Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Huyết Phù Trấn Mệnh
Chương 2
3
Lời ta vừa dứt, sắc mặt Thẩm Thanh Lê lập tức trắng bệch như tờ giấy.
Ánh mắt nàng ta thoáng hiện lên một tia hoảng loạn, lảo đảo lùi về sau hai bước, vội chui tọt ra sau lưng Lý Duệ, vừa túm chặt lấy tay bà ta vừa òa khóc:
“Mẫu thân! Nàng ta nguyền rủa con! Nàng ta muốn hại chết con!”
Lý Duệ nhíu mày, lén liếc qua phần mộ lão phu nhân, rồi trừng mắt quát ta:
“Đừng có ở đây giả thần giả quỷ! Nói cho ngươi biết, tướng phủ nhà ta không phải thứ ngươi có thể hù dọa!”
Thẩm Thanh Lê run lẩy bẩy, miệng lắp bắp:
“Mẫu thân … nữ nhân điên này nhất định đã giở trò gì đó trước mộ tổ mẫu…”
“Những cái lư hương vừa rồi, tám phần là để yểm bùa hại con!”
Chợt nàng ta như nhớ ra điều gì, vỗ tay:
“Đúng rồi! Con từng đọc trong sách, chỉ cần tiểu tiện ngay trước mộ phần thì mọi tà vật đều tránh xa!”
Lý Duệ nghe xong, chẳng thèm suy nghĩ, liền phất tay quát lớn về phía mấy nam nhân trong đám đông:
“Các ngươi, mau lên đi!”
Vài người kia lộ rõ vẻ do dự, trên mặt đầy sợ hãi, không hề muốn bước tới.
Lý Duệ lập tức nổi giận, giọng the thé quát:
“Bình thường bám theo con gái ta ăn ngon mặc đẹp, giờ kêu làm chút chuyện thì co đầu rụt cổ?”
Thẩm Thanh Lê cũng nóng nảy, chỉ tay mắng:
“Đúng là lũ vô dụng! Mau lên! Một người mười lượng bạc, xuống núi là đưa!”
Nghe có tiền, mấy kẻ đó hít sâu một hơi, cắn răng bước về phía phần mộ, tay đã lục đến thắt lưng.
Mà ta, nhìn thấy linh ảnh mờ ảo của lão phu nhân, trong lòng chua xót không thôi.
Người đã mất rồi, cớ sao vẫn phải chịu nhục nhã như thế?
Ta chợt lao đến, điên cuồng cắn chặt ống quần một kẻ trong số họ, gào to:
“Dừng tay! Hồn lão phu nhân đang nhìn các ngươi ngay trên đỉnh đầu đấy!”
Thẩm Thanh Lê giật mình, lùi lại một chút, rồi lập tức giận dữ giả vờ bình tĩnh, giơ chân đạp mạnh ta ra xa:
“Câm miệng cho ta!”
Ta ngã văng ra đất, đau đến nhe răng trợn mắt. Nhưng khi ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt phẫn nộ mà vẫn hiền hậu của lão phu nhân, ta lại nghiến răng, lết trở lại trước phần mộ, lấy thân mình mà che chở.
Thẩm Thanh Lê giận đến vặn vẹo cả gương mặt, gào lên chói tai:
“Nàng ta không cút đi, thì tiểu ngay vào miệng nàng ta cho ta!”
“Loại điên như vậy, có khi xúi quẩy, giải được tà ấy chứ!”
Nàng ta cười gằn độc ác, chỉ huy:
“Ngươi! Còn ngươi nữa! Đè miệng nó ra cho ta!”
Vài tên kia liếc nhìn nhau, rồi thật sự lao tới.
Ta điên cuồng lắc đầu, nhưng hai tay đã bị chúng bẻ gãy, chẳng thể nhúc nhích chút nào.
Mùi hôi nồng xộc vào mũi, ta cắn răng thật chặt, cắn nát môi dưới, niệm nhanh mấy câu chú thông linh, rồi phun mạnh máu tươi xuống đất.
