KẺ ĐỘI SỔ 749 ĐIỂM

CHƯƠNG 8



Một cô y tá mặc áo blouse trắng đứng ở cuối hành lang, trong tay ôm túi hồ sơ trong suốt.

“Xin hỏi… ai là Thẩm Tê Nguyệt?”

Tôi đứng dậy.

Cô y tá đưa túi hồ sơ cho tôi.

Bên trong có căn cước của mẹ, thẻ bệnh án, dây buộc tóc… và một tờ giấy được gấp cẩn thận.

“Trước lúc mất, mẹ em có dặn rằng… nếu hôm nay em không tới bệnh viện, hãy mang cái này tới trường.”

Khi tôi mở tờ giấy ra, dòng đầu tiên đập thẳng vào mắt.

“Cô Úc, nếu Tê Nguyệt thi tốt… xin đừng nói điểm số của con bé là ăn cắp.”

11.         

Lá thư ấy được mẹ dùng chức năng chuyển giọng nói thành văn bản rồi in ra.

Chữ ký ở cuối méo mó xiêu vẹo, là nét chữ bà đã luyện rất lâu sau khi bệnh tình trở nặng mới viết được hoàn chỉnh tên mình.

Trong phòng họp, không ai lên tiếng.

Cô y tá khẽ nói:

“Bác ấy biết mình không thể chống chọi tới sau kỳ thi đại học.”

“Tối ngày 6 tháng 6, bác ấy đã cầu xin bác sĩ cho mình tỉnh táo thêm một lúc.”

“Bác ấy nói con gái mình ở trường luôn bị hiểu lầm. Bác ấy sợ nếu mình mất đi rồi… sẽ không còn ai đứng ra nói giúp con bé nữa.”

Tờ giấy run lên trong tay tôi.

Trong thư không có những lời kêu oan dài dòng.

Chỉ là từng chuyện nhỏ vụn vặt.

Năm lớp 10, mỗi tối tôi đứng ở hành lang bệnh viện học thuộc từ vựng tiếng Anh, học xong sẽ đọc lại cho mẹ nghe.

Năm lớp 11, cạnh phòng lọc máu không có bàn, tôi ngồi xổm bên cạnh thùng rác làm đề tổ hợp tự nhiên.

Năm lớp 12, tôi rửa bát tới tận nửa đêm ở quán nướng, về nhà lại nằm bên mép giường giảng bài toán cho mẹ nghe… vì trước kia bà từng là giáo viên toán của một trường cấp hai vùng quê.

Đoạn cuối cùng, mẹ viết:

“Con gái tôi không phải thiên tài, con bé chỉ là… không còn đường lui nữa thôi.”

“Nếu con bé thất bại, xin đừng cười nhạo.”

“Nếu con bé thành công… xin đừng nghi ngờ.”

Mắt Úc Dung đỏ hoe.

Nhưng cô ta vừa định mở miệng, Văn Hạc Niên đã bỏ lá thư vào túi đựng chứng cứ.

“Đừng vội xin lỗi.”

“Cứ điều tra cho xong những chuyện cần điều tra trước đã.”

Câu nói ấy khiến nước mắt của Úc Dung mắc nghẹn ngay nơi khóe mắt.

Hiệu trưởng lập tức yêu cầu Tô Nhuế xóa livestream.

Văn Hạc Niên ngăn lại.

“Giữ nguyên chứng cứ gốc.”

“Phạm vi lan truyền, nội dung bình luận, chủ thể tung tin thất thiệt… tất cả đều phải được lưu lại.”

Tô Nhuế bật khóc thành tiếng.

“Em chỉ thuật lại lời mọi người thôi…”

“Em không bịa chuyện…”

Phương Mạn cũng bắt đầu hoảng hốt.

“Đều là Kỷ Minh Triệt nói trước mà!”

Kỷ Minh Triệt lập tức quay phắt sang cô ta.

“Cậu nói bậy!”

Giọng Phương Mạn gần như lạc đi.

“Chẳng phải cậu bảo bọn tôi tới dưới nhà chặn cô ta sao?”

“Cậu nói chỉ cần quay được lúc cô ta chột dạ là có thể chứng minh cô ta có vấn đề!”

Tô Nhuế cũng vội vàng gật đầu.

“Livestream cũng là cậu bảo làm.”

“Cậu nói phải làm lớn chuyện thì Viện Khảo Thí mới hủy thành tích của cô ta.”

Mẹ Kỷ nghiêm giọng quát:

“Im miệng!”

Nhưng đã quá muộn rồi.

Văn Hạc Niên đẩy máy ghi âm về phía trước một chút.

“Tiếp tục nói.”

Mặt Kỷ Minh Triệt trắng bệch như tờ giấy.

Cậu ta nhìn về phía Úc Dung.

“Cô giáo… em chỉ muốn bảo vệ sự công bằng thôi.”

Môi Úc Dung khẽ động, nhưng cuối cùng không nói được gì.

Văn Hạc Niên hỏi:

“Bảo vệ công bằng… nên em không nộp chứng cứ chính thức, mà lại phát động bạn học tới vây chặn, livestream, phát tán thông tin bệnh nhân?”

Mắt Kỷ Minh Triệt đỏ lên.

“Em không phục!”

“Ngày nào em cũng học tới tận rạng sáng, ba mẹ em bỏ ra mấy trăm nghìn tệ để cho em học thêm!”

“Tại sao cô ta chỉ dựa vào vài quyển đề cũ rách nát mà vượt qua em?”

Mẹ Kỷ vội kéo lấy cậu ta.

“Minh Triệt!”

Nhưng cậu ta hất mạnh tay bà ra, giọng vỡ vụn.

“Từ năm lớp 10 em đã là hạng nhất!”

“Ai cũng nói thủ khoa năm nay chắc chắn là em!”

“Ngay cả vị trí trên bảng vinh danh người ta cũng chừa sẵn cho em!”

“Còn cô ta là cái gì chứ?”

Khoảnh khắc ấy, Úc Dung nhắm nghiền mắt.

Sắc mặt hiệu trưởng cũng xám ngoét.

Những người ngoài cửa đang giơ điện thoại… chậm rãi hạ tay xuống.

Văn Hạc Niên không mắng cậu ta.

Chỉ bình tĩnh sắp xếp lại toàn bộ tài liệu.

“Vấn đề điểm thi sẽ do Viện Khảo Thí xử lý.”

“Bạo lực học đường, xâm phạm quyền riêng tư, tung tin thất thiệt trên mạng… sẽ do các cơ quan liên quan xử lý.”

Giọng mẹ Kỷ bắt đầu run rẩy.

“Chỉ là trẻ con nhất thời kích động thôi… không cần phải làm lớn chuyện đến thế.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...