HÔN THƯ NĂM XƯA

CHƯƠNG 4



Ta đem nguyên những lời tỷ tỷ từng nói trả lại cho nàng.

Đương nhiên tỷ tỷ không muốn kế hoạch thất bại, vẫn tiếp tục khuyên ta:

“Nhưng sức khỏe của muội mới là chuyện quan trọng nhất.”

Nói rồi, nàng lại quay sang Lăng Thời.

“Quốc công gia nhất định phải giúp ta khuyên A Chiêu.”

“Sau khi bị bắt cóc, chắc hẳn muội ấy đã chịu không ít ngược đãi từ chủ nhân. Không chỉ đầy thương tích mà còn gầy gò đến mức này.”

“Hôm nay Cố phủ vừa khéo mời thái y đến bắt mạch, ta đang định đưa muội ấy cùng đi.”

“Nói cho cùng chuyện này cũng tại ta. Nếu năm đó ta không ham chơi, muội muội ta cũng sẽ không thất lạc rồi bị bắt cóc…”

“Quả thật là lỗi của ngươi.”

Lăng Thời cắt ngang lời nàng.

Tỷ tỷ sững người.

Môi khẽ hé mở mà quên cả khép lại.

“Ngươi là trưởng tỷ, vốn nên chăm sóc muội muội mình.”

“Muội muội thất lạc nhiều năm, với thế lực của phủ họ Lâm, vậy mà ngay cả một đứa trẻ cũng tìm không ra.”

“Cuối cùng lại để một nữ t.ử yếu đuối tự mình vượt đường xa vạn dặm, dựa vào ký ức thuở nhỏ mà tìm về nhà.”

“Nói cho cùng, người trong Lâm phù đều có lỗi với nàng ấy.”

“Quốc công gia là người ngoài, đ.á.n.h giá chuyện nhà họ Lâm như vậy e là hơi quá rồi chăng?”

Thấy sắc mặt tỷ tỷ không được tốt, Cố Tri Ngạn vội vàng lên tiếng bênh vực.

“Có những chuyện người trong cuộc mê muội, người ngoài cuộc lại nhìn rõ hơn.”

Nụ cười trên môi Lăng Thời càng sâu.

Nhưng trong đó lại lộ ra sự lạnh lẽo.

“Viện sử Thái y viện là bằng hữu cũ của tiên phụ.”

“Chuyện điều dưỡng thân thể, cứ giao cho ta là được.”

Tỷ tỷ cười gượng hai tiếng.

“Được như vậy thì tốt quá.”

Khi tỷ tỷ cùng Cố Tri Ngạn tới Cố phủ, Lăng Thời quả nhiên dẫn ta đi gặp Viện sử Thái y viện.

“Sao ngài lại tới tìm ta?”

Lên xe ngựa rồi, ta lại hỏi Lăng Thời một lần nữa.

Lúc ở Lâm phủ, nói chuyện thực sự không tiện.

“Trước đây trong lúc điều tra vụ án, ta bị người truy sát. Ta sợ liên lụy đến nàng nên không nói thân phận thật cho nàng biết.”

“Sau khi vụ án được điều tra rõ ràng, ta trở về kinh diện thánh. Xử lý xong đám người đứng sau màn, ta bắt đầu đi tìm nàng.”

“Nhưng hành tung của nàng trên đường quá kín đáo, ta thực sự không tra được.”

“Vì vậy ta đành dựa vào những thông tin nàng từng nói để điều tra phụ mẫu ruột của nàng. Hôm nay tới phủ cũng chỉ muốn xác nhận xem nàng đã về nhà hay chưa. Không ngờ lại trùng hợp đến vậy.”

Ta gật đầu, trong lòng có chút bất ngờ.

“Còn một chuyện nữa.”

Sắc mặt Lăng Thời trở nên nghiêm túc.

“Năm đó chuyện nàng thất lạc, ta đã cho người điều tra.”