Đây là phương pháp phụ thân truyền lại – máu của Thông Linh Sư có thể dẫn hồn.
Nhưng dùng cách này cực kỳ tổn thân, không dưỡng một năm rưỡi cũng đừng mong tiếp tục thông linh.
Trong khoảnh khắc, từng bóng đen mờ hiện lên khắp nghĩa địa, xông thẳng về phía những kẻ đang định lộng hành.
Mấy tên kia sợ đến mềm cả chân, quỳ rạp tại chỗ, đến cả quần cũng chưa kịp kéo lại.
Lý Duệ nhìn vũng máu đỏ rực kia, sợ đến run rẩy ôm chặt Thẩm Thanh Lê, hét lên thất thanh:
“Ngươi… ngươi đang dùng tà thuật gì đó phải không?!”
Ta nghiến răng bò dậy, cơn đau khiến toàn thân run lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng họ, từng chữ nện xuống:
“Các ngươi dập hương của lão phu nhân, đá đổ lư hương nghênh hồn của người, chính là tự tìm đường chế//t!”
Ánh mắt ta ghim thẳng vào mặt Thẩm Thanh Lê:
“Ngươi – một kẻ ngoại tộc dám mạo nhận là đích nữ tướng phủ, năm nào cũng dẫn người đến đào phần mộ, phá đất tổ, lão phu nhân mới phải đêm đêm hiện về, đòi lại công đạo từ chính con ruột mình!”
Sắc mặt Lý Duệ tái nhợt, vội kéo Thẩm Thanh Lê về sau lưng, miệng vẫn cứng:
“Ngươi nói bậy! Bà già đó khi còn sống đã không ưa gì ta, ai biết bà lén nói gì với tướng quân trong mộng?!”
“Ta nói cho ngươi biết, Thanh Lê chính là đích nữ, có ta ở đây, ai dám động vào nó một sợi tóc?”
Lời còn chưa dứt, phía sau chợt vang lên một tiếng quát giận dữ như sấm nổ:
“Ai dám làm càn trước mộ mẫu thân ta?! Tưởng ta chết rồi chắc?!”
Ta xoay người nhìn lại, chỉ thấy Thẩm tướng quân mang theo một đội nhân mã, sát khí đằng đằng, đang nhanh chóng tiến tới.
4
Thẩm tướng quân dẫn người lao tới, đôi mắt mở trừng như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện.
Ông còn chưa kịp mở miệng, Lý Duệ đã giành trước một bước, chỉ thẳng vào mặt ta mà thét lên:
“Tướng quân! Ngài đến thật đúng lúc! Con điên này đang bày trò tà thuật, muốn hãm hại cả nhà chúng ta!”
Thẩm Thanh Lê lập tức hùa theo, nước mắt đảo quanh hốc mắt, nghẹn ngào nói:
“Con tận mắt thấy đó! Nàng ta phun máu trước mộ tổ mẫu, niệm chú nguyền rủa, hận không thể khiến cả tướng phủ chết sạch!”
Vài người đứng bên cũng nhao nhao góp lời:
“Con điên này còn nhận thân bừa bãi, nói đại tiểu thư là đồ giả mạo, thật đúng là không biết xấu hổ!”
“May mà đại tướng quân kịp đến, nhất định phải thay đại tiểu thư trút giận mới được!”
Ta nằm trong vũng máu, đau đến không thể thở nổi, nhưng vẫn gắng gượng chống tay, nhếch môi cười lạnh, nhìn thẳng vào Thẩm Thanh Lê, gằn từng tiếng:
“Đại tiểu thư tướng phủ… không phải tên là Thẩm Dao Nhược sao? Ngươi có tư cách gì đứng đây mạo danh?”
Lời vừa dứt, sắc mặt Thẩm Thanh Lê trắng bệch, vội vã rơi nước mắt:
“Ta… ta từ nhỏ đã được tướng phủ thu nhận nuôi lớn, tướng quân đối xử với ta như ruột thịt, ta vẫn luôn xem ông ấy như phụ thân mà…”
Lời này vừa ra, đám đông xung quanh lập tức xôn xao:
“Cái gì? Nàng ta không phải đích nữ ư?”
