Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Huyết Nợ Trả Thây
Chương 2
4
Kiếp trước, khi còn ở kỹ viện, thân ta ngày nào cũng bầm dập thương tích khắp người.
Trong viện có một bà y chuyên trị bệnh cho các cô nương, bà thường vừa bắt mạch cho ta vừa khuyên nhủ:
“Dù thế nào, mạng sống của mình luôn là quan trọng nhất, đừng bao giờ tự rẻ rúng bản thân.”
Về sau, những lúc không phải tiếp khách, ta liền theo bà học chút y thuật.
Bà từng dạy ta rằng, ở cổ có một mạch huyết cực kỳ trọng yếu, đảm nhiệm việc vận chuyển máu lên toàn bộ đầu não. Chỉ cần còn sống, thì mạch ấy vẫn luôn tồn tại.
Cảm nhận được nhịp đập yếu ớt nơi đầu ngón tay, ta khẳng định — Hạ Xuyên vẫn chưa chế/t.
Vậy thì để hắn sống thêm vài canh giờ nữa cũng chẳng sao.
Khóe môi ta khẽ nhếch thành một nụ cười vô thanh vô tức, nhưng khi ngẩng đầu lên, gương mặt ta đã hóa thành đau thương bi ai.
“Ngưu Nhị, lại đây giúp ta một tay, đưa phu quân vào trong viện. Ta muốn lau sạch thân thể cho chàng, để chàng ra đi được thanh thản, sạch sẽ.”
Ngưu Nhị nghe xong liền toát mồ hôi hột, vội vàng xua tay:
“Tẩu tẩu, giờ tẩu đang có thai, tiếp xúc với người chế/t là điều xui xẻo, để ta đưa Hạ Xuyên ca đến nghĩa trạch thì hơn.”
Ta trừng mắt nhìn hắn, lớn tiếng quát:
“Ngươi nói bậy bạ gì thế! Nghĩa trạch là nơi dành cho tội nhân đại ác hay kẻ vô thừa nhận không nhà không cửa.
Hạ Xuyên có mẫu thân, có thê tử, sao có thể vứt xác nơi đó? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, thể diện của nương chàng để vào đâu hả?”
Lời ta khiến Ngưu Nhị càng hoảng loạn, bởi ta biết rõ — thuốc nào cũng có thời hạn công hiệu, thuốc giả tử mà Hạ Xuyên dùng cũng thế.
Hắn càng lo sợ giữ thi thể lại, thì càng chứng tỏ đang sợ thuốc hết tác dụng, bị ta vạch trần.
Chỉ tiếc hắn không biết, điều ta muốn giờ đây không phải là vạch mặt hắn giả chế/t…
Mà là muốn biến cái chế/t giả ấy thành thật.
Thuốc giả tử hiếm có lại cực kỳ đắt đỏ, chỉ dựa vào bạc của Hạ Xuyên thì tuyệt đối không mua nổi.
Vậy nên, sau lưng hắn nhất định có kẻ âm thầm trợ giúp, bày mưu tính kế.
Ta chính là muốn kẻ ẩn trong bóng tối ấy — mắt thấy Hạ Xuyên bỏ mạng, lại chẳng thể làm gì.
Ngưu Nhị vẫn cố quanh co, khi thì nói Hạ Xuyên không muốn ta vất vả, lúc lại bảo hắn thích nơi thanh tĩnh.
Ta lập tức trở mặt, lạnh lùng nói:
“Ngưu Nhị, ngươi có ý gì đây? Người chế/t rồi ai chẳng mong hậu sự được tươm tất, rộn ràng, thể thống. Ngươi mồm năm miệng mười tự nhận là huynh đệ thân thiết của phu quân ta, vậy mà lại muốn đem thi thể huynh ấy vứt ở nơi vắng vẻ lạnh lẽo, ngươi rốt cuộc có dụng ý gì?
Chẳng lẽ… ngươi muốn nhân lúc người nhà ta không để ý mà làm chuyện bẩn thỉu gì với di thể của phu quân ta?”
