KẺ ĐỘI SỔ 749 ĐIỂM
CHƯƠNG 6
Mẹ Kỷ chậm rãi khép tập hồ sơ lại.
Đúng lúc ấy, điện thoại của Úc Dung reo lên.
Cô ta liếc nhìn tên người gọi, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Trên màn hình chỉ hiện hai chữ:
Bệnh viện.
9.
Úc Dung cầm điện thoại, rất lâu vẫn không bắt máy.
Văn Hạc Niên nhìn sang.
Như bị ánh mắt ấy nhắc nhở, cô ta vội vàng nhấn nghe.
Giọng ở đầu dây bên kia không lớn, nhưng trong phòng họp đang im phăng phắc, từng chữ đều vang lên rõ ràng.
“Xin hỏi có phải cô Úc không?”
“Đây là khoa thận của Bệnh viện số Một thành phố.”
“Di vật của mẹ bạn học Thẩm Tê Nguyệt cần người nhà tới ký nhận.”
“Chiều nay có lễ tiễn biệt, nếu cô liên lạc được với em ấy thì phiền báo em ấy tới sớm.”
Đầu ngón tay Úc Dung run lên.
Theo phản xạ, cô ta quay đầu nhìn tôi.
Đầu dây bên kia lại tiếp tục:
“À đúng rồi, ba năm trước cô từng tới khoa chúng tôi đúng không?”
“Khi đó Thẩm Tê Nguyệt nói phía nhà trường không đồng ý cho nghỉ dài hạn, cần giáo viên chủ nhiệm hiểu tình hình.”
“Cô có để lại số điện thoại văn phòng, bên chúng tôi vẫn còn phiếu đăng ký thăm bệnh.”
Úc Dung lập tức cúp máy.
Trong phòng họp, không ai động đậy.
Văn Hạc Niên chậm rãi ngẩng đầu.
“Cô Úc, vừa rồi cô nói… Thẩm Tê Nguyệt chưa từng giải thích nguyên nhân?”
Môi Úc Dung khẽ động.
“Lâu quá rồi… tôi không nhớ rõ nữa.”
“Vậy thì điều tra.”
Văn Hạc Niên nói rất khẽ.
Chủ nhiệm khối lộ rõ vẻ khó xử.
Trán hiệu trưởng rịn ra một lớp mồ hôi.
Kỷ Minh Triệt còn muốn lên tiếng, nhưng mẹ cậu ta đã giữ chặt vai con trai lại.
Chỉ là lần này… không còn ai vội vàng đứng ra nói đỡ cho bọn họ nữa.
Văn Hạc Niên bảo tôi lấy toàn bộ tài liệu có thể chứng minh quá trình học tập ra.
Dưới đáy chiếc túi vải bạc màu, ngoài những xấp đề cũ, còn có hai cuốn sổ sai đề đã sờn mép.
Trên bìa không ghi tên.
Trang đầu tiên kẹp một tấm ảnh cũ.
Trong ảnh, tôi đứng trên bục nhận giải hồi cấp hai, ôm giấy chứng nhận “Giải Nhất Toán cấp tỉnh”.
Mẹ đứng cạnh tôi khi ấy còn rất trẻ, cười cong cả mắt.
Úc Dung nhìn thấy bức ảnh, sắc mặt càng trắng hơn.
Văn Hạc Niên mở cuốn sổ sai đề ra.
Mỗi một trang đều có ghi ngày tháng.
1 giờ sáng.
3 giờ sáng.
Phòng lọc máu.
Hành lang bệnh viện.
Khu bếp phía sau quán nướng.
Có vài trang bị dính vết dầu.
Có vài góc giấy loang màu vàng của thuốc sát trùng.
Công thức tổ hợp khoa học tự nhiên không phải chép thuộc lòng, phía sau đều có quá trình suy luận.
Bài toán cuối cùng không phải học vẹt, bên cạnh chi chít bốn năm cách giải sai rồi làm lại.
Dưới bài văn tiếng Anh còn viết một dòng nhỏ:
“Hôm nay mẹ tỉnh mười phút, đã học thuộc được hai đoạn.”
Khi nhân viên xác minh chụp tới trang cuối cùng, động tác bỗng khựng lại.
Ở đó kẹp một tờ giấy note.
Trên giấy là nét chữ của Úc Dung.
“Mời phụ huynh tới trường giải thích việc Thẩm Tê Nguyệt thường xuyên bỏ thi, nếu không sẽ đề nghị chuyển sang trường nghề.”
Ngày tháng ghi ở học kỳ một năm lớp 10.
Phía dưới còn có bản nháp thư hồi âm của mẹ tôi.
“Cô Úc, cháu không phải không học. Ban đêm cháu phải ở cùng tôi khi lọc máu, ban ngày quá buồn ngủ. Mong cô cho cháu thêm một cơ hội, cháu sẽ bù lại.”
Lá thư ấy cuối cùng không được gửi đi.
Bởi tối hôm đó… mẹ tôi lần đầu tiên nhận thông báo nguy kịch.
Văn Hạc Niên đặt tờ giấy note xuống bàn.
“Cô Úc, đây là chữ viết của cô sao?”
Úc Dung không trả lời.
Ngoài cửa, Tô Nhuế vẫn còn livestream.
“Sao bên trong im re vậy?”
Phương Mạn nhỏ giọng:
“Không phải thật sự có cú lật kèo đấy chứ?”
Kỷ Minh Triệt đột ngột quay người, hét ra ngoài:
“Đừng nghe cô ta bán thảm nữa!”
“Biết làm đề cũ không có nghĩa là thi được 749 điểm!”
Cậu ta vừa dứt lời, Văn Hạc Niên đã đẩy một bản tài liệu in tới giữa bàn.
“Viện Khảo Thí tỉnh vừa gửi kết quả kiểm tra lại ngẫu nhiên phần tự luận của bốn môn.”
Tờ giấy vừa đặt xuống bàn, Úc Dung lập tức cúi người nhìn sang.