Hoa Rơi Cung Cấm

Chương 2



6

Ta biết Lý Dục An và thái tử bất hòa, nhưng ta đã không còn đường lui.

Lục Mãn Nguyệt nâng ta lên làm hoa khôi, bởi vũ kiếm của ta tuyệt diệu, chẳng bao lâu đã danh động toàn thành.

Ta muốn kiếm chút bạc, rồi tìm cơ hội gặp lại Lý Dục An. Nhưng không ngờ, lần tái ngộ ấy lại diễn ra trong hoàn cảnh như vậy.

Dạ yến trong hoàng cung, chúng ta phụng chỉ vào cung múa hát giúp vui. Ban đầu còn tưởng chỉ là yến tiệc thông thường trong nội cung.

Nào ngờ, ngồi trên chủ vị lại chính là Lý Dục An và Giang Nhiễm Nhiễm.

Ta mang khăn lụa che nửa mặt, khẽ cắn đầu lưỡi giữ bình tĩnh. Nhưng không biết có phải ảo giác hay không, suốt cả buổi diễn, luôn có một ánh mắt nóng rực như thiêu đốt rọi thẳng về phía ta.

Ta ngẩng đầu, liền đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Lý Dục An.

Giang Nhiễm Nhiễm dường như cũng nhận ra điều gì, bỗng cao giọng quát:

“Kẻ nào cho ngươi mặc loại xiêm y hở hang này!? Tên họ là gì? Dám cả gan mưu đồ quyến rũ?”

Tiết mục bị buộc ngừng lại. Trong khoảnh khắc, muôn vàn ánh mắt đổ dồn về phía ta.

Có kẻ thầm dòm ngó, có kẻ chỉ chờ chuyện cười mà hả hê.

“Tiểu nữ không có.”

Ta cúi đầu, vẫn giữ lễ độ, không kiêu ngạo, không tự ti.

Thực chất y phục của ta không hề hở hang, vì muốn che đi cánh tay giả nên ta cố ý khoác thêm ngoại y dày dặn, chỉ để lộ một đoạn eo nhỏ.

Nhưng Giang Nhiễm Nhiễm rõ ràng không muốn tha cho ta, trái lại còn đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt tràn đầy khinh miệt:

“Còn dám cãi lời? Hôm nay bản cung sẽ dạy ngươi biết thân biết phận, xem hạ nhân nên hầu hạ chủ tử ra sao.”

Dứt lời, nàng lập tức sai người đè ta xuống.

Tiếp theo đó, một chiếc giày ngọc hung hăng giẫm lên tay ta — nhưng rất nhanh, nàng phát hiện cánh tay ấy có điều bất thường.

Nàng đã nhận ra ta.

Ta thấy nơi đáy mắt Giang Nhiễm Nhiễm vụt qua một tia giễu cợt:

“Sao mới mấy ngày không gặp, đã đi tìm hoa ghẹo nguyệt rồi?”

Giọng nàng thấp, cúi sát bên tai ta. Tiếp đó, chân nàng xoay hướng, dồn sức đạp xuống tay còn lại của ta, rồi cao giọng nói:

“Nào, lau giày cho ta. Lau sạch sẽ rồi thì tha cho ngươi.”

Nàng biết rõ cánh tay còn lại của ta là giả, hoàn toàn không thể giơ lên nổi.

Các vũ nữ đồng hành lộ vẻ sợ hãi, ai nấy đều tránh xa, e bị ta liên lụy.

“Nếu không lau được, dùng lưỡi mà liếm cũng được.”

Vừa nói, mũi giày nàng gần như đã ép xuống đầu ta.

Ngay trong lúc căng thẳng đến cực điểm, Lý Dục An đột nhiên giơ tay ôm lấy Giang Nhiễm Nhiễm, ngón tay khẽ vuốt ve làn cổ ngọc ngà của nàng, nhẹ giọng dỗ dành:

“Hoàng phi sao lại tức giận đến vậy, chẳng qua chỉ là một nô tỳ, kéo xuống phạt là được.”

