Huyết Nợ Trả Thây
Chương 1
1
"Chế/t rồi chế/t rồi! Đại sự không ổn rồi! Chúng ta vào núi gặp phải gấu đen, Hạ Xuyên ca ca … bị nó vồ chế/t rồi!"
Ta còn đang đứng giữa sân, thì thấy Ngưu Nhị hấp tấp lao vào, trên người trên mặt vẫn còn dính má/u chưa kịp lau, mùi má/u tanh gay gắt xộc thẳng vào mũi.
Cảnh tượng rõ ràng đến thế khiến ta ngây người trong khoảnh khắc. Nhưng rất nhanh, ta đã phản ứng lại — ta sống lại rồi.
Vì nam nữ có biệt lễ, Ngưu Nhị không tiến lại gần, chỉ dừng lại cách ta chừng một trượng, lớn tiếng hô:
"Trời ơi, người ngàn vạn lần đừng nghĩ quẩn, đừng hại thân thể. Hạ Xuyên Ca ca ở trên trời có linh thiêng cũng muốn người được vui vẻ. Trước khi chế/t, huynh ấy còn săn hai con thỏ rừng cho người tẩm bổ đấy."
Kiếp trước cũng đúng là thế. Phu quân Hạ Xuyên của ta sáng sớm đã cùng Ngưu Nhị vào núi săn thỏ.
Nào ngờ mới quá giờ trưa, Ngưu Nhị đã mang xá/c hắn về.
Tiếng hô hoán của hắn chẳng mấy chốc đã truyền đến tai mẹ chồng.
Mẹ chồng ta goá bụa từ lâu, một tay nuôi lớn Hạ Xuyên, tình cảm dành cho hắn, tự nhiên khỏi phải nói.
Nghe nói trước khi chế/t, Hạ Xuyên chỉ dặn dò nhớ thương ta, chẳng lưu lại một lời cho thân mẫu, bà lập tức nổi điên.
Bà quăng luôn hai con thỏ rừng, lao tới đánh ta túi bụi, miệng không ngừng mắng ta là đồ tham ăn háu đói, xui Hạ Xuyên lên núi săn bắn, mới hại chế/t hắn, còn nói ta là sao chổi hại nhà, muốn thay Hạ Xuyên hưu ta – tiện phụ không biết điều.
Ta vì phu quân đột tử mà đau đớn đến đứt từng đoạn ruột gan, lại thêm bị bà đánh cho một trận, cuối cùng chịu không nổi mà ngất xỉu tại chỗ.
Tỉnh lại, Hạ Xuyên đã nhập thổ vi an, còn ta bị nhốt trong một địa lao ẩm thấp của sòng bạc.
Đến lúc ấy ta mới biết, thì ra một tháng trước Hạ Xuyên đã nợ bạc ở sòng, thua sạch trăm lượng.
Đám người đòi nợ cầm giấy nợ có con dấu tay hắn tới cửa, mẹ chồng liền dứt khoát đem ta giao nộp gán nợ.
Ta bị bán vào kỹ viện.
Ban đầu ta liều chế/t không chịu tiếp khách, mụ tú bà liền dùng đủ mọi thủ đoạn dày vò.
Cơm canh toàn là đồ ôi thiêu, màn thầu cứng như đá, nước uống pha muối, càng uống càng khát, càng khát càng khó chịu.
Ta đói đến chân tay phù nề, đầu váng mắt hoa, thân thể yếu dần, cuối cùng cũng không chống đỡ nổi.
Dần dà, ta ngoan ngoãn nghe lời, giúp mụ tú bà kiếm về không ít bạc.
Nợ nần cũng đã trả xong, ta còn dành dụm được chút tiền riêng, toan tự chuộc thân.
Nào ngờ mụ tú bà hay tin, chẳng những không chịu thả, còn ra tay trừng phạt nghiêm khắc.
