Huyết Phù Trấn Mệnh
Chương 1
1
Khi ta cất tiếng gọi một tiếng "Tổ mẫu", lập tức nghe được âm thanh mờ nhạt truyền vào tai – chính là linh hồn lão phu nhân tướng phủ.
Là hậu nhân duy nhất còn lại của tộc Thông Linh Sư nhà họ Tô, việc trò chuyện cùng người chế//t đối với ta chẳng có gì khó.
Chỉ cần hỏi rõ tâm nguyện chưa dứt của người khuất, giúp người hoàn thành là xong một mối làm ăn.
Thế nhưng còn chưa kịp nghe rõ lời phu nhân, một tiếng nữ nhân chói tai đã vang bên tai ta:
“Này! Ngươi vừa gọi ai là tổ mẫu?!”
Ta cau mày quay đầu lại, liền thấy một nữ tử mặt mày kiêu căng ngạo mạn sải bước đi tới, sau lưng còn có cả một đám người theo sau.
Trong lòng ta khẽ sinh phiền, rõ ràng ta đã nói với tướng quân, lúc ta thông linh tuyệt đối không được để ai đến quấy rầy.
Thấy ta không đáp, nàng ta liền bật cười khẩy, giơ chân đá đổ lư hương trước mộ.
Ta lập tức đứng dậy, quát: “Ngươi làm gì vậy?!”
Nàng bước tới, khinh khỉnh liếc mắt nhìn ta một lượt, rồi chỉ tay vào mặt ta mà mắng:
“Làm gì à? Ta phải hỏi ngươi mới đúng! Ngươi quỳ trước mộ tổ mẫu ta làm gì?!”
Tổ mẫu nàng ta?
Ta hít sâu một hơi, nhớ lại tướng quân từng nói, tướng phủ chỉ có một đích nữ, lại bệnh tật triền miên, chưa từng rời khỏi phòng.
Chẳng lẽ là hiểu lầm?
Nghĩ vậy, ta cố nén giận, ôn hòa nhắc nhở:
“Đây là phần mộ tổ tiên của tướng phủ, có khi nào cô nương đi nhầm nơi rồi chăng?”
Không ngờ sắc mặt nàng ta lập tức sầm xuống, nghiến răng nghiến lợi quát:
“Buồn cười thật đấy! Ta là đích nữ của tướng phủ – Thẩm Thanh Lê, sao có thể không biết tổ phần nhà mình ở đâu?!”
Nàng ta trợn tròn mắt nhìn ta:
“Ngươi vừa gọi một tiếng tổ mẫu phải không? Sao ta lại không biết, hóa ra ta còn có một vị tỷ muội nữa à?!”
Nghe vậy, đám người theo sau liền nhìn ta bằng ánh mắt châm chọc, xì xào bàn tán:
“Đúng thế! Đại tiểu thư mỗi năm đều đến tế bái, sao có thể đi nhầm?”
“Tám phần là thấy tướng phủ hiển quý nên muốn nịnh bợ lão phu nhân, để bà phù hộ phát tài chứ gì!”
“Ngay cả người chế//t mà cũng muốn nhận thân! Đúng là ghê tởm!”
“May mà hôm nay đại tiểu thư tới sớm, bằng không lão phu nhân dưới mồ còn bị thứ giả mạo này quấy nhiễu!”
Thẩm Thanh Lê?
Trước khi nhận lời giúp tướng quân thông linh, để nhập vai cho chân thật, ta đã đặc biệt tra qua tộc phổ tướng phủ.
Ta nhớ rất rõ, đích nữ của họ tên là Thẩm Dao Nhược, hiện tại vẫn còn đang nằm liệt giường.
Ta nghiêng mắt nhìn về phía bia mộ, thấy linh ảnh mờ nhòe của lão phu nhân đang không ngừng lắc đầu đầy phẫn nộ.
Hóa ra là giả.
Đã vậy, ta cũng chẳng cần phải giải thích thân phận thông linh sư làm gì nữa.
Ta cố nén giận, cúi người nhặt lại lư hương, đặt về vị trí cũ, trầm giọng nói:
“Các người có biết, làm loạn trước mộ phần người khuất, sẽ gặp phải tai họa thế nào không?”