Giang Nhiễm Nhiễm nghe vậy, khuôn mặt lập tức ửng hồng.

Lý Dục An thuận thế đè nàng vào ngai vàng, đưa tay kéo xuống chuỗi ngọc lấp lánh.

Toàn bộ quá trình, hắn không hề liếc nhìn ta lấy một lần, cứ như ta chỉ là con chó đang quỳ mọp nơi mặt đất.

Lúc ấy, mọi người đều thức thời lui ra.

Ta nhìn hai kẻ ân ái trước mắt, trong lòng vừa chua xót, vừa như có ai nhét đá vào tim, đau gấp trăm ngàn lần cái đau bị giày giẫm dưới chân.

Nhưng ta… chẳng thể làm gì.

 

7

Rời khỏi yến tiệc, ta mới hay đêm nay chính là ngày thành hôn của Lý Dục An.

Ta thất hồn lạc phách bước đi trong cung, chưa kịp hoàn hồn đã bị một bàn tay bóp lấy cổ, ép sát vào tường cung.

Ta theo bản năng phản kháng, nhưng từng chiêu từng thức đều bị đoán trước, dễ dàng chế ngự.

“Giang Khinh Hồng, ngươi thà làm kỹ nữ dưới trướng thái tử cũng không nguyện quay đầu?”

Giọng nói lạnh lẽo ấy vừa cất lên, toàn thân ta cứng đờ.

Là hắn. Ngoại trừ Lý Dục An, ai còn có thể đoán chuẩn xác mọi động tác của ta đến vậy?

Nhưng tại sao hắn lại có thể xuất thủ linh hoạt đến thế? Vì sao hắn vẫn còn nhớ ta?

Muôn vàn nghi vấn dồn dập trong đầu, ta thất thần hỏi lại:

“Ngươi không mất trí nhớ?”

Hắn khẽ bật cười:

“Thì ra, ngươi hy vọng ta quên.”

“Như vậy, ngươi mới có thể an tâm đầu phục thái tử, bỏ mặc ta không đoái hoài, thậm chí đem di vật duy nhất mẫu thân ta để lại đem đi cầm cố.”

“Giang Khinh Hồng, Giang Khinh Hồng, ta lại không nhìn ra, ngươi là hạng bạc tình vô nghĩa đến vậy.”

Vừa nói, tay hắn càng siết chặt cổ ta.

Lệ đã dâng tràn nơi khóe mắt. Ta muốn nói — ta chưa từng buông bỏ ngươi, thiên hạ có thể ruồng rẫy ngươi, nhưng ta thì không.

Ta muốn nói — ta là bất đắc dĩ, là không còn đường lui, ta làm tất cả chỉ để được ở lại kinh thành, mong một lần được gặp lại ngươi.

Nhưng tất cả đều sụp đổ trong khoảnh khắc hắn cất lời trầm thấp:

“Ngươi muốn làm kỹ nữ, muốn bạc tiền thì cứ nói với ta, ngươi chẳng phải giỏi nhất là lấy lòng ta sao?”

Vừa dứt, bàn tay có khớp xương rõ ràng kia liền dọc theo eo ta mà trượt xuống, thô bạo vô cùng.

Ta sững người, theo bản năng vung tay tát hắn một cái.

Khóe môi hắn rỉ máu.

Ta nhìn gương mặt ấy, chợt cảm thấy xa lạ như một người dưng.

Ngay sau đó, ta bỏ chạy khỏi nơi ấy.

 

8

Thế nhưng ta sớm nên hiểu, hoàng cung là địa bàn của hắn, ta không thoát được.

“Tam hoàng tử thỉnh cô nương kính rượu giao bôi. Bữa tiệc hôm nay thiếu cô nương e là không ổn.”

Công công nói như mời, nhưng ta biết rõ, sinh tử của tất cả vũ nữ đều nằm trong tay bọn họ.

Ta đành phải đi.

Lý Dục An vận hồng y, cùng Giang Nhiễm Nhiễm đứng giữa vòng người vây quanh chúc tụng.