Mười cây kim sắt mảnh như lông trâu cắm sâu vào kẽ ngón chân ta, roi da gắn sắt gai quất vào gan bàn chân mấy trăm lượt.
Chân ta nát bươm, má/u đầm đìa, bị kéo từ hậu viện ra, để lại hai vệt má/u dài trên nền đá xanh nhớp nhúa.
Mụ tú bà hừ lạnh:
"Thân phận ngươi là bán đứt, trừ phi chế/t, hoặc có nam nhân nguyện ý bỏ bạc chuộc thân, bằng không thì đừng mơ thoát khỏi đây."
Ngày hôm sau, ta còn đang mê man thì đã bị tú bà sai người đem lên phòng khách tiếp khách.
Cứ ngỡ cả đời này chỉ có thể sống lay lắt trong ô nhục, nào ngờ lại gặp hắn — Hạ Xuyên, trong lụa là gấm vóc, phong lưu đến kỹ viện mua vui.
Hắn tiêu bạc như nước, gọi mười cô nương, người ca hát, kẻ rót rượu, cười cợt vô cùng phóng túng.
Ta nhào tới quỳ xuống chân hắn, khóc lóc van cầu hắn chuộc thân cho ta.
Ta không dám hy vọng xa xôi, chỉ mong được rời nơi bùn nhơ, tìm một am ni cô, chong đèn xanh tụng kinh sống qua ngày.
Nhưng hắn lại lạnh lùng giương chân, đá thẳng vào ngực ta, mắng:
"Tiện nhân không biết xấu hổ! Không biết đã lên giường với bao nhiêu nam nhân, còn mơ tưởng đến gia gia ta? Đúng là gan to bằng trời! Tú bà, từ hôm nay trở đi, xếp cho ả những tên khách dơ bẩn nhất, hành cho ả chế/t luôn đi!"
Nói rồi, hắn vung tay quăng xuống một thỏi vàng, tú bà mừng rỡ cúi đầu tạ ơn, tiện thể nhổ một bãi nước bọt lên mặt ta:
"Tiểu tiện nhân, ngay cả con rể của viên ngoại nhà họ Lưu cũng là loại như ngươi dám mơ tưởng!"
Thì ra, Hạ Xuyên đã làm rể nhà họ Lưu – một phú hộ giàu nứt đố đổ vách.
Tất cả lúc ấy, ta bỗng hiểu ra mọi điều.
Hóa ra mười năm địa ngục ta sống, chỉ là một trò cười mà thôi.
Thân xác ta vốn đã gần tàn lụi, lại bị hắn mắng mỏ nhục mạ đến cực điểm, lửa giận bốc lên, má/u trào ngược, chế/t tại chỗ.
Hắn chỉ cười sằng sặc, phủi áo bỏ đi như chẳng có chuyện gì.
Nghĩ đến đây, tâm can ta lạnh lẽo, cũng đã có chủ ý.
Đã là kiếp này trời cao cho ta sống lại, vậy thì —
Kiếp trước hắn giả chế/t để thoát thân, kiếp này, ta sẽ khiến hắn phải chế/t thật, hồn tiêu phách tán.
2
Lời Ngưu Nhị còn chưa dứt, mẹ chồng ta đã hấp tấp từ trong phòng chạy ra, bước chân thoăn thoắt, chỉ chốc lát đã đứng trước mặt hắn, lớn tiếng chất vấn:
“Ngươi vừa nói gì? Con trai ta bị gấu vồ chế/t rồi ư?”
Ngưu Nhị nhìn vẻ mặt méo mó, dữ tợn của bà thì cũng bị dọa cho giật mình, ấp úng trấn an:
“Thẩm… thẩm đừng kích động, người chế/t không thể sống lại, xin thẩm bớt đau buồn…”
Nói rồi, hắn còn lắc lắc hai con thỏ rừng trong tay:
“Đây là thỏ rừng mà Hạ Xuyên ca giao cho ta chuyển cho tẩu tẩu, bảo là để tẩm bổ.”
