HƯƠNG VỊ KHÔNG THỂ QUÊN
CHƯƠNG 16
…
Một năm sau.
Niệm Chi Vị chính thức niêm yết.
Trong ngày gõ chuông tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, Tô Niệm chỉ mặc áo thun trắng và quần jeans.
Không vest may đo.
Không son môi.
Thậm chí… không trang điểm.
Cô giơ chiếc búa lên, gõ xuống thật dứt khoát.
Tiếng chuông vang vọng khắp đại sảnh.
Tất cả mọi người bên dưới đồng loạt đứng dậy vỗ tay.
Những con số trên màn hình bắt đầu nhảy lên không ngừng —
Công ty TNHH Công nghệ Thực phẩm Niệm Chi Vị, giá mở cửa 38 đô la Hồng Kông, vừa mở đã kịch trần.
Giá trị vốn hóa: 6,3 tỷ đô la Hồng Kông.
Tương đương gần 5,8 tỷ nhân dân tệ.
Tô Niệm đứng trên bục, quay đầu nhìn tấm phông nền phía sau.
Logo Niệm Chi Vị — đường nét ổ bánh mì đơn giản như một ngọn đồi nhỏ, bên trên là ba chữ “Niệm Chi Vị”.
Phía dưới là dòng chữ nhỏ:
Bắt đầu từ mẻ bánh đầu tiên.
Khóe mắt cô khẽ cay.
Chỉ trong một thoáng.
…
Nghi thức kết thúc, mọi người ùa lên chúc mừng.
CFO vui đến mức lắp bắp:
“Tô tổng… chúng ta… lên sàn rồi!”
Hà Viễn đứng bên cạnh vỗ tay liên tục, mắt sáng rực.
Giám đốc pháp lý, giám đốc thương hiệu, các trưởng khu vực…
Những người đã đi cùng cô từ những ngày đầu — ai cũng cười, có người rơi nước mắt.
Tô Niệm bắt tay, ôm từng người.
Sau đó, cô dừng lại trước một người.
Cố Diễn.
Đám đông tự động tách ra hai bên.
“Chúc mừng em.” Anh nói, vẫn như mọi lần, giản dị mà chân thành.
“Cảm ơn anh.” Cô nhìn anh.
Rồi cô làm một việc.
Nắm lấy tay anh.
Trước ống kính.
Trước hơn một ngàn ánh mắt.
“Cố Diễn, anh đã đợi em bao lâu rồi?”
“Ba trăm hai mươi bảy ngày.”
“Chính xác thật đấy.”
“Thói quen nghề nghiệp của nhà đầu tư.”
Tô Niệm bật cười, đôi mắt cong cong.
“Không cần đợi nữa.”
Cả hội trường —
Lặng đi một nhịp.
Sau đó, tiếng vỗ tay bùng nổ.
Còn lớn hơn cả lúc gõ chuông.
Tin tức này leo thẳng lên top tìm kiếm trong ngày.
“Niệm Chi Vị ngày đầu niêm yết vốn hóa 5,8 tỷ tệ, nhà sáng lập Tô Niệm công khai nắm tay Cố Diễn của quỹ Hoa Thanh.”
Phần bình luận:
“Đây mới gọi là xứng đôi xứng lứa! Hai người ngang tài ngang sức!”
“Tô Niệm xứng đáng được yêu như vậy.”
“Tự nhiên nhớ đến ông chồng cũ của cô ấy… thôi bỏ đi.”
“Ông đó tên gì nhỉ? À, không quan trọng nữa.”
Không quan trọng nữa.
Đó chính là kết cục của Lục Chinh —
Bị lãng quên.
Không phải trả thù.
Không phải sỉ nhục.
Mà là bị thế giới nhẹ nhàng… xóa đi.
…
Ba năm sau.
Tô Niệm đứng trước cổng trường dạy làm bánh của mình.
Ngôi trường đã mở rộng thành ba cơ sở, đào tạo hơn một ngàn học viên.
Trong đó, hơn bốn trăm người đã mở được tiệm bánh riêng, trải dài khắp các thị trấn và thành phố nhỏ.
Giá trị vốn hóa của Niệm Chi Vị đã vượt 10 tỷ tệ.
Nhưng điều khiến cô tự hào nhất —
Không phải lên sàn.
Không phải con số.
Mà là hơn một ngàn người đã học được cách làm bánh mì.
Có người gửi thư cho cô:
“Cô Tô, tiệm bánh ở quê em tháng trước cuối cùng cũng có lãi ổn định rồi. Mẹ em nói, cô còn đáng tin hơn mấy người dạy làm giàu trên Douyin.”
Tô Niệm đọc xong, cười rất lâu.
Cô gấp lá thư lại, đặt vào ngăn kéo.
Trong đó đã có vài trăm lá thư như vậy.
Mỗi một bức… cô đều trả lời.
Viết tay.
…
Cố Diễn đẩy cửa bước vào.
“Niệm Niệm, chuyến bay chiều nay, quán ăn Hàng Châu còn đi không?”
“Đi chứ, nhất định phải đi.”
“Vẫn quán tám mươi tệ một người?”
“Đương nhiên.”
Anh bước tới, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
Tô Niệm vỗ nhẹ tay anh:
“Đang ở trường, giữ hình tượng chút đi.”
“Học viên về hết rồi.”
Cô nhìn quanh phòng học trống, mỉm cười.
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, phản lên mặt bàn inox, lấp lánh.
Cô bước tới, theo thói quen vuốt nhẹ mép bàn nhào bột.
Năm năm trước, khi làm chiếc bánh đầu tiên… cô cũng dùng một chiếc bàn như vậy.
Khi đó, cô không biết mình sẽ đi xa đến đâu.
Cô chỉ biết —
Khối bột trước mắt cần cô.
Lò nướng lúc bốn giờ sáng cần cô.
Những người đứng đợi ngoài cửa… cần cô.
Còn người đàn ông từng ngủ bên cạnh nhưng chưa bao giờ hiểu cô —
Bây giờ, cô đã không còn nhớ nổi gương mặt anh ta.
Không phải cố quên.
Mà vì cuộc sống đã quá đầy.
Đầy đến mức… không còn chỗ cho những thứ không đáng bận tâm.
…
Cô lấy điện thoại, xem giờ.
Một giờ mười lăm phút chiều.
Cô nhắn cho Cố Diễn:
“Đi thôi, đi ăn cá giấm.”
Sau đó, cô tắt điện phòng học, khóa cửa.
Trên cánh cửa dán một tấm áp phích do chính tay cô viết —
“Chào mừng đến với trường dạy làm bánh Niệm Chi Vị. Ở đây, mỗi người đều xứng đáng được đối xử chân thành.”
Gió xuân thổi qua đầu ngõ, làm góc tấm áp phích khẽ cong lên.
Tô Niệm đưa tay vuốt lại.
Mỉm cười.
Rồi quay người bước đi.
Phía sau, trong tiệm bánh, tiếng “ting” của lò nướng vang lên.
Một mẻ bánh mới… vừa ra lò.