HƯƠNG VỊ KHÔNG THỂ QUÊN
CHƯƠNG 10
…
Tô Niệm gật đầu, ra hiệu cho bộ phận pháp lý xem điều khoản.
Mười lăm phút trôi qua.
Pháp lý ghé sát, nói nhỏ vài câu.
Tô Niệm ngẩng lên, nhìn thẳng Cố Diễn.
“Điều 7, điều khoản độc quyền — tôi muốn loại bỏ.”
“Lý do?”
“Đối tác tương lai của tôi không chỉ có một mình anh. Hệ sinh thái của Niệm Chi Vị rất rộng — chuỗi cung ứng, phân phối, logistics… mỗi mảng đều có khả năng thu hút nhà đầu tư chiến lược. Điều khoản độc quyền sẽ bó buộc không gian phát triển của tôi.”
Cố Diễn suy nghĩ ba giây.
“Được, bỏ.”
Giám đốc đầu tư bên cạnh liếc anh một cái — rõ ràng không ngờ anh lại đồng ý nhanh đến vậy.
Tô Niệm tiếp tục đưa ra hai điều chỉnh khác.
Cố Diễn đều gật đầu.
Toàn bộ cuộc đàm phán… kết thúc chỉ trong một giờ.
Trước khi rời đi, Cố Diễn dừng lại ở cửa.
“Tô tổng, tôi có một câu hỏi mang tính cá nhân. Nếu không tiện, cô có thể không trả lời.”
“Anh cứ hỏi.”
“Tên thương hiệu ‘Niệm Chi Vị’… có ý nghĩa gì không?”
Tô Niệm nhìn anh.
“Niệm là tên tôi. Chi vị… là hương vị.”
“Hương vị khiến người ta lưu luyến?”
“Không phải.” Cô khẽ cười. “Là hương vị không thể quên.”
Cô dừng lại một nhịp, giọng bình thản nhưng sâu lắng.
“Người làm bánh, phải nhớ được vị nguyên bản của từng nguyên liệu. Bột mì có vị gì, bơ có vị gì, men nở khi lên men có vị gì.”
“Chỉ khi nhớ rõ…”
“mới có thể làm ra thứ chân thật nhất.”
Cố Diễn gật đầu, nói một câu khiến cô bất ngờ.
“Làm đầu tư cũng vậy. Phải ghi nhớ cái ‘hương vị’ ban đầu đã lay động cô ở mỗi dự án, như thế mới không bị các mô hình định giá làm mờ mắt.”
Tô Niệm nhìn anh hai giây.
Người đàn ông này thật thú vị.
“Tạm biệt, Cố tổng.”
“Tạm biệt.”
Anh rời đi.
Giám đốc thương hiệu sáp lại gần: “Tô tổng, tôi thấy Cố tổng không chỉ có hứng thú với công ty chúng ta đâu.”
“Đừng nói bậy.”
“Tôi chỉ tiện miệng nói vậy thôi…”
Tô Niệm liếc cô một cái, Giám đốc thương hiệu lập tức ngậm miệng.
Tình trạng của Lục Chinh tiếp tục xấu đi.
Tin tức anh ta bị điều từ vị trí cốt lõi xuống phòng hậu cần lan ra, trong giới bắt đầu xuất hiện đủ mọi phiên bản lời đồn.
“Nghe nói vợ cũ của cậu ta chính là bà chủ của Niệm Chi Vị đấy, cậu ta ở với nhau ba năm mà không hề hay biết.”
“Chậc chậc, người ta một tháng kiếm 6 ngàn? Anh tin không? Người ta một năm kiếm 600 triệu tệ đấy.”
“Cái gã này mù mắt rồi hả?”
“Không phải mù mắt, mà là quá tự cao tự đại.”
Những lời này không phải Lục Chinh nghe được hết, nhưng anh ta cảm nhận được.
Trước đây đồng nghiệp gọi anh ta là “Lục tổng”, bây giờ gọi là “Lục Chinh”.
Trước đây đi ăn uống tụ tập anh ta ngồi ghế chính, bây giờ không ai rủ anh ta đi cùng.
Trước đây Tiền Vi khoác tay anh ta đi lại trong công ty, bây giờ Tiền Vi thấy anh ta ở hành lang liền đi đường vòng.
Một tuần sau, Tiền Vi ngửa bài.
“Lục Chinh, chúng ta chia tay đi.”
Anh ta không bất ngờ.
“Lý do?”
“Không có lý do gì đặc biệt, chỉ là cảm thấy không hợp nữa.”
“Không hợp? Một tháng trước em còn thấy chúng ta rất hợp mà.”
Tiền Vi mím môi: “Một tháng trước anh lương tháng 150 ngàn, quản lý tệp khách hàng 80 triệu. Bây giờ anh lương 90 ngàn, ngồi ở phòng hậu cần. Em đã nói em ở bên anh không mưu đồ gì, nhưng ít nhất cũng không thể đi lùi được.”
“Ngày trước em nói anh và Tô Niệm không cùng đẳng cấp, bây giờ em cảm thấy anh và em không cùng đẳng cấp rồi sao?”
Tiền Vi không phủ nhận.
“Lục Chinh, anh tự suy nghĩ lại xem, ly hôn xong rốt cuộc anh nhận được cái gì?”
Cô ta xách vali lên — giống hệt như ngày dọn đến, hai chiếc vali.
Cửa đóng lại, tiếng giày cao gót nhạt dần.
Kịch bản lặp lại y đúc.
Lúc đến thì dứt khoát, lúc đi còn dứt khoát hơn.
Điểm khác biệt duy nhất là — Tô Niệm rời đi còn để lại một bức thư.
Tiền Vi không để lại bất cứ thứ gì.
Đêm đã khuya, Lục Chinh ngồi một mình trong phòng khách.
Trên bàn trà đặt bức thư của Tô Niệm.
Anh ta đã thuộc lòng nó.
“800 ngàn tệ anh nợ khi khởi nghiệp thất bại năm 2019, là tôi trả.”— Lúc đó anh ta ngày nào cũng uống rượu, cáu gắt với Tô Niệm, có lần còn ném cả khay bánh cô vừa nướng xong.
“400 ngàn tệ tiền viện phí của mẹ anh năm 2021, là tôi xuất tiền.”— Lúc đó anh ta đang cạnh tranh thăng chức trong công ty, bận đến mức chẳng mấy khi vào bệnh viện. Là Tô Niệm xin nghỉ phép để túc trực, trông nom suốt hai mươi ngày.
“Khoản ‘tiền thưởng công ty’ anh nhận được vào cuối mỗi năm, thực chất là tôi chuyển vào tài khoản sếp của anh, nhờ anh ta lấy danh nghĩa tiền thưởng để phát cho anh.”— Mỗi năm 200 ngàn. Ba năm 600 ngàn. Anh ta luôn tưởng đó là sự công nhận của công ty dành cho mình, mỗi lần nhận tiền thưởng còn đắc ý khoe với Tô Niệm “Thấy chưa, anh biết ngay là sếp trọng dụng anh mà”.
Lúc đó Tô Niệm đã trả lời thế nào?
“Ừm, anh giỏi lắm.”
Chỉ vỏn vẹn bốn chữ.
Lục Chinh nắm chặt tờ giấy, đốt ngón tay trắng bệch.