Hoa Rơi Cung Cấm

Chương 1



1

Khi ta tỉnh lại từ cõi hỗn độn, nha hoàn Tiểu Ngọc đang ngồi bên giường ta khóc đến mức nghẹn ngào không thốt nên lời.

Thấy ta mở mắt, nàng mới vội vàng lau khô nước mắt:

“Tiểu thư, người không sao chứ?”

Ta khẽ lắc đầu, chẳng màng gì khác, yếu ớt cất tiếng hỏi:

“Lý Dục An đâu? Hắn thế nào rồi, đã thoát khỏi hiểm cảnh chưa?”

Tiểu Ngọc nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, hồi lâu mới quay mặt đi, lắp ba lắp bắp đáp:

“Tam hoàng tử… người… người sắp thành thân với đại tiểu thư rồi. Hôm đó là đại tiểu thư dẫn người đến vùng hoang dã cứu ngài ấy trở về, cho nên để báo đáp ân cứu mạng…”

Nghe vậy, ta sững sờ.

Lý Dục An thân là hoàng tử không được sủng ái, sau khi xuất chinh bình loạn bị giặc bắt sống, ai nấy đều than vãn bi quan, cho rằng hắn không thể sống sót trở về.

Nhưng ta không màng tất thảy. Ta là người được hắn thu nhận, đã nguyện cùng hắn sinh tử có nhau.

Hôm đó, ta đơn thương độc mã xông vào doanh trại địch, gươm giáo vô tình, thân bị đâm xuyên, cánh tay bị chém đứ/t.

Rất đau, đau đến mức gần như ngất đi.

Má/u chảy khắp nơi… nhưng ta nghiến răng chịu đựng, kéo hắn thoát ra một con đường má/u.

Trong đầu ta, vẫn là hình bóng hắn từng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của ta, khẽ nói: “Ta vui lòng vì nàng.”

Chính nhờ chấp niệm ấy mà ta mới thoát khỏi tử địa.

Thế nhưng nay… hắn lại muốn cưới tỷ tỷ ruột của ta làm thê.

Một nỗi chua xót khó gọi thành tên dâng đầy lồng ngực. Ta chẳng màng vết thương, khoác đại một chiếc áo ngoài, lập tức lao ra khỏi phòng.

Ta không tin. Ta muốn tự mình hỏi cho rõ.

 

2

Nhưng vừa ra khỏi cửa phòng, ta đã thấy cửa sổ phòng của đại tỷ Giang Nhiễm Nhiễm khẽ hé, mà người ta ngày đêm nhung nhớ lại đang ngồi ngay bên cạnh nàng ấy.

“Phu quân, hôm đó đi cứu chàng bị đá vụn sượt qua, đau quá…”

Chỉ là một vết xước nhẹ nơi cánh tay, vậy mà Lý Dục An đã đau lòng nhíu chặt mày, ánh mắt đầy hoảng hốt.

Hắn dịu dàng bôi thuốc cho Giang Nhiễm Nhiễm, thay lại băng vải.

Ta đứng yên, sắc mặt trắng bệch nhìn cảnh ấy, vết cụt nơi cánh tay như bị ai cào xé, đau nhức liên hồi.

Từng hồi, từng hồi, vết thương chi chít trên thân cũng như bừng tỉnh cùng một lúc, nhức nhối dữ dội như bị lăng trì sau một khắc muộn màng.

Đến cả hít thở cũng hóa thành một cực hình.

Ngày trước, Lý Dục An cũng từng dùng ánh mắt đầy lo lắng ấy mà nhìn ta, cho dù ta chỉ là thị vệ của hắn, chuyện bị thương vốn là điều quen thuộc.

Thế nhưng hắn vẫn sẽ nhíu mày khi thấy ta rớm má/u, giọng trầm khẽ trách:

“Sao lại bị thương nữa? Ta chẳng đã dặn phải cẩn thận rồi sao.”

“Đừng vì ta mà liều mạng.”

Vị hoàng tử vốn cao ngạo ấy từng cúi đầu trước mặt ta.

Biết bao đêm khuya cô độc, chỉ có hai ta lặng lẽ liếm láp vết thương cho nhau.

Ta vẫn luôn cho rằng, trong lòng hắn, ta là người đặc biệt.