Mẹ chồng ta vừa nghe con mình chế/t mà vẫn còn nghĩ đến ta – đứa con dâu – thì càng thêm giận dữ. Bà không nói một lời, vung tay tát ta hai cái nảy lửa, rồi túm lấy tóc ta, bắt đầu la lối om sòm:
“Con tiện nhân này, sao ngươi không thèm chế/t đi cho rồi? Nếu không phải vì cái đồ háu đói tham ăn, xui con ta vào núi săn thịt hoang, thì nó đâu đến nỗi bị gấu đen vồ chế/t?
Ngươi đúng là đồ sao chổi khắc nhà, khắc chế/t cha ruột còn chưa đủ, giờ lại khắc chế/t cả con ta! Sao chế/t không phải là cái đồ đê tiện như ngươi chứ?
Ôi con trai khổ mệnh của ta ơi! Nương hối hận rồi… sớm biết thế, đã không vì mấy món sính lễ mà cưới cái thứ hạ tiện này về nhà…”
Kiếp trước, mẹ chồng ta cũng từng đánh chửi ta thậm tệ như thế.
Chỉ là khi ấy, ta còn chìm trong bi thương vì Hạ Xuyên đột ngột qua đời, lại bị tát đến choáng váng, nên hoàn toàn không phát hiện ra sơ hở trong lời của Ngưu Nhị.
Ta và Hạ Xuyên thành thân mới nửa năm, tình cảm giữa đôi ta tuy không tệ nhưng cũng chẳng ngọt ngào khắng khít.
Hạ Xuyên là người con hiếu thuận, ta vì thế mà suốt ngày phải hầu hạ mẹ chồng, cả hai mẹ con họ thường sai khiến ta như sai kẻ ở.
Nếu thật đến lúc lâm chung, người hắn nhớ đến chỉ có thể là mẹ ruột hắn, tuyệt đối không phải ta.
Nhìn vẻ đau lòng của mẹ chồng ở cả hai kiếp trước và nay, ta dám khẳng định: ít nhất vào thời điểm này, bà vẫn chưa hề hay biết chuyện Hạ Xuyên giả chế/t.
Như vậy, mục đích của Ngưu Nhị đã quá rõ ràng — chính là muốn ly gián, khiến mẹ chồng ta oán hận ta tận xương, cho rằng chính ta là nguyên nhân hại chế/t Hạ Xuyên.
Đợi đến khi bọn đòi nợ tới cửa, bà ta sẽ lập tức giao ta ra để trừ nợ.
Hiểu ra điều này, ta đã biết mình nên làm gì.
Việc đầu tiên, chính là hóa giải thù hận trong lòng mẹ chồng, khiến bà ta đứng về phía ta.
Ta âm thầm dồn lực vào hai chân, vùng ra khỏi tay mẹ chồng, từ ngoài nhìn vào lại giống như bị bà đẩy ngã xuống đất.
Ta dụi mắt, cố ép ra vài giọt lệ, rồi gào khóc nức nở:
“Nương ơi, người có đánh chế/t con thì phu quân cũng không sống lại được đâu…”
“Con nói thật cho người nghe, hôm nay phu quân lên núi chính là vì người đấy.
Người dạo gần đây cứ kêu cơm canh đạm bạc, nhớ vị thịt, nên tối qua phu quân mới lén bàn với con, rằng hôm nay sẽ vào núi săn ít thịt rừng cho người tẩm bổ.
Còn da thỏ thì bảo con giữ lại may cho người đôi miếng đệm đầu gối, để mùa đông giữ ấm.”
Một phen náo loạn như vậy, chẳng mấy chốc đã có không ít dân làng vây lại xem.
Ai nấy đều khen ngợi Hạ Xuyên hiếu thảo với mẹ.