Lời vừa thốt ra, xung quanh lập tức im bặt, ai nấy nhìn nhau, ánh mắt thấp thoáng chút hoang mang.
Dù sao, ở chốn này nói lời ấy quả thật khiến người rợn tóc gáy.
Nhưng Thẩm Thanh Lê chỉ sững lại một thoáng, rồi lập tức bật cười ha hả như nghe được chuyện buồn cười nhất thiên hạ:
“Còn bày trò thần thần quỷ quỷ trước mặt ta? Ngươi tưởng mình là ai chứ?!”
Dứt lời, nàng ta xông đến, giật lấy ba nén hương dẫn hồn trước mộ, ném xuống đất giẫm nát dưới chân.
Làm xong còn đắc ý phủi tay, nhướng mày khiêu khích:
“Dám nhận tổ thân linh tinh trước mộ tổ mẫu ta, hôm nay ta sẽ khiến ngươi bò không nổi ra khỏi hậu sơn này!”
Ta chỉ cảm thấy sau lưng ớn lạnh từng đợt.
Giẫm hương trước mộ, là đại kỵ.
Ta còn chưa kịp né, nàng ta đã vung tay chộp lấy lư hương dưới đất, nện thẳng vào trán ta.
Da đầu tê rần, má//u nóng tràn xuống dọc theo thái dương.
Những kẻ theo sau nàng ta lập tức cười rộ lên:
“Đập hay lắm! Dưới đất lão phu nhân thấy đại tiểu thư vì mình ra mặt, nhất định mừng rỡ biết bao!”
“Đại tiểu thư xưa nay nổi tiếng dịu dàng hiền thục, hôm nay chắc là tức đến cực điểm rồi!”
“Gặp phải loại người không biết xấu hổ thế này, ai mà chẳng tức?!”
“Phải đấy! Đại tiểu thư hôm nay nhất định phải dạy cho nó một bài học nhớ đời!”
Ta nghiến chặt răng, không màng vết thương, vội vã nhặt lại lư hương bị hất ra xa, đặt lại vị trí cũ.
Thông linh mà lư hương lệch chỗ ba lần… thì tai họa ắt sẽ giáng xuống.
2
Thẩm Thanh Lê đứng chắn trước mặt ta, cúi đầu cười khẩy một tiếng, giọng nói đầy khinh bỉ:
“Loại người như ngươi, ta gặp không ít rồi.”
“Chẳng qua cũng là phường lừa đảo giang hồ, giả thần giả quỷ, không chừng lát nữa lại nói tổ phần tướng phủ bị tà khí vây hãm, rồi nhân đó há miệng đòi bạc!”
Ta thở dốc, lông mày nhíu chặt.
Nhà họ Tô ta là dòng dõi Thông Linh Sư chính tông, hành lễ có lấy thù lao là chuyện thường, nhưng muốn mời ta ra tay, nào phải chuyện dễ!
Ngay cả Thẩm tướng quân– người thân phận cao quý như vậy – năm đó vì muốn thỉnh ta, cũng phải quỳ chực bảy ngày bảy đêm không ăn không uống, đập bạc vạn lượng mới khiến ta gật đầu nhận lời.
Nghĩ đến đây, ta cười lạnh, đáp:
“Nếu Thẩm tướng quân biết ngươi mạo nhận đích nữ nhà ông ấy, ngươi đoán xem, liệu có còn đường sống không?”
Thẩm Thanh Lê ngẩn ra nửa khắc, rồi cười phá lên, trong mắt rực lên đắc ý:
“Thế sao? Vậy ngươi cứ chờ mà xem, mẫu thân ta sắp đến rồi. Dù ngươi không biết ta là ai, chẳng lẽ cả Tướng phu nhân cũng không nhận ra?”
Tướng phu nhân – Lý Duệ, ai trong kinh thành mà chưa từng nghe danh?
Bà không chỉ là chính thất tướng phủ, mà còn là danh chấn một vùng với nghề thêu thùa, người người đều kính trọng.
Nhưng trong lòng ta hiểu rõ, lần này Thẩm tướng quân tuyệt đối không nói chuyện thông linh cho phu nhân hay.
Đang nghĩ đến đây thì từ xa truyền đến tiếng huyên náo, Thẩm Thanh Lê mắt sáng rực lên, hớn hở chạy đi:
“Mẫu thân! Cuối cùng người cũng đến rồi!”