 

3

“Là ai! Ai đang rình trộm đó!”

Đột nhiên, giọng của Giang Nhiễm Nhiễm sắc bén vang lên bên tai ta.

Nàng như bị ta làm kinh sợ, lập tức rúc vào lòng Lý Dục An.

Bước chân ta khựng lại, qua khe cửa nhìn vào, bốn mắt chạm nhau, trong lòng ta thoáng dâng lên một tia hi vọng.

Hắn sẽ đau lòng cho ta sao? Có còn như bao lần trước kia mà quan tâm ta?

Thế nhưng chỉ một khắc sau, giọng nói lạnh lùng của hắn đã bóp nát ảo vọng trong lòng ta:

“Ngươi là ai? Tự tiện xông vào tướng phủ là trọng tội có thể xử tử.”

Nhìn ánh mắt xa lạ của hắn, ta sững người.

Giang Nhiễm Nhiễm là người phản ứng trước, vẻ ngoài mềm yếu dựa vào hắn, ánh mắt lại đầy khiêu khích:

“Chẳng qua là con của hạ nhân trong phủ chúng ta, mẹ nàng ta là một yêu phụ dụ dỗ cha ta, giờ còn muốn quyến rũ cả phu quân ta sao?”

“Không soi gương xem mình là cái dạng gì.”

Lời vừa dứt, một cơn giận bừng bừng dâng lên trong lòng ta.

Ta định mở miệng phản bác, nhưng lại vô tình nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trên mặt nước trong hồ.

Một vết sẹo sâu đến tận xương kéo dài bên má, ghê rợn và xấu xí.

Lời muốn nói nghẹn lại nơi cổ, tay cũng giơ lên rồi chợt khựng.

Lý Dục An từng thích nhất chính là khuôn mặt này của ta.

Ta không muốn xuất hiện trước mặt hắn trong bộ dạng thảm hại như thế này, càng không muốn bị áp vía về khí thế.

Vì thế, ta nghiến răng, cứng giọng đáp:

“Tướng phủ vốn là nơi xuất anh hùng, dung mạo có ra sao cũng vẫn hữu dụng hơn thứ chỉ để làm cảnh.”

Giang Nhiễm Nhiễm nghe ra ý tứ trong lời ta, lập tức đỏ hoe mắt, làm bộ ủy khuất.

Lý Dục An lúc đầu còn chỉ lặng im, giờ lại bước lên chắn trước mặt nàng, đưa ánh mắt căm ghét nhìn ta:

“Nữ tử vốn nên dịu dàng yếu mềm mới là tốt. Ta không cần biết ngươi là ai, nếu còn dám làm nhục Hoàng tử phi của ta, đừng trách ta vô tình.”

Lời vừa dứt, ta chỉ cảm thấy máu trong người như đông lại, từ đỉnh đầu lạnh buốt lan xuống tận gót chân.

 

4

Ta không rõ mình rời đi từ khi nào.

Hôm ấy, lão hoàng đế chỉ một đạo thánh chỉ đã điều Lý Dục An ra biên ải, bình định giặc thù.

Lý Dục An từ nhỏ đã thân thể suy nhược, ai nhìn cũng thấy rõ lão hoàng đế đối với hắn hà khắc cỡ nào. Nếu hắn còn sống trở về, ngai vị kia ắt có thể tranh một phen với thái tử.

Ta lo lắng cho sự an nguy của hắn, ngỏ ý muốn cùng đi.

Nhưng hắn chỉ dịu dàng vuốt ve má ta, trong ánh mắt đầy thương xót và luyến lưu.

Những lời sau đó còn chưa kịp thốt ra, đã bị nụ hôn triền miên tha thiết thay thế, cả đêm xuân sắc triền miên chẳng dứt.

Trước khi lên đường, hắn giao cho ta một chiếc vòng ngọc, ngập ngừng nói:

“Đây là di vật của mẫu thân ta, đợi ta trở về… ta sẽ…”

Lời chưa dứt đã bị gió bấc rít gào phương bắc nuốt trọn, nhưng ta vẫn nghe loáng thoáng, trong lòng ngập tràn hoan hỉ.

Thế mà chưa đầy nửa tháng sau, tin dữ truyền đến — Lý Dục An bị bắt, sống chết chưa rõ.