Mẹ chồng ta nghe vậy cũng sững sờ.
Bà biết con mình vốn hiếu thuận, thỏ rừng này đúng ra chắc chắn là chuẩn bị cho bà.
Bà liền giật lấy hai con thỏ từ tay Ngưu Nhị, ôm chặt vào lòng, khóc rống lên:
“Ôi con trai hiếu thảo của nương, đến chế/t còn nghĩ đến nương… nương không nỡ để con chết a…”
Ngưu Nhị thấy mẹ chồng ta nguôi giận, mọi chuyện không đi theo sắp đặt ban đầu, thì không cam lòng, lắp bắp mở miệng:
“Thẩm… thỏ này là Hạ Xuyên ca đưa cho chị dâu, thẩm không thể lấy được…”
“Ngưu Nhị, ngươi nói vậy là có ý gì?”
Ta lớn tiếng cắt lời hắn, ánh mắt lạnh lẽo, âm trầm trừng hắn một cái:
“Cả thôn ai mà chẳng biết phu quân ta hiếu thuận nhất, cho dù trước lúc chết dặn ngươi đưa thỏ cho ta, thì cũng là để ta chế biến rồi dâng lên mẹ chồng, lẽ nào lại để mẹ ta tự tay mổ thỏ, móc ruột à?”
3
Đám dân làng tới xem náo nhiệt cũng phụ họa theo, bảo Ngưu Nhị đừng lo chuyện bao đồng, vốn dĩ cùng một nhà, đưa cho con dâu hay đưa cho mẹ cũng chẳng khác biệt là bao.
Mẹ chồng ta cũng phì một tiếng:
“Lão thân một lòng hướng Phật, sao có thể làm cái việc bẩn thỉu như mổ bụng lột da súc vật? Những việc nặng nhọc hạ đẳng ấy tất nhiên là con dâu ta đảm đương.”
Thấy người vây xem càng lúc càng đông, ta lại cố sức đấm đất mà khóc lớn vài tiếng:
“Phu quân ơi, chàng cứ yên tâm mà đi, dù chàng không còn, ta cũng sẽ thay chàng phụng dưỡng mẹ, tuyệt không để bà phải nhúng tay vào việc nặng việc bẩn, càng không để mẹ phải chịu khổ!”
Mấy tỷ muội thôn nữ thường ngày thân thiết với ta cũng lần lượt bước lên khuyên nhủ:
“Thanh Thanh, mau đứng dậy đi, đất lạnh lắm, nằm lâu coi chừng nhiễm hàn khí, tổn thân hại mình đấy.”
Ta lau nước mắt, gật đầu, vẻ mặt thê lương đứng dậy, còn cố tình loạng choạng mấy bước, khiến họ thét lên một tiếng kinh hoảng.
Nhưng thật ra, ta chỉ giả vờ.
Kiếp trước chính vì tức giận công tâm mà ta ngất xỉu, mới bị bọn họ thừa cơ hãm hại cả đời.
Đời này, ta đã sớm nhìn thấu mưu kế của Hạ Xuyên.
Không những không vì màn kịch giả chế/t của hắn mà đau lòng, ngược lại, chỉ thấy căm hận khôn nguôi.
Vì vậy, ta càng phải giữ vững tỉnh táo, từng bước một kéo Hạ Xuyên cùng những kẻ từng hãm hại ta xuống địa ngục, bắt chúng phải trả giá vì tội lỗi của mình.
Ta nhẹ nhàng dìu mẹ chồng từ dưới đất đứng dậy, dịu giọng an ủi vài câu, còn chưa kịp nói hết lời thì đột nhiên cúi người nôn khan.
Mắt mẹ chồng lập tức sáng rỡ, bà hồ nghi hỏi:
“Con dâu, con chẳng lẽ là… có tin mừng rồi?”
