Kẻ Kế Vị Cuối Cùng

Chương 3



7

Họa vô đơn chí.

Ngày hôm sau khi vừa xích mích với anh em nhà họ Lệ,

thân phận của tôi không biết bằng cách nào bị rò rỉ và lan truyền khắp trường.

Ánh mắt lũ bạn học nhìn tôi đầy giễu cợt,

giống hệt ánh mắt mà chú Lý từng dùng để nhìn tôi ngày đầu gặp mặt.

Tôi siết chặt nắm tay.

Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, muốn tự nhủ phải mạnh mẽ lên.

Nhưng hiện thực không cho phép tôi tự lừa dối bản thân thêm nữa.

Vừa bước vào lớp,

tôi đã bị cả xô nước treo ở cửa tạt xuống thành “gà mắc mưa”.

Tạ Trân Ni bỗng quay ngoắt 180 độ, từ người bạn thân thiện trở mặt như trở bàn tay.

Ngồi ở chỗ cười hả hê cùng những người khác.

Tôi không hiểu:

“Tạ Trân Ni, tôi với cậu không thù không oán, sao lại đối xử với tôi như vậy?”

Cô ta khoanh tay, giọng lạnh tanh đầy mỉa mai:

“Nói thật cho cậu biết, Thời Trân Trân.

Lúc đầu tôi tưởng cậu thầm thích Lệ Bách Xuyên,

thấy hai anh em họ đối xử đặc biệt với cậu,

tôi sợ anh ấy sẽ động lòng nên mới cố tiếp cận cậu để phá đám.

Không ngờ cậu lại là con rơi của nhà họ Lệ? Hại tôi lo hão một phen, chậc.

Nhưng cậu cũng mặt dày thật đấy.

Đã đi học còn đeo bám họ như cái đuôi.

Nếu tôi là họ, chắc buồn nôn chết mất.”

Hai cô bạn đi theo cô ta phá lên cười.

“Mà chị Trân Ni ơi, em vừa nghe cô giáo nói là Lệ An Nghi với Lệ Bách Xuyên xin nghỉ nửa tháng không đến lớp.

Em còn xem IP mạng xã hội của chị An Nghi, giờ ở nước A rồi.

Chị nói xem, có khi nào bị con nhỏ này làm phiền quá nên phải đi nước ngoài ‘đổi không khí’ không?”

Tôi quay sang nhìn về phía chỗ ngồi của hai người họ.

Trống trơn.

Tối hôm qua sau khi họ rời khỏi nhà thì không quay về nữa.

Sáng nay tôi hỏi chú Lý họ đi đâu,

ông ấy lười trả lời, chỉ buông một câu “không biết”.

Sau đó tôi mới biết,

khoảng thời gian này, Lệ An Nghi và Lệ Bách Xuyên đã sang nước A để thăm mẹ họ.

Tạ Trân Ni cúi xuống, châm chọc tôi bằng ánh mắt khiêu khích:

“Thời Trân Trân, tôi cố tình khiến Lệ Bách Xuyên ghét cậu đấy.

Nhưng cậu làm gì được tôi?

Ngay cả tư cách đối đầu với tôi, cậu cũng chẳng có.”

Tôi cười lạnh, nhào lên cắn cô ta một phát — suýt chút nữa cắn mất một mảng thịt.

Cô ta gào khóc thảm thiết,

thề sống thề chết là sẽ khiến tôi phải trả giá.

 

8

Tôi bị nhà trường điểm mặt phê bình.

Họ nói sẽ liên hệ người giám hộ hợp pháp của tôi.

Thành thật mà nói, tôi có chút mong chờ.

Muốn nhân cơ hội này —

được gặp người cha huyền thoại kia một lần xem sao.

Nhưng mộng tưởng… cuối cùng cũng chỉ là mộng tưởng.

Ông ấy không hề quan tâm đến tôi, lại càng không thể vì chuyện của tôi mà đích thân đến trường.

Tạ Trân Ni biết tôi không có ai chống lưng,

liền càng thêm lộng hành, trả thù tôi không kiêng nể gì.

Cô ta giấu bài tập của tôi,

dùng tiếng Pháp mà tôi nghe không hiểu để mắng chửi tôi ngay trong lớp.

Đến tiết bơi, cô ta còn lấy kim nhọn bậy khóa tủ thay đồ, trộm mất quần áo của tôi.

Ngày nào cũng nghĩ cách chơi khăm, hành hạ tôi.

Những ngày như thế kéo dài suốt nửa tháng.

Lệ An Nghi và Lệ Bách Xuyên cuối cùng cũng trở lại.

Họ xuất hiện đột ngột trong lớp học, không hề báo trước.

Và cũng như tôi đã đoán — hoàn toàn không có bất kỳ tương tác gì với tôi.

Tan học.

Tạ Trân Ni chặn tôi lại trong lớp học,

rồi đổ cả lọ mực vào ly nước của tôi, định ép tôi uống.

“Thời Trân Trân, trời hôm nay nóng lắm, cậu phải uống nhiều nước nhé.”

Ngay lúc đó,

bóng dáng Lệ An Nghi xuất hiện trước mặt tôi.

Sau đó là một tiếng “bốp” giòn tan vang dội.

Tạ Trân Ni ngơ ngác ôm má, ánh mắt ngập tràn kinh ngạc:

“An Nghi, cô ta không phải là em gái khác mẹ của cậu sao? Sao cậu lại bênh vực…”

Lệ An Nghi khẽ lắc cổ tay:

“Thì ra mày biết à?”