Tựa như bị xô xuống vũng lầy sâu hoắm, ta nghẹn thở giữa tuyệt vọng.

Không ai muốn cứu hắn, hoặc phải nói, lão hoàng đế ngay từ đầu đã coi hắn là kẻ bỏ đi.

Ta quỳ ngoài cửa thư phòng của cha, khẩn cầu ông cho ta mượn một đội binh mã cứu người, nhưng đáp lại chỉ là một cái tát như trời giáng.

Ông nói, Lý Dục An chẳng còn giá trị, không đáng để cứu.

Toàn thiên hạ không cần hắn, nhưng ta cần.

Năm xưa ta bị dồn đến đường cùng trong phủ, chính là hắn đưa tay cứu lấy, cho ta chỗ đứng nơi chốn nhân gian.

Ta không hối hận khi đi cứu hắn, cho dù có phải chịu nỗi đau chặt tay, đứt thịt, đâm xuyên vạn mũi tên.

Trên lưng chiến mã, ta che chở hắn trong vòng tay, cảm nhận hơi thở yếu ớt của hắn, khi ấy, ta vẫn tin tất cả còn có hy vọng.

Nhưng sau khi đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo xa lạ của hắn, tất cả những nguyện ước ngây ngô ấy đều tan thành mây khói.

 

5

Buổi sáng ta vừa cãi lại Giang Nhiễm Nhiễm, buổi chiều cha đã tìm đến.

Tưởng rằng như mọi lần, ông sẽ lại thiên vị tỷ ấy, nhưng lần này, sắc mặt ông lại nghiêm nghị, giọng điệu nặng nề:

“Tam hoàng tử đã mất trí nhớ, tỷ con đoạt lấy công lao của con, cha biết con ủy khuất.”

“Nhưng dẫu sao nó cũng là đích nữ, gả ra ngoài còn có thể nở mày nở mặt. Nay tam hoàng tử bình an trở về, hoàng thượng cũng bắt đầu coi trọng nó, vinh quang cả nhà trông cậy vào lần này.”

Nghe đến đây, ta chỉ thấy nực cười.

Thế nhưng trong lòng lại len lỏi một tia hy vọng — hắn chỉ là quên ta, không phải cố ý phụ ta.

Không hề do dự, ta cự tuyệt lời cha.

Nhưng thứ ta nhận lại, chỉ là một câu lạnh như băng:

“Vậy thì tự lo lấy thân.”

Rất nhanh sau đó, ta đã hiểu rõ ý ông.

Giữa ngày đông tháng giá, ta và mẹ bị đuổi khỏi cửa phủ. Cha đã quyết tuyệt, không cho ta gặp lại Lý Dục An, thậm chí còn âm thầm giở trò ngáng chân.

Tất cả cửa tiệm, quán xưởng khi thấy ta chỉ còn một tay đều hiểu ý, lập tức từ chối ta không chút do dự.

Để tìm được một công việc mưu sinh, ta tự dùng gỗ khắc nên một cánh tay giả, che giấu thân phận người tàn phế.

Mối nối thô ráp cọ vào phần thịt non, khiến da thịt rách toạc, vết thương vừa kéo vảy liền bị mài rách, lặp đi lặp lại không dứt.

Mẫu thân thể nhược, chỉ ngủ tạm vài hôm trong ngôi miếu hoang đã phát sốt mê man.

Ta khóc đến mắt đỏ hoe, đường cùng hết lối, đành lấy chiếc vòng ngọc luôn giữ trong ngực ra, vẫn còn ấm nóng vì thân nhiệt.

Khoảnh khắc đem nó đi cầm cố, lòng ta cũng như bị móc mất một mảnh.

Trên đường trở về với gói thuốc trong tay, bất ngờ bị một người chặn lại. Ta ngẩng đầu — là một nữ tử dung mạo đoan trang, đẹp đến mười phần.

Ta nhận ra nàng, chính là chưởng quầy của Mãn Nguyệt Lâu, người thân cận bên thái tử — Lục Mãn Nguyệt.

Thấy ta tàn tạ như thế, nàng liền đưa tay ra, bình thản nói:

“Cần giúp đỡ không?”

Chương tiếp
Loading...