Hoa Rơi Cung Cấm

Chương 3



9

“Ngươi thật sự không rõ sao?”

Khoảnh khắc hắn chạm vào ta, ta khẽ lùi nửa bước, xa cách.

Chỉ giây sau, ta nhìn thấy trong mắt Lý Dục An ánh lên một tia thương tổn.

Chưa để hắn kịp phản ứng, ta đã quay đầu bỏ chạy, không ngoảnh lại.

Gió khuya lạnh thấu xương, tuyết đầu đông rơi rả rích, điểm từng hạt lên áo, lạnh đến tận da thịt, đau thấu tận cốt tủy.

Không biết mình trở về phủ từ khi nào. Chỉ khi đối diện ánh mắt đầy lo lắng của mẫu thân, ta mới không kìm được nữa, òa lên nức nở, nghẹn ngào nói:

“Mẹ ơi, con không muốn ở lại nơi này nữa…”

Bởi mang theo một tia hy vọng, ta chưa từng chịu cúi đầu trước phụ thân, dù bị đè ép tứ bề vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện buông tay.

Nhưng chỉ một mình Lý Dục An, chỉ một câu nói, đã dễ dàng đập tan hết thảy kiên cường trong lòng ta.

Lần đầu tiên trong đời, ta chật vật bỏ chạy như thế, chỉ mong càng xa càng tốt…

Trên đường trở về, xe ngựa bất ngờ bị chặn lại.

Người xuất hiện… lại chính là phụ thân.

Ông tựa như già đi trong một đêm, tóc mai nhuốm bạc, dáng vẻ tiều tụy khác hẳn ngày thường.

Nhìn thấy ta, yết hầu ông khẽ động, khàn giọng cất lời:

“Khinh Hồng… Tam hoàng tử đang tìm con.”

Ta chỉ lặng lẽ ngồi trên lưng ngựa, cúi mắt nhìn xuống, giọng lãnh đạm:

“Thì sao?”

Lời còn chưa dứt, vị phụ thân xưa nay nghiêm khắc khắt khe với ta… vậy mà lại thẳng thắn quỳ gối trước ngựa ta.

“Chuyện trước đây… là ta sai rồi. Tam hoàng tử sau khi biết chân tướng đã lục tung mọi nơi để tìm con, thậm chí giam giữ Nhiễm Nhiễm… còn tự tay chặt đi một cánh tay.”

“Con chịu bao nhiêu đau đớn, Nhiễm Nhiễm cũng nếm trải từng ấy. Nay nó biết lỗi rồi, nếu cứ tiếp tục thế này… e rằng sẽ mất mạng. Khinh Hồng, con hãy về, thay cha khuyên Tam hoàng tử, xin hắn tha cho Nhiễm Nhiễm một con đường sống.”

Lời lẽ phụ thân mang theo đau đớn hiếm thấy. Vị lão tướng quân tung hoành sa trường năm nào, lần đầu vì nữ nhi mà quỳ gối thấp giọng — chỉ tiếc, người ấy lại không phải ta.

Phải rồi, ông luôn nâng niu đích nữ trong lòng bàn tay. Cửa tướng phủ không có con trai kế thừa, ông không nỡ để đích tỷ chịu khổ, liền bắt ta học võ thay nàng.

Giữa tiết đông rét mướt, đích tỷ khoác áo cừu ngồi sưởi ấm bên lò lửa, còn ta lạnh cóng đến rộp tay, nứt da chảy máu — chỉ vì một chiêu thức luyện chưa xong.

Ta mất một cánh tay trở về, ông chưa từng liếc mắt, còn ép ta nhường người trong lòng cho đích tỷ.

Nay lại muốn ta vì đích tỷ mà buông tha cho tự do, rời xa mẫu thân.

Trái tim như bị ai bóp nghẹn. Ta lặng lẽ nhìn ông, cất lời:

“Phụ thân, khi ta chịu khổ chịu nhục, người ở đâu?”

“Ta biết người thương đích tỷ, nhưng ta và mẫu thân cũng là người nhà của người. Nhiều năm nay ta khổ luyện, chỉ mong người nhìn ta một lần, khen ta một câu.”

“Thế mà giữa trời đông giá rét, người đuổi chúng ta ra khỏi phủ, cắt đứt mọi đường sống. Nay lại mang danh nghĩa công chính, buộc ta từ bỏ tự do, từ bỏ mẫu thân… để cứu lấy đích tỷ. Người thật sự không thấy hổ thẹn sao?”

Nói dứt lời, phụ thân trầm mặc không đáp.

Ta cúi đầu, giọng điềm đạm:

“Ta xưa nay lời nhẹ chẳng ai nghe, chuyện lớn lao như cứu đích tỷ… thứ lỗi con không đảm nổi.”

Không ngoái đầu, ta thúc ngựa rời đi.

Sau lưng, phụ thân vẫn quỳ rất lâu, nghẹn ngào lặp lại chỉ một câu:

“Là phụ thân có lỗi với con, Khinh Hồng…”

 

10

Ta cùng mẫu thân trở về trấn nhỏ quê ngoại của người.

