HÔN THƯ NĂM XƯA
CHƯƠNG 5
“A Chiêu, ta đi tiếp khách trước.”
“Lát nữa vào tiệc nhớ ăn nhiều một chút.”
Nói xong nàng vội vàng rời đi.
Tỷ tỷ nhìn theo bóng lưng Triệu Tâm Viên, muốn nói lại thôi.
Nhưng chẳng bao lâu sau, sự nghi hoặc trong lòng nàng đã có lời giải đáp.
Mọi người nhìn ta và tỷ tỷ bằng ánh mắt hết sức kỳ lạ.
“Đó chẳng phải là Lâm đại cô nương sao? Nhà họ Triệu cũng thật là, sao lại mời nàng ta tới đây?”
“Nghe nói nữ t.ử này tâm địa độc ác, ngay cả muội muội ruột cũng hại.”
“Đúng thế. Muội muội bị nàng ta hại đến thất lạc nhiều năm, vậy mà nàng ta còn cướp luôn vị hôn phu từ nhỏ của muội muội mình.”
“Thật không biết xấu hổ. Các người nhìn xem, châu ngọc đầy người, ăn mặc còn lộng lẫy hơn cả Lâm nhị cô nương.”
Tiếng bàn tán xung quanh ngày một nhiều.
Sắc mặt tỷ tỷ từ trắng chuyển thành xanh.
Nàng bỏ mặc ta, xoay người muốn đi ra ngoài.
“Yến tiệc còn chưa bắt đầu, sao Lâm đại cô nương lại vội vã muốn rời đi thế?”
Là Lăng Thời.
Không ngờ hắn cũng tới.
Không đợi tỷ tỷ mở miệng, Lăng Thời đã nói tiếp:
“Cây trâm hoa lê trên đầu Lâm đại cô nương trông có chút quen mắt.”
“Trong số lễ vật báo ân ta tặng cho Lâm nhị cô nương cũng có một cây giống hệt như vậy.”
Giọng hắn không lớn.
Nhưng người xung quanh lại rất đông.
Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía tỷ tỷ, nhìn đến mức mặt nàng đỏ bừng.
“Định Quốc công nói vậy là có ý gì?”
“Những cây trâm ngọc tương tự đâu có hiếm. Vì sao ngài cứ phải ép người quá đáng như vậy?”
Cố Tri Ngạn cũng tới.
Hắn vội vàng lên tiếng thay tỷ tỷ.
“Khả năng trợn mắt nói dối của Cố công t.ử cũng thật xuất sắc.”
Lăng Thời không hề nhượng bộ.
“Cây trâm ngọc hoa lê ta tặng cho Lâm nhị cô nương là vật Thái hậu ban thưởng, cống phẩm năm ngoái.”
“Đâu phải thứ mà những cửa hàng trang sức bình thường có thể làm ra.”
Cố Tri Ngạn nghẹn lời.
Đúng lúc ấy, một vị khách bên cạnh cũng lên tiếng phụ họa:
“Cây trâm đó ta từng nhìn thấy.”
“Mùa săn thu năm ngoái, Thái hậu lấy nó làm phần thưởng cho người đứng đầu.”
“Đường vân trên khối ngọc ấy giống hệt cây trâm trên đầu Lâm đại cô nương.”
Lời này vừa dứt, tỷ tỷ càng không còn mặt mũi ngẩng đầu.
Ngay cả Cố Tri Ngạn đang che chở trước mặt nàng cũng đỏ bừng cả mặt.
“Cây trâm này là mẫu thân đưa cho ta.”
“Nếu biết đây là lễ vật Định Quốc công tặng cho muội muội, ta nhất định sẽ không nhận.”
Giọng tỷ tỷ nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Nàng tháo cây trâm xuống nhét vào tay ta, sau đó bất chấp lễ nghi mà chạy ra ngoài.
Tiếng bàn tán xung quanh vẫn chưa dừng lại.
Chỉ là lần này, đối tượng bị bàn tán vẫn là tỷ tỷ.
Sau ngày hôm nay, danh tiếng của nàng xem như hoàn toàn bị hủy hoại.
Ta cất cây trâm đi, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt của Lăng Thời.
Đôi mắt đen như mực của hắn thấp thoáng ý cười.
Khóe môi hơi cong lên.
Giống như đang chờ ta khen thưởng vậy.
“Những lời đồn kia là do Định Quốc công ngài truyền ra phải không?”
Ta hỏi Lăng Thời.
Dù sao chỉ trong một đêm mà có thể khiến tin đồn lan khắp kinh thành, chỉ dựa vào người ta tự đi buôn chuyện là không đủ.
Lăng Thời thu lại ý cười, giả vờ tức giận.
“Vẫn gọi ta là Định Quốc công?”
“Ta đã nói rồi, cứ gọi ta là Độ Vân.”
Độ Vân là tên tự của Lăng Thời.
“Độ Vân, cảm ơn ngài.”
“Chỉ là chuyện nhỏ thôi, nàng khách sáo rồi.”
Giọng hắn bình thản như thể đó thực sự chỉ là một chuyện nhỏ không đáng nhắc tới.
Tiệc sinh thần của Triệu Tâm Viên rất náo nhiệt.
Nhờ có Lăng Thời luôn ở bên cạnh nên các vị khách tới dự đều đối xử với ta rất khách khí.
Sau khi yến tiệc kết thúc, ta không đợi được xe ngựa của Lâm phủ tới đón.
Nghĩ cũng biết, chắc là tỷ tỷ trở về tâm trạng không tốt, phụ mẫu bận an ủi nàng nên không còn tâm trí để ý đến ta.