Khi ta bưng rượu giao bôi bước đến, hắn chỉ lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt lạnh đến đáng sợ.

Tay ta khẽ run. Ngày trước ta đã vô số lần tưởng tượng ra cảnh tượng này — hắn mặc hỉ phục, ánh mắt lạnh nhạt... nhưng không ngờ, cuối cùng hắn lại thành thân với người khác.

Ta nâng chén rượu đến trước mặt hắn, chỉ mong giây phút này sớm qua đi. Nào ngờ, hắn chẳng chịu buông tha:

“Sao không đọc hôn thư cho chúng ta?”

Ta nghe vậy, trầm mặc thật lâu, sau đó chậm rãi cất lời:

“Nguyện... Tam hoàng tử và Hoàng tử phi, ở trên trời hóa thành chim liền cánh...”

Lời chưa dứt, Giang Nhiễm Nhiễm dưới tấm khăn hỉ đã nghe ra giọng ta, bỗng giật phắt khăn trùm đầu xuống.

Động tác quá lớn khiến tay áo nàng hất đổ luôn ly rượu trên tay ta.

Rượu văng tung tóe. Nàng lạnh lùng nhìn ta, ánh mắt đầy địch ý:

“Sao ngươi lại ở đây!?”

“Hoàng tử phi không muốn nhìn thấy ta, ta xin cáo lui.”

Ta chẳng muốn tranh cãi, liền mượn cớ thoái lui.

Nào ngờ chưa kịp bước xa, phía sau liền vang lên tiếng quát lạnh:

“Khoan đã! Trâm cài trong tay áo ta đâu? Sao không thấy?”

Ánh mắt nàng lập tức dừng trên người ta, chỉ một giây đã đanh giọng khẳng định:

“Vội vàng rời đi như vậy, chẳng phải là chột dạ vì làm chuyện khuất tất hay sao!?”

“Ta không biết trâm gì cả.”

Ta dừng bước, bình tĩnh phản bác.

“Giang Khinh Hồng, ngươi từ lâu đã mơ tưởng Tam hoàng tử, dùng trăm phương ngàn kế để quyến rũ. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi muốn phá hoại hôn lễ này sao?”

“Nếu đã nói không lấy, được thôi — người đâu! Lột sạch y phục của ả cho ta!”

Lời vừa thốt, một đám thị vệ đã vây kín lấy ta.

Nhưng ta nào cam chịu ngồi chờ chết.

Ta từ nhỏ đã luyện võ, bọn thị vệ tầm thường này đâu phải đối thủ. Trong thoáng chốc, bọn chúng đều do dự, không ai dám động thủ.

Tình thế bế tắc, bỗng Lý Dục An bước nhanh tới, mặt không đổi sắc:

“Đưa ra đi.”

Ta nghe vậy, trong lòng không thể tin nổi, rồi lập tức thấy nhói đau như bị kim châm tận tim:

“Đến cả ngươi... cũng không tin ta sao?”

Hắn nhìn ta, không nói một lời, nhưng vẻ mặt kia... chính là sự thừa nhận.

Ta trầm mặc thật lâu, bỗng nhiên bật cười khẽ:

“Được, nếu ngươi muốn như thế.”

Nói rồi, ta cởi bỏ áo khoác, tiếp đến là lớp áo mỏng bên trong.

Tà tay áo mềm rũ chạm đến mắt cá chân, ánh mắt bàng quan xung quanh đều hiện rõ sự chế nhạo.

Thế nhưng, chỉ trong chớp mắt, nụ cười của bọn họ đã lập tức cứng đờ.

Bởi dưới lớp lụa mỏng kia, là một cánh tay giả thô ráp, xấu xí và đáng sợ.

Trong đám đông có người thét lên kinh hãi, thậm chí có người hoảng hốt hét toáng.

Ánh mắt Lý Dục An sững lại, chấn động một khắc, rồi lập tức bước lên, choàng áo lại cho ta, giọng run rẩy đầy tức giận:

“Khinh Hồng, là ai đã thương ngươi thành thế này!?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...