Đám dân làng nghe vậy liền nhao nhao lên, chỉ trích Ngưu Nhị lo chuyện không đâu, chắc chắn là có ý đồ mờ ám.
Ngưu Nhị hết đường chối cãi, đành cắn răng đẩy xe thi thể Hạ Xuyên vào trong viện.
Ta xoay người, hướng về phía dân làng lớn tiếng nói:
“Nghe nói toàn thân gấu đen đều là bảo vật, mật gấu trị bệnh, da gấu làm áo, chân gấu thì ngon tuyệt hạng, nếu ai giế/t được con gấu ấy mang vào thành bán chắc chắn đổi được bạc lớn.
Sáng nay Ngưu Nhị mới chạm mặt gấu, mọi người có thể hỏi hắn xem gặp ở đâu, hình dạng thế nào, hung dữ ra sao…”
Nghe nói có thể kiếm bạc, dân làng lập tức sôi nổi hẳn lên.
Một đám người liền vây lấy Ngưu Nhị, tranh nhau hỏi han địa điểm, hình dáng, sức vóc con gấu nọ…
Chỉ tiếc, chuyện gấu đen chỉ là lời dối trá của Ngưu Nhị.
Bị quá nhiều người chất vấn, hắn luống cuống bịa đặt lung tung, khiến lời nói trước sau mâu thuẫn, sơ hở đầy rẫy.
Dân làng tức giận nói:
“Ngưu Nhị, ngươi lừa chúng ta là muốn âm thầm độc chiếm con gấu ấy có phải không?”
Ngưu Nhị cuống quýt phân bua, chẳng còn uy phong như ban đầu.
Mà ta bên này cũng không nhàn rỗi.
Giờ ta là đao phủ, Hạ Xuyên là cá nằm trên thớt. Đừng trách ta ra tay tàn nhẫn.
Ta múc một chậu nước sạch, lau rửa khuôn mặt cho Hạ Xuyên, giải khai thắt lưng của hắn, cầm lấy cây kéo đồng hai lưỡi ta thường dùng khi làm may vá, “xoẹt” một tiếng, chém phăng gốc rễ tổ tiên của hắn.
Thứ mềm oặt kia rơi bịch xuống, máu chẳng chảy, nhưng nhục nhã tột cùng.
Kiếp trước, hắn từng mắng ta là tiện phụ cho vạn người cưỡi.
Vậy thì đời này — ta sẽ khiến hắn làm quỷ cũng chỉ có thể làm thái giám dưới suối vàng.
Lúc này, lông mày Hạ Xuyên khẽ động, hơi nhíu lại.
5
Ta biết, thuốc giả tử sẽ khiến mạch đập và hô hấp của người trúng thuốc trở nên cực kỳ yếu ớt, thoạt nhìn chẳng khác gì người chết.
Tứ chi cũng mất đi khả năng cử động, hoàn toàn mềm nhũn vô lực, nhưng cảm giác đau đớn thì vẫn còn nguyên vẹn.
Ví như lúc này đây — ta đã cắt đứt gốc rễ tổ tông của Hạ Xuyên, hắn tuy đến cả mí mắt cũng không nhúc nhích nổi, nhưng trong lòng nhất định là đau đến thấu xương.
Chỉ nghĩ đến thôi, đã thấy hả giận vô cùng.
Thế nhưng — vẫn chưa đủ.
Ta lại lấy con dao lọc xương vẫn dùng trong bếp, rạch một nhát thật sâu vào gốc đùi hắn.
Từng dòng huyết đen sánh đặc chảy ra chậm rãi, tanh tưởi vô cùng.
Quả nhiên, con người một khi đã sa vào tội ác, đến máu cũng đen đặc và hôi thối.
Sợ để lâu máu sẽ đông lại, ta liền cắm một ống rơm rỗng to bản vào vết thương để đảm bảo máu không ngừng chảy ra.
Dưới đầu ống rơm, ta đặt sẵn một hũ nhỏ để hứng lấy máu hắn.
Mọi thứ xong xuôi, ta lau rửa thân thể hắn sạch sẽ, lại mặc y phục chỉnh tề cho hắn.