“Không thể nào! Trước giờ chẳng phải vẫn nói mình là đại tiểu thư chính thống sao?!”
Mọi ánh mắt đều đồng loạt đổ dồn về phía Lý Duệ.
Bà ta vội kéo Thẩm Thanh Lê ra sau, vội vàng giải thích:
“Dao Nhược… đứa nhỏ ấy thể trạng yếu đuối từ nhỏ, ai biết sống được bao lâu… Lê nhi lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, nuôi thêm một người thì đã sao? Cũng là vì muốn tốt cho tướng phủ thôi mà!”
Bà ta ngừng lại một nhịp, giọng dịu đi, ánh mắt dè dặt nhìn sang tướng quân:
“Hơn nữa, Dao Nhược quanh năm chạy chữa bên ngoài, nào có sức lực quản lý phủ đệ? Lê nhi hiểu việc, tài năng lại tốt, nhận làm con thì có gì không đúng?”
Thế nhưng, Thẩm tướng quân hoàn toàn không hề đáp lại hai mẹ con họ.
Ánh mắt ông dán chặt vào ta, thấy ta cả người bê bết máu, sắc mặt trắng bệch, giọng ông bất chợt biến đổi, lộ rõ hoảng hốt, gào lên:
“Mau! Khiêng nàng ấy đi trị thương!”
Vừa dứt lời, mấy thân binh lập tức chạy tới, nhanh chóng đỡ lấy ta.
Lý Duệ thấy vậy, ngỡ rằng tướng quân muốn trừng trị ta, ánh mắt liền tràn đầy đắc ý.
Bà ta cúi người, ghé sát ta cười khẩy:
“Thấy chưa? Ngươi mới là người ngoài! Tướng quân sao có thể tin vào lời ngươi bịa đặt chứ?”
“Cho dù Lê nhi không phải con ruột thì đã sao? Nàng ấy vẫn hơn hẳn cái thứ vô dụng như ngươi!”
“Còn dám bịa đặt chuyện vong hồn bà mẹ chồng ta không về được… ta xem chẳng qua cũng là giở trò để đòi bạc!”
Vừa dứt lời, Thẩm tướng quân quay ngoắt đầu lại, giận dữ quát lớn:
“Ngươi vừa nói gì?!”
Lý Duệ sững người, rồi vội vàng nở nụ cười, làm bộ nũng nịu ôm lấy tay ông ta:
“Thiếp nói… nàng ta là loại lang băm lừa đảo, dám giả thần giả quỷ trước phần mộ mẹ chàng. Khi thì nói hồn tan, khi thì bảo không quay về được… tất cả chỉ để đòi bạc tướng phủ ta thôi!”
Nói xong, còn ra vẻ chán ghét, phất tay chỉ vào lư hương và bùa chú mà ta mang đến:
“Mấy thứ đồ rách nát này nhìn là thấy xui, mau đốt đi cho sạch!”
Vài người lập tức gật đầu, định châm lửa đốt bỏ.
Lúc ấy, ta mới ngẩng đầu, nhìn thẳng Thẩm tướng quân, giọng yếu ớt như tơ sợi, nhưng mỗi lời đều như dao cắt lòng người:
“Lão phu nhân… hồn bị bọn họ đánh tan… đã không thể quay về được nữa…”
Lời ta vừa rơi xuống, Thẩm Thanh Lê đột nhiên lao tới, đá thẳng vào bụng ta một cú, khiến ta choáng váng, trước mắt tối sầm.
Nàng ta hung hăng mắng:
“Đến lúc chết còn giả thần giả quỷ! Ta năm nào cũng dâng hương cho tổ mẫu, người vẫn tốt lành đấy thôi!”
Mũi giày của nàng ta đạp trúng phần xương cánh tay ta vừa bị bẻ gãy, khiến ta đau đến suýt lịm đi.
Thẩm tướng quân chấn động mạnh, lập tức lao tới đỡ lấy ta, giọng nghẹn ngào:
“Tô thánh nữ! Người… người không sao chứ?”