HÔN THƯ NĂM XƯA

CHƯƠNG 8



Dù đã trải qua hai đời, nhưng mỗi lần nhìn thấy Hứa Vọng, toàn thân ta vẫn lạnh toát.

Tính tình hắn thất thường.

Lúc vui vẻ, hắn thậm chí còn thưởng bạc cho ta.

Nhưng khi không vui, chẳng ai có thể đoán được hắn sẽ làm gì.

Hắn có thể đang uống t.h.u.ố.c liền bất ngờ ném cả bát t.h.u.ố.c vào người ta.

Cũng có thể đang dùng bữa rồi đột nhiên lật tung cả bàn ăn.

“A Chiêu, đây chính là chủ nhân trước kia của muội sao?”

Tỷ tỷ lên tiếng hỏi.

“Sao muội không nói cho chúng ta biết giữa muội và hắn đã có quan hệ nam nữ?”

“Làm phụ thân và mẫu thân vừa rồi ở ngoài kia mất hết mặt mũi.”

Rõ ràng là lời trách móc.

Nhưng khóe môi nàng lại không giấu nổi ý cười.

“Bá phụ, bá mẫu không cần lo lắng.”

“Mặc dù trước đây A Chiêu là nha hoàn thông phòng của ta, nhưng ta đối xử với nàng còn tốt hơn cả những nha hoàn bình thường.”

“Giờ nàng đã khôi phục thân phận, ta vượt ngàn dặm tới kinh thành cũng là để cưới nàng làm thê t.ử, đón nàng về Hứa phủ.”

Hứa Vọng còn tiếp tục thêm dầu vào lửa.

Nha hoàn thông phòng gì chứ.

Sau khi đôi chân tàn phế, hắn đã mất khả năng gần gũi nữ nhân, chẳng khác gì phế nhân.

Tính tình Hứa Vọng thất thường.

Đã có không ít hạ nhân hầu hạ hắn bị hắn giày vò đến mức tự vẫn.

Cũng chính vì vậy mà đại phu nhân mới đẩy ta sang hầu hạ hắn.

Mà ta…chẳng qua chỉ là công cụ để hắn trút giận.

Hắn khinh thường một nha hoàn thấp kém như ta.

Đừng nói quan hệ nam nữ.

Ngoài đ.á.n.h c.h.ử.i ra, hắn căn bản còn chẳng thèm nhìn ta.

Sở dĩ hắn đuổi tới kinh thành chỉ vì không cam lòng.

Không cam lòng việc một nha hoàn như ta lại dám thoát khỏi lòng bàn tay hắn.

Ta ngẩng đầu nhìn Hứa Vọng.

 

Nụ cười trên mặt ta còn rực rỡ hơn hắn.

“Hứa Vọng.”

“Những lời đổi trắng thay đen như thế này, ta hy vọng khi tới Đại Lý tự vẫn có người tin ngươi.”

Lời vừa dứt.

Quan binh Đại Lý tự lập tức nối đuôi nhau tiến vào.

Người dẫn đầu là Thiếu khanh Đại Lý tự Bùi Hành.

Hắn chỉ thẳng vào Hứa Vọng rồi ra lệnh:

“Bắt hắn lại!”

Mọi người đều kinh hãi.

Hứa Vọng càng không hiểu chuyện gì xảy ra.

“Ngươi là ai mà dám bắt ta?”

Đôi chân hắn tàn phế, đối mặt với quan binh căn bản không có sức phản kháng.

“Nhà họ Hứa các ngươi ngang nhiên bỏ tiền mua trẻ em bị bắt cóc.”

“Ta thân là Thiếu khanh Đại Lý tự, phụng mệnh thiên t.ử điều tra vụ án buôn bán trẻ em.”

“Ngươi nói xem, ta có quyền bắt ngươi hay không?”

Bùi Hành cười lạnh một tiếng, ra hiệu cho thuộc hạ áp giải Hứa Vọng đi.

Trong mắt tỷ tỷ tràn đầy vẻ không cam lòng.

Nàng lặng lẽ rơi vào im lặng.

“Nhà họ Hứa lại cấu kết với bọn buôn người, thật đáng hận.”

“Hứa Vọng còn vì muốn đưa con đi mà bịa đặt những lời dối trá như vậy, càng đáng ghét hơn.”

“Phụ thân, mẫu thân cứ yên tâm.”

“Bây giờ Đại Lý tự đã điều tra tới nhà họ Hứa, sớm muộn gì cũng sẽ trả lại cho con một sự trong sạch.”

“Không có việc gì là tốt rồi.”

Phụ thân thở phào nhẹ nhõm.

“A Chiêu, những năm qua thật sự khiến con phải chịu khổ rồi.”

Mẫu thân nắm lấy tay ta, khẽ thở dài.

“Phụ thân, mẫu thân.”

“Con chưa từng nói cho Hứa Vọng biết thân thế của mình.”

“Thế nhưng hắn lại có thể nhanh như vậy từ Tây Bắc tìm tới kinh thành.”

“Chuyện này nhất định không đơn giản.”

“Nếu sau này còn có người như vậy tìm tới cửa, phụ mẫu cứ trực tiếp báo quan, để quan phủ xử lý.”

Trong lúc nói chuyện, ánh mắt ta lướt qua tỷ tỷ.

Sắc mặt nàng có chút tái nhợt.

Có lẽ đang sợ hãi.

Nhưng những gì nàng phải đối mặt sắp tới không chỉ có bấy nhiêu đâu!

Ngày hôm sau, Đại Lý tự lại phái người tới dẫn tỷ tỷ đi.

Lý do là trong phủ Hứa Vọng, quan sai tìm được thư từ do tỷ tỷ gửi cho nhà họ Hứa.

Chính tỷ tỷ đã báo cho Hứa Vọng biết ta đã trở về Lâm phủ.

Đại Lý tự nghi ngờ nàng có liên hệ với nghi phạm nên triệu đến tra hỏi.

Ban đầu phụ mẫu còn muốn ngăn cản quan binh.

Cho đến khi họ nhìn thấy bức thư kia.

Nét chữ trên đó…rõ ràng chính là b.út tích của tỷ tỷ.

Nhiều năm qua, số trẻ em mất tích không phải ít.

Thiên t.ử đã gây áp lực lên Bùi Hành, lệnh hắn phải nhanh ch.óng phá được vụ án này.

Vì vậy, bất kể là Hứa Vọng hay tỷ tỷ, Bùi Hành đều dùng phương thức thẩm vấn hiệu quả nhất.

Dưới trọng hình, Hứa Vọng khai sạch mọi chuyện.

Tổ tiên nhà họ Hứa từng lập được quân công.

Đáng tiếc con cháu đời sau chỉ biết ngồi hưởng phúc tổ tiên, không có bản lĩnh gì.

Bề ngoài phủ họ Hứa vẫn phong quang, nhưng thực chất kho bạc đã sớm cạn kiệt.

Để tiết kiệm chi tiêu, Hứa phu nhân mua về rất nhiều trẻ em bị bắt cóc.

Còn tỷ tỷ…vừa nhìn thấy những dụng cụ t.r.a t.ấ.n kia đã sợ đến mức nhận tội.

Ngày nàng được đưa về, chuyện của nàng đã truyền khắp kinh thành.

Trưởng nữ Lâm phủ hãm hại muội muội ruột.

Vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...