KẺ BẮT CHƯỚC HOÀN HẢO
CHƯƠNG 6
Và lần nào Tô Miên cũng sẽ nâng cấp bản thiết kế của mình trong vòng 1-2 ngày.
Smart Home của tôi 12 vạn, của cô ta phải là 15 vạn.
Sàn sưởi của tôi 8 vạn, của cô ta phải là 10 vạn.
Đá cẩm thạch của tôi 6 vạn, của cô ta phải là 8 vạn.
Sau 2 tuần, ngân sách làm nhà của cô ta từ 40 vạn ban đầu đã phi thẳng lên 85 vạn (gần 3 tỷ VNĐ).
Còn tôi?
Tôi chả mất một cắc nào.
Bởi vì 1601 có phải nhà tôi đâu.
Căn 1603 thật của tôi, tôi thuê designer khác, budget 20 vạn, làm đơn giản nhẹ nhàng xong xuôi rồi.
Tối hôm đó, Triệu Hằng gửi cho tôi một cái ảnh chụp màn hình chuyển khoản mới.
Tháng này Tô Miên đòi anh ta 5 vạn.
Không phải 2 vạn nữa, mà là 5 vạn.
Lý do là “có việc gấp”.
Nhìn con số đó, tôi biết cô ta bắt đầu đuối rồi.
85 vạn tiền nội thất, hơn 200 vạn tiền nhà, tiền nợ xe, chi phí đú đởn…
Dòng tiền của cô ta sắp đứt gãy rồi.
Và đây, chính là thời cơ tôi chờ đợi.
Chương 19
Chiều thứ sáu, Tô Miên hẹn tôi đi uống trà chiều.
Cô ta đến trễ 20 phút, trang điểm không còn lồng lộn như trước, dưới mắt lộ rõ quầng thâm mà kem che khuyết điểm không giấu nổi.
“Xin lỗi xin lỗi, kẹt xe quá.”
Cô ta ngồi xuống, gọi một ly Americano rẻ nhất.
Bình thường cô ta toàn gọi cà phê pha tay (hand-drip) cơ.
“Dạo này sao rồi?” Tôi hỏi.
“Tốt lắm nha!” Cô ta cười tươi rói, “Tiến độ làm nhà nhanh cực, tháng sau là xong rồi.”
“Sướng thế, bên tôi còn lâu.”
“Bà không vội, dù sao nửa năm nữa hai người mới cưới mà.”
Cô ta ngoáy ly cà phê, ngập ngừng một lát, đột nhiên nói: “Dao Dao, tôi muốn mượn bà ít tiền.”
Tới rồi đây.
“Có chuyện gì thế?” Tôi tỏ vẻ quan tâm.
“À thì… làm nhà bị lố budget một tí, đang hơi kẹt.” Cô ta cười gượng gạo, “Mượn bà 5 vạn (khoảng 170 triệu VNĐ) thôi, tháng sau có lương tôi trả.”
Năm vạn.
Khớp đúng với con số cô ta vừa tống tiền Triệu Hằng.
“Đương nhiên là được.” Tôi nói, “Bao nhiêu cũng được, chị em với nhau mà.”
“Cảm ơn bé!” Cô ta đỏ cả khóe mắt, “Bà đúng là bạn thân nhất của tôi.”
Tôi chuyển 5 vạn cho cô ta.
Sau đó, tôi thả một câu.
“À Miên Miên này, nói bà nghe chuyện này.”
“Chuyện gì cơ?”
“Cái nhà đó ấy, tôi đổi căn khác rồi.”
Tay khuấy cà phê của cô ta khựng lại.
“Đổi? Ý bà là sao?”
“1601 tôi không mua, tôi mua 1603.”
Biểu cảm trên mặt cô ta lúc đó, cả đời này tôi không bao giờ quên được.
Đầu tiên là ngơ ngác, sau đó là sững sờ không thể tin nổi, và cuối cùng là một thứ cảm xúc mà tôi chưa từng thấy trên mặt cô ta bao giờ ——
Hoảng loạn.
“1603?” Giọng cô ta lạc đi, “Đổi lúc nào?”
“Lúc ký hợp đồng đặt cọc là đổi luôn rồi. 1601 sáng thì sáng thật nhưng tôi không ưng layout lắm, 1603 tuy nhỏ hơn một tí nhưng chia phòng hợp lý hơn.”
Tôi nói nhẹ bẫng.
Nhưng mặt Tô Miên đã trắng bệch ra.
Căn 1602 mà cô ta đập 85 vạn vào thi công, đối diện nó KHÔNG CÓ TÔI.
Mọi chi tiết mà cô ta cất công thiết kế sao cho “xịn hơn tôi một tí”, giờ mất sạch hệ tham chiếu.
“Thế… thế còn nội thất của bà? Bà không thuê Trương Lỗi nữa à?”
“Không, tôi thuê người khác làm, đã thi công xong rồi.”
“THI CÔNG XONG RỒI?!”
“Ừ, tuần trước vừa nghiệm thu.”
Cà phê trong ly cô ta sánh ra ngoài một chút.
Chương 20
Tô Miên mất khoảng 10 giây để điều chỉnh lại trạng thái bình thường.
“Trời ạ, sao bà không nói sớm! Tôi còn đang tính chị em mình ở đối diện nhau cho tiện.”
“Thì 1603 cũng cùng tầng mà, cách có một căn thôi.”
“Ừ ừ, cũng đúng.” Cô ta cười, nhưng nụ cười cứng đờ.
Tôi không bồi thêm nhát nào nữa.
Mục đích hôm nay đã đạt được.
Về nhà, tôi mở điện thoại, ngồi chờ xem cô ta phản ứng.
Y như rằng, tối đó Trương Lỗi gọi điện cho tôi.
“Chị Lâm, cô Tô vừa hỏi tôi, bảo là chị đổi nhà à? Chị ấy hỏi gấp lắm.”
“Ừ, tôi đổi nhà thật.”
“Thế mấy cái ý tưởng chị trao đổi với tôi bữa giờ——”
“Hủy hết đi, ngại quá anh Trương, làm mất thời gian của anh.”
“Không sao không sao. Nhưng bên chỗ cô Tô… Bản thiết kế của chị ấy toàn làm dựa theo ý tưởng của chị, giờ thì…”
“Đó là chuyện của cô ấy, không liên quan đến tôi.”
Cúp máy, tôi lại nhận được tin nhắn từ Triệu Hằng.
“Tô Miên vừa gọi cho tôi 4 cuộc, tôi không nghe. Cô ta nhắn tin bảo đang cần gấp 10 vạn.”
Mười vạn.
Cô ta hoảng thật rồi.
85 vạn tiền thi công đã bắt đầu làm, rất nhiều đồ custom không thể trả hàng.
Tiền cô ta đổ vào đó, quá nửa là vứt đi.
Tôi rep Triệu Hằng: “Đừng nghe máy, cũng đừng chuyển tiền.”
“Nhưng cô ta bảo không đưa thì xé to chuyện.”
“Cứ để cô ta xé.” Tôi nói, “Anh có gì phải sợ? Cái chuyện anh từng thích tôi, chồng tôi biết thừa, có phải bí mật đếch đâu.”
Triệu Hằng im lặng một lát: “Thế cô ta có tìm cô làm loạn không?”
“Tôi đang đợi cô ta đến đây.”
Chương 21
Tô Miên không đến tìm tôi.
Cô ta làm một việc mà tôi không ngờ tới.
Cô ta đi tìm Giang Thần.
Trưa thứ hai, Giang Thần gọi điện cho tôi, giọng điệu khá vi diệu.