Ta e thẹn đỏ mặt, bộ dạng ngượng ngùng đáng yêu:
“Mẹ… gần đây con luôn thấy buồn nôn, cứ muốn nôn mà không nôn được…”
Lời còn chưa dứt, mẹ chồng đã ngắt lời, phấn khởi nói:
“Mẹ từng trải rồi, thế này chắc chắn là có thai! Ông trời có mắt, nhà họ Hạ ta có người nối dõi rồi! Mẹ phải đi thắp hương bẩm báo tổ tiên, cầu cho con mẹ tròn con vuông, sinh cho ta một đứa cháu vàng cháu ngọc!”
Dứt lời, bà liền vội vã chui vào phòng thờ nhóm lửa đốt nhang.
Ta nhìn theo bóng lưng bà, khóe môi khẽ nhếch nụ cười lạnh.
Ta vốn dĩ chẳng có mang, nhưng cũng chẳng ngại để mẹ chồng ôm hy vọng.
Một nàng dâu đang mang thai di hài thì không thể tùy tiện đẩy ra ngoài để trừ nợ được.
Ta xoay người, nhìn thẳng vào Ngưu Nhị, hỏi dồn:
“Nãy giờ nói nhiều như vậy, nhưng ta vẫn chưa thấy th/i th/ể phu quân đâu cả. Ngươi để th/i th/ể chàng ở đâu?”
Ngưu Nhị lau trán, mồ hôi rịn rịn, run tay chỉ ra cỗ xe đẩy ngoài cổng:
“Tẩu tẩu, chuyện xảy ra gấp quá, ta đành dùng xe chở thú săn để đưa Hạ Xuyên ca về…”
Ta gật đầu, mặc kệ hắn can ngăn, gắng gượng bước nhanh ra ngoài.
Không giống như hình ảnh Hạ Xuyên kiếp trước — kẻ vận gấm mặc lụa, mắng ta là tiện nhân thân bẩn, chẳng qua chỉ đáng làm gối ôm cho thiên hạ.
Hiện tại, hắn chỉ mặc một bộ áo săn cũ mà sáng nay ta tự tay khoác cho trước khi hắn rời nhà.
Ta còn cẩn thận dặn dò hắn chớ hành động mạo hiểm, phải giữ an toàn.
Hắn lúc ấy không những gật đầu đồng ý, còn hiếm hoi an ủi ta một câu, bảo đừng lo lắng.
Khi nghe hắn nói như vậy, lòng ta ấm áp vô cùng.
Cảm thấy dù cuộc sống có khổ, hầu hạ mẹ chồng có vất vả, thì cũng là có hy vọng mà sống tiếp.
Nào ngờ, hắn lại lấy cái chế/t giả để thoát khỏi ta.
Không chỉ thoát thân, mà còn đổ hết nợ nần lên đầu ta.
Ta đã dâng trọn cuộc đời mình để dọn dẹp hậu quả cho hắn, còn hắn thì đổi tên đổi họ, đi hưởng vinh hoa phú quý.
Giờ phút này, hắn nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt trắng bệch ngả xanh, hơi thở không còn, trông như người đã khuất.
Má và thân áo đều loang máu, mùi tanh nồng nặc, nhưng từ đầu tới chân lại chẳng thấy vết thương nào.
Ta chỉ khẽ cúi đầu ngửi, đã biết ngay — đó không phải má/u người, mà là huyết lợn dùng để tạo dấu vết giả.
Thân thể hắn như chế/t, chắc hẳn là dùng thuốc để giả trạng thái vô tri.
Ta cúi xuống, khẽ thì thầm:
“Phu quân à, chàng chết thật là thê thảm…”
Nỗi đau kiếp trước ùa về khiến toàn thân ta run rẩy, nước mắt như từng giọt từng giọt trút xuống như mưa.
Cả người đổ lên người hắn, dáng vẻ như đang ôm xác khóc than, kỳ thực — là đang âm thầm bắt mạch nơi cổ hắn.