“Tỷ tỷ nàng, Lâm Tình, có hiềm nghi rất lớn.”

“Nếu nàng cần chứng cứ, ta có thể…”

“Không cần.”

Ta vội ngắt lời hắn.

Kết cục của việc nói ra sự thật, chỉ đích danh tỷ tỷ ở kiếp trước, ta đã trải nghiệm rồi.

Phụ mẫu chỉ đau lòng cho tỷ tỷ.

Cố Tri Ngạn sẽ hận ta.

Cuối cùng, ta sẽ bị đuổi ra khỏi phủ, rồi bị chủ cũ bắt trở về.

Sau khi đại thiếu gia bắt ta về, đại phu nhân càng tin chắc ta là hồ ly tinh mê hoặc chủ nhân, bí mật hạ độc trong thức ăn của ta, khiến ta trúng độc mà c.h.ế.t.

 

Sống lại một đời, ta chỉ muốn tránh xa kết cục ấy.

“Hiện giờ người trong Lâm phủ đều không thích ta. Nói ra sự thật chỉ càng bất lợi cho ta thôi.”

Lăng Thời không nhắc lại chuyện ấy nữa.

“Được.”

Đến phủ của Trần Dũ, Viện sử Thái y viện, ông bắt mạch cho ta rồi kê mấy thang t.h.u.ố.c điều dưỡng.

Khi trở về Lâm phủ, những lễ vật Lăng Thời đưa tới đã được sắp xếp xong xuôi.

Chỉ có điều, số đồ được chuyển vào viện của ta chẳng qua chỉ là một phần rất nhỏ trong đó.

Ngày hôm sau, tỷ tỷ muốn đi dự yến tiệc.

Nàng còn gọi ta đi cùng.

“Muội muội, muội vừa trở về kinh thành, chắc hẳn đã không còn nhận ra nhiều bằng hữu trước đây nữa.”

“Ta dẫn muội ra ngoài dạo một chút, giải khuây, tiện thể gặp lại cố nhân.”

Ta biết nàng đang tính toán điều gì.

Nhưng nếu không đi, e rằng nàng lại chạy đến trước mặt phụ mẫu thêm mắm dặm muối nói xấu ta.

“Được thôi.”

Ta đồng ý, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy trên b.úi tóc của nàng cài một cây trâm hoa lê bằng bạch ngọc.

Cây trâm ấy được chế tác cực kỳ tinh xảo.

Ngọc dùng là loại dương chi bạch ngọc trong suốt, ôn nhuận.

Ta nhớ rất rõ.

Đó vốn là lễ vật mà Lăng Thời đưa tới.

Nhưng giờ lại xuất hiện trên đầu tỷ tỷ.

Hôm nay là tiệc sinh thần của Triệu Tâm Viên, khuê mật của tỷ tỷ.

Triệu Tâm Viên là bạn chơi từ nhỏ của ta và tỷ tỷ.

Biết ta đã trở về, nàng đặc biệt tới chào hỏi.

“A Chiêu, sao muội lại gầy đi nhiều như vậy?”

“Những năm qua hẳn là đã chịu không ít khổ.”

“Đều đã qua rồi.” - Ta đáp.

“Đúng vậy, may mà mọi chuyện đều đã qua.”

Tỷ tỷ đứng bên cạnh tiếp lời.

“Ngươi không biết đâu, trên người A Chiêu đầy vết sẹo. Cũng không biết những năm lưu lạc bên ngoài đã phải trải qua chuyện gì. Ta nghĩ chắc chắn đã bị người ta ngược đãi.”

Nói đến đây, nàng lại bắt đầu giả vờ đau lòng vì ta.

Nhưng điều bất ngờ là Triệu Tâm Viên hoàn toàn không hưởng ứng.

Ngược lại sắc mặt nàng có chút khó coi.

Chương tiếp
Loading...