HỌ TRANH THẦN NỮ, NHƯNG LẠI BỎ QUA TA

CHƯƠNG 5



“Bổn vương còn tưởng là vị thần tiên phương nào, lại khiến nàng sắp đại hôn rồi còn chạy đi xa thế này.”

Hắn nhìn xuống từ trên cao, giọng nói bị gió núi xé nát lúc xa lúc gần.

“Sau đó ngẫm lại, cũng phải. Gả cho cái tên Tam đệ kiệm lời như khúc gỗ của ta, quả là nên thắp nhang cầu Bồ Tát nhiều chút.”

Hắn xoay người xuống ngựa, bước tới bên cửa sổ xe, giơ tay đè lên bậu cửa, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

“Thẩm Ninh, ở tiệc trà, bổn vương là người đầu tiên đưa thiếp.”

Lúc hắn gọi tên ta, nhấn từng chữ rất mạnh.

“Khắp kinh thành này có ai mà không muốn gả vào phủ Nhị hoàng tử của ta? Nàng thì hay rồi, cố tình chọn một khúc gỗ quanh năm canh giữ biên ải.”

“Hắn thì hiểu cái gì? Chỉ biết vung đao chém người, ngay cả nữ nhân cũng chưa từng chạm vào—”

Lời nói bỗng khựng lại.

Hắn quay mặt đi, quai hàm căng chặt, phũ phàng hất tay đang đè trên bậu cửa ra.

“Hừ! Con đường do tự nàng chọn, sau này có khóc cũng đừng vác mặt tới tìm ta!”

Hắn phi lên ngựa, giật mạnh dây cương. Con ngựa hí vang một tiếng.

Bóng dáng đỏ sẫm đó biến mất ở khúc cua đường núi.

A Bích chửi thầm một tiếng, buông rèm xe xuống.

Nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, mọi chuyện cũ kiếp trước lại ùa về trong tâm trí.

09

Kiếp trước vừa mới gả cho Tiêu Tẫn Du.

Trong phủ hắn đã có sẵn mười mấy người tỳ thiếp.

Có một ả họ Liễu đẩy ta xuống nước, còn cười nói Vương phi tự mình không cẩn thận.

Hắn từ trong cung về, nghe quản sự thuật lại xong.

Trực tiếp rút đao của thị vệ. Chém đứt hai tay của ả họ Liễu.

Sau đó hắn ngồi xổm xuống, lau sạch vết máu trên đao bằng vạt váy của ả nữ nhân đã ngất lịm kia.

“Người của bổn vương, chỉ có bổn vương mới được bắt nạt.”

Từ đó về sau, ngoài hắn ra, trong phủ không ai dám nhục mạ ta.

Năm thứ ba gả cho hắn, kinh thành đại loạn.

Hoàng thượng bệnh nặng, Thái tử giám quốc. Hắn bị phái đi Hoài Nam trị thủy.

Hắn vừa đi không lâu, hai vị thân vương cất binh làm phản đánh vào kinh thành.

Trong lúc hỗn loạn, A Bích bảo vệ ta chạy trốn, tự nàng ấy lĩnh trọn ba nhát đao, không bao giờ tỉnh lại nữa.

Lúc ta trốn đến phía nam thành thì truy binh đã đuổi sát.

Một cỗ kiệu vải xanh dừng lại ở đầu hẻm. Rèm kiệu xốc lên, là Tiêu Lan Đình.

Hắn cứu ta, giấu ta vào một tòa tư trạch.

Năm đó hắn đối xử với ta vô cùng tốt.

Không chê ta câm, không chê ta tẻ nhạt. Mỗi ngày hạ triều đều đến cùng ta luyện chữ.

Hắn bảo: “A Ninh đừng sợ, vạn sự đã có ta.”

Khi đó ta vừa thức tỉnh sức mạnh Ngôn linh.

Nhưng lại không biết cách điều khiển nó. Ta chỉ biết, ai bảo vệ ta, ta sẽ giúp người đó.

Hắn bảo hắn ở trong triều không có thế lực chống lưng, bị người ta quản chế đủ đường. Cần sự tín nhiệm của Bệ hạ để tự bảo vệ mình.

Ta trực tiếp mở miệng, nói một câu:

Tiêu Lan Đình có thể làm chủ thiên hạ.

Đó là lần đầu tiên ta cất tiếng nói trong kiếp trước.

Sức mạnh Ngôn linh nghiền nát qua cổ họng, đau đớn như nuốt phải một lưỡi dao nung đỏ.

Nhờ đó hắn được phong Vương, sau này đăng cơ, hắn đưa ta vào cung.

Sau khi diệt sạch tàn dư của phe Tiêu Tẫn Du, có một đêm hắn nói với ta:

“Thẩm tướng cấu kết Tiêu Tẫn Du, ý đồ mưu phản. Trẫm buộc phải giết.”

Ta khóc lóc van xin hắn, xin rất lâu, rất lâu.

Hắn thở dài, ôm ta vào lòng: “A Ninh, trẫm cũng là bất đắc dĩ.”

Bất đắc dĩ ư?

Năm thứ hai ở trong cung.

Ta nghe thấy đám cung nữ bàn tán dưới hiên.

Bọn họ nói nhà họ Thẩm căn bản không hề mưu phản.

Là Bệ hạ kiêng kỵ uy vọng của Thẩm tướng trong triều. Sau khi đăng cơ, người đầu tiên cần trừ bỏ chính là Thẩm gia.

Từ đầu đến cuối, đều là do Tiêu Lan Đình sắp đặt.

Cứu ta, lừa ta, lợi dụng ta.

Đêm đó, ta bưng một chén rượu độc, hướng về phía cung điện trống trải nói:

Tiêu Lan Đình, giang sơn của ngươi, ngồi không vững đâu.

Đó là lần thứ hai ta mở miệng ở kiếp trước.

Cũng là lần cuối cùng.

10

Gió núi lùa vào thùng xe, lạnh thấu xương.

A Bích nhỏ giọng hỏi: “Tiểu thư, đi tiếp không ạ?”

Ta thả rèm xe xuống, xe tiếp tục tiến vào núi.

Chùa Bồ Đề ẩn sâu trong rừng tùng bách, rêu xanh bò đầy bậc đá.

Tiểu sa di dẫn đường đưa ta vào liêu phòng sâu nhất của Tây thiền viện.

Quốc sư nằm trên giường, hốc mắt là hai cái lỗ hõm sâu hoắm.

Là lúc ngài ấy thăm dò thiên cơ đã tự tay khoét đi.

“Tam cô nương tới rồi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...