Thân thể người ngày một suy yếu, thường xuyên lên cơn sốt cao giữa đêm trường.

Ta cõng người đi tìm đại phu, gõ khắp mọi cánh cửa trong trấn. Nhưng tất cả, không ai là không lắc đầu than thở:

“Phu nhân bệnh tình đã nặng, tại hạ cũng đành bó tay vô lực.”

“Đại phu, người xem lại đi, nhất định sẽ có cách mà…”

Nhưng lời ta chưa dứt, cửa đã lạnh lùng khép lại trước mặt.

Tuyết đêm rơi tơi tả, từng bước ta bước đi xiêu vẹo dưới giá rét, cõng mẫu thân trên lưng, vì chỉ còn một cánh tay mà đến cả một chiếc ô cũng chẳng thể che nổi cho người.

Chính lúc ấy, một chiếc ô lặng lẽ che lên đỉnh đầu ta.

Bước chân ta khựng lại, ngẩng đầu lên — đối diện là ánh mắt sâu thẳm của Lý Dục An.

Chỉ nửa tháng không gặp, hắn đã tiều tụy đi nhiều. Quầng thâm nơi khóe mắt in rõ mỏi mệt. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy ta, gương mặt u tối kia rốt cuộc cũng hiện lên chút dao động.

...

Thái y do hắn mang đến lập tức bắt mạch kê đơn cho mẫu thân. Mà hắn, chỉ đứng bên ngoài, im lặng nhìn ta, không nói một lời.

Mấy ngày liền, mặc gió mưa hay băng tuyết, hắn vẫn luôn đứng đó, mắt đầy bi thương, giống như đang chuộc tội.

Không ngủ không nghỉ suốt nhiều ngày khiến sắc mặt hắn sa sút đến cực điểm, mấy lần suýt nữa ngã xuống.

Nhìn dáng vẻ ấy, ta khẽ thở dài:

“Lý Dục An.”

Nghe thấy ta gọi tên, đôi mắt u tối của hắn khẽ sáng lên, nhìn ta chăm chú:

“Khinh Hồng, nàng chịu tha thứ cho ta rồi sao?”

Ta không đáp thẳng, chỉ nhàn nhạt nói:

“Mẫu thân được cứu… ta cảm tạ ngươi. Giờ ngươi có thể đi rồi.”

Lời vừa dứt, trên gương mặt Lý Dục An lướt qua một tia tổn thương. Hắn khàn giọng nói:

“Ta đã giáng Giang Nhiễm Nhiễm làm thứ dân, đồng thời trấn áp thế lực nhà họ Giang. Tất cả những đau khổ nàng từng chịu, ta sẽ đòi lại từng chút một cho nàng.”

“Ta tìm nàng rất lâu, lần theo đường nàng rời khỏi kinh mà truy đến tận đây… ta thật sự rất nhớ nàng.”

“Ta không biết nàng đã vì ta mà chịu đựng nhiều đến thế… đều là lỗi của ta. Nếu trong lòng nàng còn oán hận thì đánh ta, mắng ta cũng được… xin đừng lạnh nhạt như thế với ta nữa.”

Nhìn vẻ mặt đầy hèn mọn của hắn, ta trầm mặc thật lâu, mới khẽ lên tiếng:

“Lý Dục An, khi cả thiên hạ đều muốn bỏ rơi ngươi, ngay cả phụ thân ta cũng nói ngươi không đáng giá để cứu…”

“Chỉ có ta không nỡ. Ta từng nghĩ, nếu không cứu nổi ngươi, vậy thì cùng ngươi chết trận nơi biên ải.”

“Sau khi ngươi mất trí nhớ, ta bị phụ thân đuổi khỏi cửa, bị khi dễ, bị chèn ép, gần như không còn đường sống. Ta rời khỏi kinh thành có thể giữ được mạng, nhưng khi ấy… ta sẽ không còn cơ hội được gặp lại ngươi.”

“Vì ngươi, ta lựa chọn ở lại, bất đắc dĩ mới bước chân vào Mãn Nguyệt Lâu. Những chuyện này chỉ cần ngươi điều tra một chút là biết, nhưng ngươi lại không tin ta.”

“Ta đã không còn thích ngươi nữa rồi, ngươi đi đi.”

Lời vừa dứt, Lý Dục An như hoảng hốt, đưa tay định níu lấy tay áo ta. Lần đầu tiên ta thấy hắn mang ánh mắt sợ hãi đến vậy.

Như thể sắp mất đi vật báu quý giá nhất đời mình.

Nhưng khi chạm phải ánh mắt bình lặng như nước của ta, tay hắn khựng lại giữa không trung, hồi lâu sau mới khàn giọng, khó khăn thốt ra:

“Xin lỗi… xin lỗi… Khinh Hồng, là ta sai rồi.”

Vị hoàng tử cao cao tại thượng năm nào, lúc này lại cúi đầu trước mặt ta như một đứa trẻ mắc lỗi.

Hắn đứng rất lâu.

Sau cùng, vẫn là lặng lẽ rời đi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...