KẺ ĐỘI SỔ 749 ĐIỂM

CHƯƠNG 4



Mắt Kỷ Minh Triệt lập tức sáng lên.

Mẹ Kỷ nhanh chóng truy hỏi:

“Là gì?”

Chủ nhiệm khối nhìn về phía tôi.

“Ông ta nói em ấy mua một túi đề cũ, bên trong có cả tài liệu dự đoán đề thi năm nay.”

Phòng họp lần nữa bùng nổ.

Úc Dung lập tức quay phắt sang tôi.

“Thẩm Tê Nguyệt!”

Tôi nhìn chủ nhiệm khối.

“Nguyên văn lời người bán là như vậy?”

“Ông ta nói đúng như thế.”

“Ông ta có nói… túi đề đó là của năm nào không?”

Chủ nhiệm khối lập tức nghẹn lại.

Kỷ Minh Triệt nhanh chóng chen vào:

“Bây giờ cậu mới nhớ ra để bịa năm à?”

Tôi lấy từ trong túi ra mấy quyển sách cũ.

Bìa sách sờn tới mức nổi cả lông giấy.

Quyển trên cùng, ở trang đầu viết rõ: “Khóa 2019”.

Xấp đề còn lại được bọc bằng mặt sau của hóa đơn viện phí.

Úc Dung lật vài tờ, động tác bỗng khựng lại.

Trên giấy chi chít ghi chú.

Ngày tháng kéo dài từ lớp 10 đến lớp 12.

Bên cạnh mỗi câu sai đều có dấu vết làm lại rất nhiều lần.

Sắc mặt Kỷ Minh Triệt thoáng trắng bệch trong một khoảnh khắc.

Nhưng rất nhanh, cậu ta đã chỉ vào một tờ đề.

“Mấy thứ này ai cũng có thể bổ sung sau.”

“Giám định chữ viết cũng chẳng có ý nghĩa gì.”

Mẹ Kỷ gật đầu.

“Bây giờ thứ quan trọng nhất… vẫn là mặt sau của thẻ dự thi.”

Hiệu trưởng đưa tay ra.

“Thẩm Tê Nguyệt, đưa thẻ dự thi cho tôi.”

Đúng lúc đó, ngoài cửa có một người mặc đồng phục bước nhanh tới.

“Ai là Thẩm Tê Nguyệt?”

Mọi người tự động tránh sang hai bên.

Người đàn ông giơ thẻ công tác lên.

“Tổ kỷ luật thanh tra của Sở Giáo Dục thành phố. Chúng tôi nhận được đơn chuyển tiếp từ Viện Khảo Thí tỉnh, đến hiện trường để xác minh.”

Ánh mắt người đàn ông dừng lại trên tấm thẻ dự thi trong tay tôi.

Rồi anh đưa tay ra.

7.            

Tên trên thẻ công tác là Văn Hạc Niên.

Anh không nhìn những chiếc điện thoại đang chĩa ngoài cửa.

Cũng không để người khác vây quanh tra hỏi tôi.

Sau khi bước vào phòng họp, câu đầu tiên anh nói là:

“Người không liên quan, ra ngoài.”

Mẹ Kỷ lập tức cau mày.

“Tôi là hội trưởng hội phụ huynh, đồng thời cũng là phụ huynh đứng đơn tố cáo.”

Văn Hạc Niên nhìn bà ta một cái.

“Người tố cáo có quyền cung cấp tài liệu, không có quyền can thiệp vào quá trình xác minh.”

Sắc mặt mẹ Kỷ lập tức sa sầm.

Kỷ Minh Triệt còn định mở miệng, nhưng bị mẹ mình ngăn lại.

Cửa phòng đóng lại.

Tiếng ồn ào bên ngoài lập tức bị cách biệt.

Trong phòng họp chỉ còn lại hiệu trưởng, Úc Dung, chủ nhiệm khối, tôi và hai nhân viên xác minh.

Văn Hạc Niên đặt máy ghi âm xuống bàn.

“Thẩm Tê Nguyệt, từ bây giờ mọi câu hỏi đều sẽ được ghi lại.”

“Em có quyền trình bày sự việc.”

“Em cũng không cần trả lời những câu hỏi mang tính sỉ nhục, không liên quan đến kỳ thi.”

Khoảnh khắc câu ấy vang lên, cổ họng tôi bỗng nghẹn lại.

Anh kiểm tra căn cước trước.

Sau đó xem mặt trước của thẻ dự thi.

Cuối cùng mới nói:

“Xin hãy lật sang mặt sau.”

Tôi không động đậy.

Úc Dung lập tức chen vào:

“Từ nãy tới giờ em ấy nhất quyết không chịu lật.”

Văn Hạc Niên nhìn tôi.

“Nếu mặt sau có nội dung riêng tư, chúng tôi có thể xem riêng.”

Chủ nhiệm khối tỏ vẻ bất mãn.

“Bây giờ toàn trường đều đang chờ kết quả.”

Giọng Văn Hạc Niên vẫn bình thản:

“Toàn trường chờ sự thật, không phải chờ xem náo nhiệt.”

Đầu bên kia bàn dài lập tức im lặng.

Tôi đẩy tấm thẻ qua.

Nhưng tay vẫn chưa buông.

“Có thể… chỉ cho các anh xem thôi được không?”

Văn Hạc Niên gật đầu.

“Được.”

Úc Dung lập tức đứng dậy.

“Tôi là giáo viên chủ nhiệm.”

“Học sinh lớp tôi xảy ra chuyện, tôi có quyền được biết.”

Văn Hạc Niên thậm chí không ngẩng đầu.

“Phiền cô tránh mặt.”

Úc Dung cứng người tại chỗ.

Hiệu trưởng ho khan một tiếng.

“Cô Úc, cô ra ngoài trước đi.”

Cửa vừa mở, đám điện thoại bên ngoài lại đồng loạt giơ lên.

Úc Dung vừa bước ra, Phương Mạn đã vội hỏi:

“Cô ơi, thế nào rồi?”

Úc Dung không trả lời.

Chỉ quay đầu nhìn tôi một cái.

Trong ánh mắt ấy không có chút quan tâm nào.

Chỉ có sự bực bội vì bị liên lụy.

Cửa lần nữa khép lại.

Văn Hạc Niên đưa thẻ dự thi tới trước mặt.

Tiếng lật giấy rất khẽ.

Nhưng khoảnh khắc ấy… giống như có người xé toạc vết thương tôi đã tự khâu kín suốt ba năm qua.

Phía trên mặt sau là nét chữ của mẹ tôi.

Bà đã không còn cầm vững bút nữa.

Nét chữ xiêu vẹo, vài chỗ còn loang mực.

“Tê Nguyệt, đừng quay đầu.”

“Thi xong rồi hãy vào gặp mẹ.”

“Nếu mẹ không đợi được… con cũng không được bỏ bất kỳ môn nào.”

Chương tiếp
Loading...