HÔN THƯ NĂM XƯA
CHƯƠNG 7
Châu báu kỳ trân, phủ Định Quốc công chắc chắn không thiếu.
Mà ta cũng không có thứ gì tốt hơn để tặng hắn.
Sắp đến Đoan Ngọ rồi, vậy làm cho hắn vài chiếc túi tránh dịch, mong hắn cả đời không bệnh không lo, bình an thuận lợi.
Liên tiếp mấy ngày sau đó, trên dưới Lâm phủ đều bận rộn chuẩn bị hôn sự cho tỷ tỷ.
Không ai đến quấy rầy ta.
Ta yên tâm ở trong phòng thêu túi thơm.
Ngày hoàn thành cũng đúng vào Tết Đoan Ngọ.
Khi ta mang túi thơm ra ngoài, vừa khéo gặp Cố Tri Ngạn tới Lâm phủ.
Kể từ sau tiệc sinh thần của Triệu Tâm Viên, hắn chưa từng tới Lâm phủ nữa.
Nhưng dường như chuyện hôm đó không ảnh hưởng đến hắn.
Hắn thường xuyên sai người tới đón tỷ tỷ ra ngoài.
“Lớn thế này rồi mà vẫn còn làm thứ túi thơm trẻ con ấy.”
Ta vốn không để ý tới hắn.
Nhưng lời của Cố Tri Ngạn thật sự quá ch.ói tai.
Ta quay đầu nhìn hắn.
Chỉ thấy trong mắt hắn tràn ngập vẻ chán ghét.
Lúc này ta mới nhớ ra.
Khi còn nhỏ, vừa mới học nữ công, ta từng làm cho Cố Tri Ngạn một chiếc túi thơm vào ngày Đoan Ngọ.
Khi ấy tay nghề của ta rất vụng về.
Nhưng hắn vẫn nhận lấy, còn cầm trong tay không chịu buông.
Sau khi trở về Cố phủ, còn bị Cố phu nhân cười nhạo hỏi cầm cái túi xấu như vậy làm gì.
Cố Tri Ngạn không phục.
Hắn nói đó là chiếc túi thơm hắn thích nhất.
Về sau, mỗi năm hắn đều bảo ta làm cho hắn một chiếc…
“Đúng dịp Đoan Ngọ, làm túi thơm xua tà khí vốn là phong tục.”
“Tặng túi thơm cho người trong lòng là để bày tỏ tâm ý.”
“Tặng trưởng bối là để cầu phúc.”
“Tặng bằng hữu là để truyền phúc khí.”
“Cố công t.ử cho rằng giữa ta và ngươi hiện giờ thuộc loại quan hệ nào?”
Ta cất túi thơm đi.
Mặc kệ vẻ mặt kinh ngạc của hắn, trực tiếp đi lướt qua.
Hạ nhân phủ Định Quốc công vừa nghe thấy tên ta đã lập tức mời vào.
Ta mới ngồi trong đại sảnh chưa bao lâu thì Lăng Thời đã tới.
“Sao nàng lại tới đây?”
“Có đói không? Trong phủ vừa gói bánh ú.”
Lăng Thời hỏi.
“Đúng lúc ta cũng hơi đói.”
Cố Tri Ngạn đã tới Lâm phủ, lát nữa chắc chắn sẽ ở lại dùng bữa.
Ta không muốn ngồi cùng bàn với hắn, nên thuận thế nhận lời Lăng Thời.
Ta lấy túi thơm ra đưa cho hắn.
“Đây là túi thơm xua tà khí do chính tay ta làm.”
“Khoảng thời gian này, đa tạ ngài đã giúp đỡ.”
Lăng Thời mỉm cười nhận lấy.
Vành tai hắn thoáng hiện một tầng đỏ nhạt.
Khi ta trở về Lâm phủ, Cố Tri Ngạn vẫn chưa rời đi.
Vừa thấy hai tay ta trống không, hắn lập tức mở to mắt.
“Muội muội, muội đi đâu vậy?”
“Hôm nay là Đoan Ngọ, phụ thân và mẫu thân còn đang đợi muội cùng dùng bữa đấy.”
Tỷ tỷ kéo ta sang một bên.
Sắc mặt phụ mẫu bên cạnh đều không được tốt.
“Con… con ra ngoài một lát.”
Ta muốn nói lại thôi, giả vờ khó xử.
“A Chiêu, con đi đâu vậy?”
Mẫu thân thở dài một tiếng, rõ ràng đang trách ta không hiểu chuyện.
“Mẫu thân, con làm vài chiếc túi thơm xua tà khí, vốn định tặng cho mọi người.”
“Nhưng trên đường lại gặp Cố công t.ử. Hắn nói tuổi này rồi mà con vẫn giống như trước, làm túi thơm để lấy lòng người khác.”
“Con thấy hắn chán ghét con như vậy nên không dám ở lại trong phủ nữa.”
“Hôm qua mẫu thân còn dặn con phải để tỷ tỷ vui vẻ xuất giá.”
“Vì thế sau khi mang túi thơm tới tặng Định Quốc công, con liền ở lại phủ Quốc công dùng bữa.”
Ta vừa nói vừa cúi đầu đầy tủi thân.
“Ta khi nào…”
Cố Tri Ngạn lớn tiếng phản bác.
Nhưng mới nói được nửa câu đã đột ngột im bặt.
Hắn cũng nhận ra.
Càng kích động thì càng chứng minh lời ta nói là thật.
“Tri Ngạn chắc chắn không có ý đó đâu, muội muội hiểu lầm rồi.”
Tỷ tỷ vội vàng hòa giải.
“Tri Ngạn, chàng cũng thật là, sao lại nói chuyện với A Chiêu như vậy?”
Cố Tri Ngạn trầm mặc.
Hắn nhìn ta chằm chằm như muốn khoét một lỗ trên người ta.
Mà ánh mắt ấy cũng bị tỷ tỷ thu hết vào đáy mắt.
Những ngày sau đó, Cố Tri Ngạn ngày nào cũng tới.
Vẫn không cho ta sắc mặt tốt.
Nhưng số lần mở miệng nói chuyện lại nhiều hơn trước.
Ta không muốn để ý tới hắn.
Dứt khoát trốn luôn trong phòng không ra ngoài.
Sau Tết Đoan Ngọ, thời tiết dần trở nên oi bức.
Cùng với cái nóng mùa hè kéo đến, còn có Hứa Vọng — vị đại thiếu gia của gia đình từng mua ta năm xưa.
Ngày Hứa Vọng tới, hắn dẫn theo bà mối cùng mấy hòm lớn quấn lụa đỏ.
Chỉ cần không mù cũng nhìn ra đó là sính lễ.
Hắn được người khác đẩy xe lăn vào phủ, khí thế vô cùng.
Đến khi hạ nhân đưa ta ra ngoài, Hứa Vọng đã ngồi trong sảnh uống trà.
Hắn thần thái ung dung, còn phụ mẫu lại lộ vẻ khó xử.
“A Tước, ngươi tới rồi.”
Vừa nhìn thấy ta, chân mày Hứa Vọng khẽ nhướng lên, nở nụ cười.
Có thể nhìn ra tâm trạng hắn cực kỳ tốt.
“À không đúng.”
“Tên thật của ngươi là Lâm Chiêu, phải không?”
“A Chiêu, ngươi khiến ta tìm kiếm vất vả quá đấy.”