Sợ có người tinh mắt phát hiện ra điều bất thường, ta kéo một chiếc mền bông dày đắp lên người hắn, ép chặt bốn góc, chỉ chừa lại gương mặt bên ngoài.
Có lẽ do mất máu liên tục, gương mặt Hạ Xuyên càng thêm tái nhợt, lông mày vì đau đớn mà nhíu chặt.
Ta đưa tay ra mềm mải vuốt phẳng hàng mày ấy, khẽ khàng nói:
“Phu quân, chàng đừng sợ… Giờ chàng còn chưa chết đâu, nhưng ta cũng sẽ không để chàng dễ dàng chết như vậy đâu.”
Mẹ chồng dâng hương xong liền từ phòng thờ bước ra, thấy ta đã thu dọn mọi thứ sạch sẽ, chỉnh tề, thì cực kỳ hài lòng.
Bà nắm tay ta mà dặn dò:
“Con dâu à, giờ trong bụng con đã mang cốt nhục nhà họ Hạ, nhất định phải sinh cho mẹ một đứa cháu đích tôn.”
Đang nói dở, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng ồn ào náo động:
“Đây có phải là nhà của Hạ Xuyên không? Nợ thì phải trả! Hạ Xuyên cái đồ rùa rút đầu, cút ra đây cho ông!”
Vài tên nam nhân thân hình vạm vỡ, mặc y phục ngắn tay xắn ống, ngang nhiên bước vào từ ngoài cổng.
Kiếp trước, ta chưa từng thấy mấy kẻ này, nhưng chỉ cần liếc qua cũng đoán được: bọn họ là người của sòng bạc tới đòi nợ Hạ Xuyên.
Mẹ chồng ta vội bước ra, nở nụ cười cầu hòa:
“Không biết chư vị gia gia tìm con trai lão thân có chuyện gì?”
Tên đầu lĩnh mặt đen trừng mắt liếc bà một cái:
“Đòi tiền! Hạ Xuyên thiếu sòng bạc chúng ta một trăm lượng bạc, đây là khế ước lúc vay nợ có chữ ký điểm chỉ đàng hoàng!”
Mẹ chồng vừa liếc qua đã đổ sụp xuống đất gào khóc:
“Cái đồ bất hiếu bị thiên lôi đánh chết này! Tới lúc chết rồi còn để lại món nợ to tướng thế này cho mẹ con ta chịu nữa ư…”
Tên mặt đen đảo mắt nhìn quanh sân, ánh mắt lóe lên nghi hoặc:
“Hạ Xuyên… chết rồi?”
Ta lập tức bước lên hành lễ, vừa khóc nức nở vừa đáp:
“Đại gia, phu quân ta sáng nay vào núi săn bắn, chẳng may gặp phải gấu đen, bị vồ chết rồi…”
Tên tiểu tử đứng sau nghe xong thì bật cười nhạo:
“Nói láo! Gạt được đại ca ta thì gạt sao nổi ta? Trên núi đó căn bản làm gì có gấu đen?”
“Ngươi nói cái gì?”
Ta cả người run rẩy, lảo đảo phải bám lấy hàng rào bên cạnh mới đứng vững, tay cầm khăn liên tục chấm nước mắt, chỉ về phía Hạ Xuyên:
“Phu quân ta thật sự đã chết rồi…
Sáng nay chàng cùng Ngưu Nhị vào núi săn thú, đến quá trưa thì Ngưu Nhị đẩy xe chở xác chàng về, bảo là gặp gấu đen, phu quân ta bị nó vồ chết.
Thi thể chàng hiện vẫn còn đặt kia, mọi người nhìn xem đi…”
Tên mặt đen bước tới trước thi thể Hạ Xuyên, quan sát kỹ một hồi, rồi còn cúi xuống đưa tay tới gần mũi hắn thăm dò hơi thở.
Ta siết chặt lòng bàn tay đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt, tim như treo lơ lửng, chỉ sợ hắn phát hiện ra điều gì bất thường…