức thân thể chàng trong vòng tay ta dần dần trở nên lạnh ngắt.

Lâu đến mức lò than đã tắt ngóm lụi tàn hơi ấm cuối cùng.

Rồi ta đứng dậy.

Đẩy cửa ra.

A Bích quỳ trên nền tuyết, mặt đầy nước mắt.

Ta há miệng, muốn gọi “cứu chàng”.

Nhưng ta không thể phát ra âm thanh.

Sức mạnh Ngôn linh của ta, có thể định đoạt thiên hạ, có thể cải biến thiên mệnh.

Nhưng lại không cứu nổi một mình chàng.

Ta đứng giữa trời tuyết suốt một đêm.

Tuyết đọng đầy người ta, A Bích khóc lóc kéo ta hết lần này đến lần khác, ta không hề nhúc nhích.

Trời sắp sáng, ta quay lại phòng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...