HỌ TRANH THẦN NỮ, NHƯNG LẠI BỎ QUA TA
CHƯƠNG 4
Bỏ bút xuống, vành tai tỷ ấy ửng đỏ.
Nhị tỷ nhận lấy bút, viết: Thái tử Tiêu Thừa Hy.
Viết xong, tỷ ấy ngắm nghía thêm một lúc lâu rồi mới đẩy tờ giấy đến trước mặt phụ thân.
Đến lượt ta, thư phòng tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng bấc nến nổ lép bép.
Ta nhấc bút, hạ một dòng chữ trên giấy: Tam điện hạ Tiêu Hàn.
Phụ thân nhìn dòng chữ đó, không nói lời nào.
Đại tỷ ghé sát lại xem, nhị tỷ siết chặt chiếc khăn tay đến trắng bệch các đốt ngón tay, há miệng định nói gì đó, rồi lại nuốt lời vào trong.
“Hôm nay ở tiệc trà, Hàn vương không thèm nhìn con lấy một cái.” Giọng phụ thân rất trầm.
“Ngài ấy quanh năm trấn thủ Bắc cảnh, tính tình lạnh nhạt cứng rắn, ít nói ít cười, không phải là phu quân tốt đâu.”
Ông khựng lại, hạ giọng nhỏ hơn:
“Huống hồ trong tay ngài ấy đang nắm giữ binh quyền Bắc cảnh, chính là cái gai trong mắt Bệ hạ. Gả cho ngài ấy, tương lai…”
Ta tiếp tục viết: Nữ nhi hiểu rõ.
Phụ thân không biết, kiếp trước ta bị người ta xem như quân cờ, như món đồ chơi.
Chỉ duy nhất chàng, xem ta như một con người bằng xương bằng thịt biết sợ lạnh.
Cho nên kiếp này, ta không muốn chàng chết thảm, ta muốn chàng sống sót.
07
Phụ thân đệ trình sự lựa chọn của ba tỷ muội lên cho Hoàng thượng.
Thánh chỉ hạ xuống rất nhanh.
Thái tử Tiêu Thừa Hy, ban hôn cho Nhị tiểu thư phủ Thừa tướng Thẩm Dao.
Tứ hoàng tử Tiêu Kinh Trập, ban hôn cho Đại tiểu thư phủ Thừa tướng Thẩm Thư.
Tam hoàng tử Tiêu Hàn, ban hôn cho Tam tiểu thư phủ Thừa tướng Thẩm Ninh.
Hôn kỳ định vào một tháng sau.
Ngày thứ hai sau khi thánh chỉ được ban, ta đang ở bên cửa sổ luyện chữ.
A Bích từ ngoài chạy vào, trong tay nắm chặt một bức thư, thở hồng hộc đưa cho ta:
“Phủ Tam điện hạ gửi tới, xin tiểu thư đích thân mở xem.”
Ta xé phong thư.
Nét chữ cực kỳ cứng cáp, từng nét từng phẩy đều như dùng đao khắc xuống.
“Bắc cảnh gió cát lớn, mùa đông kéo dài, vùng đất khổ hàn không phải nơi mà quý nữ kinh thành có thể chịu đựng được. Ta quanh năm chinh chiến bên ngoài, sống chết khó lường. Nếu nàng hối hận, ta sẽ tự mình đi thỉnh tội với Phụ hoàng. Nàng hãy suy nghĩ cho kỹ.”
Ta trải giấy ra, nhúng bút vào mực.
Ta viết thẳng hai dòng vào mặt sau lá thư của chàng:
“Lòng đã hướng về, dẫu mang giày cỏ cũng bước tới. Bắc cảnh tuy lạnh, ta nguyện cùng chàng chung lối.”
Dán kín lại, bảo A Bích nhờ người gửi đi.
Phụ thân biết chuyện, bèn đến phòng ta.
Ông nhìn ta rất lâu, chỉ hỏi một câu:
“Thư của Hàn vương, con hồi đáp thế nào?”
Ta đưa bản nháp hai dòng chữ vừa rồi cho ông xem.
Phụ thân nhìn thấy dòng chữ đó, thở dài một hơi:
“Ninh nhi của ta, đã lớn thật rồi.”
Ông vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu ta, giống hệt như hồi ta còn bé.
Trên tay phụ thân có những vết chai mỏng do quanh năm phê duyệt văn thư.
Kiếp trước, đôi bàn tay này cuối cùng lại bị trói chặt trên xe tù, trong móng tay toàn là máu tươi.
Ta nắm lấy tay ông, áp má lên mu bàn tay ấy.
Thật tốt quá, ta vẫn còn là đứa trẻ được phụ mẫu yêu thương.
Kiếp trước sau khi Tiêu Lan Đình đăng cơ, lấy tội danh “Mưu phản” mà tru di cả nhà họ Thẩm.
Phụ thân bị chém đầu ở chợ, mẫu thân treo cổ tự vẫn trong phủ.
Nhị tỷ mang thai bảy tháng, bị ép uống rượu độc.
Đại tỷ ôm đứa con đỏ hỏn vừa chào đời, gieo mình xuống sông hộ thành.
Chỉ có ta, bị hắn giam giữ trong cung, làm một con chim hoàng yến trong lồng ròng rã suốt hai năm.
08
Ngày thứ ba sau khi ban thánh chỉ.
Quốc sư nhờ người đưa tới một phong thư. Mở ra chỉ có một dòng chữ:
“Lão thần thời gian không còn nhiều, nếu Tam tiểu thư bằng lòng bớt chút thời gian, xin đến gặp mặt lần cuối.”
Quốc sư đang ở chùa Bồ Đề, lấy lý do “Cầu phúc cho hoàng tử đại hôn” đã trai giới ba ngày nay.
Kiếp trước, ngài ấy mất ngay trước đại hôn của ta, trước khi chết không hề tìm gặp ta.
Sáng sớm hôm sau, ta lên đường tới chùa Bồ Đề.
Khi xe ngựa vào núi, trời âm u. Gió núi rít gào qua rừng thông tạo thành những tiếng xào xạc.
Đi được nửa đường, xe ngựa dừng lại.
A Bích vén một góc rèm, hạ giọng:
“Tiểu thư, phía trước là Nhị điện hạ.”
Tiêu Tẫn Du vắt ngang ngựa chặn giữa đường núi. Bộ cẩm bào màu đỏ sẫm bị gió núi thổi bay phần phật.
Hắn không mang theo tùy tùng, chỉ đi một mình.
Con ngựa cào móng bồn chồn.
Hắn ghìm cương, thúc ngựa tiến lại gần, khóe môi khẽ cong lên. Nhưng đáy mắt lại đè nén ngọn lửa giận chưa tan.