KẺ ĐỘI SỔ 749 ĐIỂM

CHƯƠNG 9



Văn Hạc Niên nhìn bà ta.

“Người bị các vị vây chặn, bôi nhọ, ép phải công khai lời trăn trối cuối cùng của mẹ mình…”

“Cũng là một đứa trẻ.”

Mẹ Kỷ hoàn toàn cứng họng.

Cô y tá bệnh viện nhìn đồng hồ.

“Thẩm Tê Nguyệt, lễ tiễn biệt còn bốn mươi phút nữa.”

Tôi cầm thẻ dự thi, định nhét lại vào túi.

Đúng lúc ấy, ngoài cửa bỗng vang lên một giọng già nua.

“Tê Nguyệt…”

Bà ngoại chống gậy đứng ở hành lang.

Trong tay bà ôm di ảnh của mẹ.

Trong bức ảnh đen trắng ấy… mẹ vẫn cười dịu dàng như ngày nào.

12.         

Mắt bà ngoại gần như không còn nhìn rõ nữa.

Bà lần mò men theo tường bước vào, đầu gậy chống gõ lên nền gạch vang lên những tiếng run rẩy.

“Bệnh viện nói cháu đang ở trường.”

“Bà sợ cháu không kịp…”

Bà đưa di ảnh của mẹ cho tôi.

Khung ảnh đã rất cũ, một góc sơn còn bị sứt mất.

Có người theo bản năng lùi về sau.

Mấy phụ huynh lúc nãy còn lớn tiếng nhất, giờ đến cả hơi thở cũng vô thức nhẹ đi.

Bà ngoại không biết đã xảy ra chuyện gì.

Bà chỉ chạm phải lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của tôi, lập tức hoảng hốt.

“Họ bắt nạt cháu à?”

Không ai dám trả lời câu ấy.

Úc Dung bước lên phía trước, giọng khàn đặc.

“Bác à… cháu xin lỗi.”

Bà ngoại ngẩng đầu.

“Cô là ai?”

Môi Úc Dung run lên.

“Cháu là giáo viên chủ nhiệm của Tê Nguyệt.”

Bà ngoại im lặng vài giây, rồi đột nhiên nện mạnh cây gậy xuống đất.

“Cô chính là giáo viên từng nói nó lười biếng?”

Sắc mặt Úc Dung trắng bệch.

Bà ngoại không nhìn rõ cô ta, nhưng vẫn chính xác quay về phía ấy.

“Mẹ nó bệnh đến mức không đứng nổi, vậy mà lúc nào cũng nói với tôi rằng giáo viên bận lắm, giáo viên cũng không dễ dàng gì.”

“Nhưng cháu tôi ngày nào cũng đeo cặp tới bệnh viện, trên đường còn vừa đi vừa học bài.”

“Nó lười chỗ nào?”

Ở cuối hành lang, có nữ sinh bật khóc khe khẽ.

Tô Nhuế vùi mặt vào lòng bàn tay.

Phương Mạn đứng nép bên tường, không dám ngẩng đầu.

Kỷ Minh Triệt giống như bị rút sạch sức lực.

Văn Hạc Niên ra hiệu cho bảo vệ dọn đường.

“Đưa Thẩm Tê Nguyệt tới bệnh viện trước.”

Hiệu trưởng lập tức sắp xếp xe.

Nhưng vừa xuống dưới lầu, trước cổng trường lại chật kín người.

Tin tức đã lan ra ngoài.

Có người cầm điện thoại xin lỗi.

Có người nhỏ giọng nói “xin lỗi”.

Cũng có người giả vờ như vừa mới tới, lặng lẽ lùi về phía sau.

Kỷ Minh Triệt đột nhiên lao ra.

“Thẩm Tê Nguyệt.”

Cậu ta đứng trên bậc thềm, mắt đỏ hoe.

“Điểm số của cậu là thật, tôi thừa nhận.”

“Nhưng cậu cũng không cần ép tôi tới đường cùng như vậy chứ?”

Tôi dừng bước.

Một câu ấy của cậu ta khiến toàn bộ điện thoại xung quanh lại lần nữa quay về phía này.

Mẹ Kỷ vội lao lên kéo con trai lại.

“Đừng nói nữa.”

Nhưng cậu ta giống như đang níu lấy lớp mặt nạ cuối cùng của mình.

“Tôi chỉ tố cáo thôi.”

“Đó là quyền của mỗi thí sinh.”

“Bây giờ cậu khiến Sở Giáo Dục điều tra tôi, còn để cảnh sát tìm Tô Nhuế với bọn họ…”

“Cậu không thấy mình quá đáng sao?”

Luồng lạnh buốt đè trong lồng ngực tôi suốt từ nãy cuối cùng cũng tan đi, hóa thành thứ gì đó cứng rắn hơn.

Tôi nhìn cậu ta.

“Tố cáo là quyền.”

“Vu khống thì không.”

“Nghi ngờ là quyền.”

“Nhưng chặn đường tôi, đào bệnh án của mẹ tôi, livestream cảnh tôi bị thẩm tra… thì không.”

“Cậu không phục vì tôi thi cao hơn cậu, cậu có thể yêu cầu kiểm tra lại bài thi của tôi.”

“Nhưng cậu không thể giẫm nát cuộc đời tôi xuống bùn rồi vẫn nói mình chỉ muốn công bằng.”

Kỷ Minh Triệt há miệng.

Nhưng không phát ra nổi âm thanh nào.

Văn Hạc Niên đứng bên cạnh, ra hiệu cho tôi lên xe.

Ngay trước lúc cửa xe đóng lại, Úc Dung đuổi theo tới nơi.

Cô ta đưa vào một tờ giấy.

Là giấy đề nghị kỷ luật đình chỉ học.

Trên đó viết:

“Thẩm Tê Nguyệt nhiều lần gây ảnh hưởng trật tự lớp học, đề nghị hủy tư cách xét danh hiệu học sinh tốt nghiệp ưu tú.”

Ngày ký… là trước ngày công bố điểm thi một hôm.

Tôi nhìn tờ giấy ấy.

Nước mắt của Úc Dung cuối cùng cũng rơi xuống.

“Cô vốn định nộp lên.”

“Xin lỗi em, Tê Nguyệt.”

Bà ngoại trong xe lần mò nắm lấy tay tôi.

“Đừng nhận.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...