KẺ ĐỘI SỔ 749 ĐIỂM
CHƯƠNG 5
Phía dưới là những số điện thoại tôi viết bằng bút chì.
Số trực ban khoa thận.
Số xe nhà tang lễ.
Số quầy đóng viện phí.
Số điện thoại của cậu.
Còn có một dòng chữ rất nhỏ.
“Ngày 7 tháng 6, 8 giờ 12 phút: Thông báo nguy kịch. 9 giờ thi Ngữ văn.”
“Ngày 7 tháng 6, 15 giờ: Thi Toán. Mẹ cấp cứu lần thứ nhất.”
“Ngày 8 tháng 6, 9 giờ: Thi tổ hợp. Mẹ cấp cứu lần thứ hai.”
“Ngày 8 tháng 6, 15 giờ: Thi tiếng Anh. Xác nhận mẹ qua đời.”
Trong phòng họp, tay Văn Hạc Niên cầm tấm thẻ khựng lại giữa không trung.
Nhân viên xác minh còn lại cúi đầu nhìn rất lâu, không nói gì.
Hơi thở của hiệu trưởng trở nên nặng nề.
Tôi đưa tay muốn lấy lại thẻ dự thi.
Nhưng Văn Hạc Niên lại ngẩng đầu hỏi:
“Những mốc thời gian này… em có giấy xác nhận không?”
Tôi còn chưa kịp trả lời, cửa phòng họp đã bị ai đó đẩy mạnh từ bên ngoài.
Kỷ Minh Triệt xông vào, trên tay cầm điện thoại.
“Cô ta đang nói dối!”
“Tôi đã hỏi phía bệnh viện rồi. Mẹ cô ta tới 3 giờ 05 phút chiều ngày 8 mới được xác nhận tử vong, trong khi môn tiếng Anh bắt đầu lúc 3 giờ!”
“Cô ta căn bản không thể biết trước được!”
8.
Câu nói ấy vừa rơi xuống, ngay cả sắc mặt của Văn Hạc Niên cũng thay đổi.
Kỷ Minh Triệt đứng ở cửa, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Úc Dung đuổi theo phía sau.
“Minh Triệt, em đừng xông vào lung tung.”
Nhưng cô ta không hề kéo cậu ta lại.
Đám người ngoài cửa vừa nghe thấy hai chữ “nói dối” liền lần nữa bùng nổ.
Ống kính livestream của Tô Nhuế thò hẳn qua khe cửa.
Giọng Văn Hạc Niên trầm xuống:
“Ra ngoài.”
Kỷ Minh Triệt vẫn không lùi.
“Thầy, em chỉ đang cung cấp manh mối thôi.”
“Thời gian ghi trên thẻ dự thi của cô ta không đúng.”
“Nếu tất cả những thứ này… cũng chỉ là bằng chứng giả tạo được dựng lên để lấy lòng thương hại thì sao?”
Mẹ Kỷ cũng bước vào theo, trên mặt treo vẻ lo lắng vừa đủ hoàn hảo.
“Con trai tôi không cố ý làm loạn.”
“Chỉ là chuyện này quá quan trọng.”
Văn Hạc Niên nhìn bà ta.
“Bà lấy được thời gian tử vong của mẹ thí sinh bằng cách nào?”
Mẹ Kỷ khựng lại một thoáng.
“Bệnh viện có người quen.”
Không khí trong phòng lập tức lạnh xuống.
Văn Hạc Niên cầm máy ghi âm lên.
“Bà xác nhận đã thông qua người quen để tra cứu và lan truyền thông tin bệnh nhân?”
Sắc mặt mẹ Kỷ biến đổi rõ rệt.
“Tôi không lan truyền, tôi chỉ xác minh thôi.”
Kỷ Minh Triệt sốt ruột cắt ngang:
“Bây giờ trọng điểm không phải chuyện đó!”
“Trọng điểm là cô ta nói mẹ mình qua đời lúc môn tiếng Anh bắt đầu. Làm sao cô ta có thể vừa thi vừa biết được?”
Tất cả mọi ánh mắt đều dồn về phía tôi.
Thứ bị đè nén quá lâu trong lồng ngực cuối cùng cũng nứt ra một khe hở.
“Bởi vì lúc 2 giờ 57 phút… y tá đã gọi cho tôi.”
Tôi mở lịch sử cuộc gọi.
Hai ngày thi đại học, điện thoại của tôi luôn tắt máy, gửi ở khu giữ đồ trước điểm thi.
Trước khi vào thi tiếng Anh, nhân viên yêu cầu tất cả nộp điện thoại.
Màn hình điện thoại khi ấy từng sáng lên một lần.
Cuộc gọi nhỡ đến từ trạm y tá khoa thận.
Tôi đã không nghe máy.
3 giờ 05 phút là thời gian bác sĩ ký giấy xác nhận tử vong.
Không phải khoảnh khắc mẹ tôi ngừng thở.
Văn Hạc Niên nhận lấy điện thoại, chụp ảnh lưu bằng chứng.
Kỷ Minh Triệt vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
“Cuộc gọi nhỡ cũng không chứng minh được gì.”
“Cô ta hoàn toàn có thể thi xong rồi mới viết thêm vào.”
Tôi nhìn cậu ta.
“Đúng.”
“Tôi viết sau khi thi xong.”
Phòng họp lập tức im phăng phắc.
Úc Dung như vừa túm được cọng rơm cứu mạng.
“Em thừa nhận rồi?”
“Thừa nhận cái gì?”
“Thừa nhận đã viết lên mặt sau thẻ dự thi trong thời gian thi đại học.”
Văn Hạc Niên giơ tay ngăn lại.
“Việc viết sau khi thi không cấu thành vi phạm quy chế.”
“Điểm mấu chốt là trong thời gian thi, thí sinh có mang theo thông tin liên quan tới nội dung bài thi hay không.”
Nhân viên xác minh chụp lại mặt sau thẻ dự thi.
“Nội dung phía sau không liên quan đến bất kỳ môn thi nào.”
Mặt Kỷ Minh Triệt đỏ bừng.
“Nhưng bình thường cô ta vốn không biết làm bài!”
“Một đứa đội sổ nhiều năm…dựa vào đâu đột nhiên thi được 749?”
Ngoài cửa lập tức có người phụ họa:
“Đúng vậy!”
“Đây mới là vấn đề!”
Úc Dung cũng nhìn về phía Văn Hạc Niên.
“Tổ trưởng Văn, tôi có thể làm chứng.”
“Thẩm Tê Nguyệt suốt ba năm cấp ba có thái độ học tập cực kỳ tệ, nền tảng rất yếu.”
“Điểm thi đại học của em ấy hoàn toàn không khớp với thành tích thường ngày.”
Văn Hạc Niên mở sổ ghi chép ra.
“Vậy thì điều tra xem… vì sao thành tích bình thường của em ấy thấp.”
Úc Dung sững người.
Văn Hạc Niên quay sang tôi.
“Thẩm Tê Nguyệt, em có thể giải thích không?”
Tôi vừa mở miệng, điện thoại của hiệu trưởng bỗng reo lên.
Ông nghe máy khoảng mười mấy giây, sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi.
Sau khi cúp máy, ông quay sang chủ nhiệm khối.
“Viện Khảo Thí tỉnh đã trích xuất dữ liệu quét bài thi.”
“Chữ viết trên toàn bộ bài làm của em ấy… có độ trùng khớp rất cao với chữ ký trong hồ sơ đăng ký và học bạ.”
Kỷ Minh Triệt lùi về sau nửa bước.
Văn Hạc Niên hỏi:
“Còn tài liệu tố cáo nào khác không?”