Lý Duệ mặc một thân váy ngắn màu đỏ thẫm, sải bước vội vã, cả người rực lửa, hoàn toàn chẳng hợp với nơi âm u lạnh lẽo này.
Bà dịu dàng vuốt tóc Thẩm Thanh Lê, thấp giọng hỏi:
“Làm sao vậy? Ai bắt nạt con ta?”
Chưa kịp để Thẩm Thanh Lê mở miệng, đám người phía sau đã nhao nhao lên chỉ vào ta kêu gào:
“Tướng phu nhân đến thật đúng lúc! Nữ nhân này không biết chui từ đâu ra, quỳ trước phần mộ lão phu nhân nhận thân linh tinh!”
“Đại tiểu thư nhà ta chỉ mới dạy dỗ vài câu, nàng ta đã cả gan mắng người là đồ giả!”
Sắc mặt Lý Duệ lập tức sa sầm, ánh mắt đầy sát khí, chẳng nói một lời đã giơ chân giẫm mạnh lên lưng ta:
“Cẩu vật ở đâu tới đây sủa bậy? Cũng dám làm càn trước mặt con gái ta?”
“Nghe cho rõ, Thẩm Thanh Lê chính là con gái ta, là đích nữ duy nhất của tướng phủ!”
Ta bị giẫm đến nỗi thở không ra hơi, nhưng trong lòng lại tràn đầy nghi hoặc.
Lý Duệ quả thật là chính thất tướng phu nhân… nhưng sao bà…
Đúng lúc ấy, hồn ảnh lão phu nhân tướng phủ từ bia mộ lững lờ bay lên, lơ lửng trên đầu Lý Duệ, âm giọng bi phẫn rít qua kẽ gió:
“Tướng phủ… sẽ không tha cho ngươi!”
Lý Duệ tựa như bị thứ gì đâm trúng, rợn da đầu, vội vàng rút chân lại.
Bà ta liếc nhanh về phía bia mộ, rồi kéo tay Thẩm Thanh Lê nói:
“Đi thôi, Lê nhi. Đừng để thứ xúi quẩy này làm con khó chịu. Mẫu thân đưa con đi mua đồ chơi.”
Thẩm Thanh Lê lại không chịu đi, hung hă ng túm tóc ta, nghiến răng nói:
“Nàng ta còn chưa xin lỗi con đâu! Con không đi!”
Lý Duệ hừ lạnh, cúi đầu trợn mắt quát ta:
“Không nghe thấy lời con gái ta sao? Mau xin lỗi!”
Đúng lúc ấy, lư hương trong tay ta khẽ run lên.
Ta lập tức nhận ra — thời gian thông linh đã kéo dài quá lâu, linh hồn lão phu nhân đã bắt đầu tan rã.
Ta nghiến răng kêu lớn:
“Nếu không lập tức châm lại hương, hồn lão phu nhân sẽ không thể quay về được nữa!”
Thẩm Thanh Lê khựng lại một khắc, sau đó lại bật cười đầy chế giễu:
“Ngươi còn chưa chán trò này sao?”
Dứt lời, nàng ta vươn tay định giật lấy lư hương trong tay ta. Nhưng ta đã đề phòng từ trước, gắt gao ôm chặt:
“Đừng động vào! Lư hương không thể lệch vị thêm nữa!”
Mắt thấy thế, đám người kia lập tức nhào đến, cưỡng ép bẻ ngược tay ta ra sau, dồn sức ép chặt xuống.
Ta chỉ cảm thấy khớp xương như nứt toạc, đau đến nghiến răng trợn mắt, trong cổ nghẹn ra một tiếng rên.
Thẩm Thanh Lê nhân cơ hội giật lấy lư hương, chẳng thèm nhìn, thẳng chân đá lăn xuống bậc đá.
Ngay khoảnh khắc lư hương rời vị trí, hương tắt, linh ảnh lão phu nhân tướng phủ hóa thành một luồng hắc khí tan vào gió.
Ta trừng mắt nhìn Thẩm Thanh Lê, từng chữ từng lời gằn giọng:
“Giả đích nữ… Hắc khí quấn thân, ngươi… cũng chẳng sống được bao lâu nữa!”