Cô hơi ngẩng cằm lên, đôi mắt dài như hồ ly hơi nheo lại:

“Đã biết là em gái tao mà mày còn dám bắt nạt?”

Ngay sau đó,

một bóng người với khí thế áp đảo xuất hiện.

Lệ Bách Xuyên liếc qua ly nước, ánh mắt lạnh tanh dừng lại trên mặt Tạ Trân Ni:

“Uống đi.”

Tạ Trân Ni sợ hãi trợn tròn mắt:

“Cái… cái gì?”

Lệ Bách Xuyên chỉ vào ly mực kia, giọng dửng dưng như đang nói về thời tiết:

“Thứ mày đổ vào, thì mày phải uống hết.

Một giọt cũng không được chừa.”

Mặt Tạ Trân Ni trắng bệch, rồi tái xanh, môi run rẩy:

“Không phải đâu anh Bách Xuyên! Em… em chỉ đùa chút thôi…”

“Đùa?”

Khóe môi Lệ Bách Xuyên nhếch lên, nhưng nụ cười không hề chạm đến mắt, lạnh đến thấu xương:

“Em gái tao là thứ cho mày đùa giỡn sao?”

Anh hơi cúi người, khí thế cường bức khiến Tạ Trân Ni gần như nghẹt thở.

“Giờ đến cả mấy thứ rác rưởi cũng dám trèo lên đầu người nhà họ Lệ rồi à?

Tao nói lần cuối — uống đi.

Hay là… mày muốn tao tìm người giúp mày uống?”

Cuối cùng, Tạ Trân Ni vừa khóc vừa uống hết ly mực.

Nhưng vừa nuốt xuống,

đã nôn oẹ dữ dội, phun đầy ra sàn.

Cô ta ôm bụng khóc rống, chật vật không thể tả.

Hai đứa bạn thân đi theo bên cạnh chẳng biết đã lẻn đi từ lúc nào.

Lệ An Nghi kéo tôi ra sau mấy bước, vẻ mặt đầy chán ghét:

“Cẩn thận, đừng để dính bẩn.”

 

9

Về đến nhà,

Lệ An Nghi bảo người giúp việc lấy hộp y tế, rồi tự tay bôi thuốc cho tôi.

Lúc giằng co để không phải uống mực, khuỷu tay tôi va mạnh vào bàn, đau vô cùng.

Cô ấy cúi đầu, tay cầm tăm bông chấm thuốc nâu, giọng không rõ cảm xúc:

“Tạ Trân Ni không phải lần đầu bắt nạt em đúng không?”

Tôi gật đầu thành thật: “Vâng.”

“Chậc.”

Ngồi bên nhắm mắt nghỉ ngơi, Lệ Bách Xuyên khẽ hừ một tiếng, không mở mắt.

Tay Lệ An Nghi khựng lại một chút,

cô ngẩng đầu nhìn tôi, cau mày hỏi:

“Vậy tại sao không gọi cho bọn chị?”

Giọng cô vẫn là kiểu thiếu kiên nhẫn thường thấy,

nhưng nghe kỹ lại có chút lo lắng mơ hồ.

Tôi nghĩ tới hiểu lầm hôm đó, lại nhớ tới ánh mắt lạnh lùng của họ ngày đầu tôi bước chân vào nhà.

Khẽ nói:

“Em sợ… làm phiền đến hai người.”

Lệ Bách Xuyên đột ngột mở mắt, ánh mắt giận dữ như muốn thiêu đốt:

“Thời Trân Trân! Trong đầu em toàn là rơm rạ chắc?”

Anh hít sâu một hơi, cố nén lại cơn bực tức như muốn phát tiết, rồi nghiến răng nói từng chữ một:

“Anh nói cho em biết, rất rõ ràng—”

Lệ An Nghi tiếp lời, giọng không lớn nhưng dứt khoát như chém sắt:

“Bọn chị, bảo vệ người nhà.”

Lệ Bách Xuyên gật đầu:

“Đúng. Bọn anh không chịu nổi việc người nhà mình bị bắt nạt dù chỉ là một chút, hiểu chưa?”

Tim tôi run lên.

“Người nhà?”

Họ nói... họ coi tôi là người nhà?

Mũi tôi cay xè, bỗng dưng rất muốn khóc.

Trước kia khi học ở quê, bị bạn học bắt nạt, mẹ tôi cũng chưa từng đứng ra bênh vực tôi.

Bà chỉ lặp lại mãi một câu:

Phải ngoan, phải nghe lời, đừng gây chuyện.

Nhưng bây giờ, Lệ An Nghi lại nói với tôi:

Chỉ cần ai khiến em không vui,

em có thể lập tức vung tay tát thẳng vào mặt nó.

Có cô ấy và Lệ Bách Xuyên đứng phía sau.

Tôi cúi đầu, áy náy nói:

“Xin lỗi, hôm đó em thật sự không biết…”

Lệ An Nghi ngồi lại gần tôi hơn một chút:

“Hôm đó bọn chị cũng không đúng. Không giải thích rõ ràng gì đã bỏ đi.

Xin lỗi em, Trân Trân, để em phải chịu thiệt mấy ngày nay.

Ban đầu, chuyện đó bọn chị định không kể cho em biết,

sợ em suy nghĩ lung tung.”

Cô hít sâu một hơi,

bắt đầu kể cho tôi nghe chuyện quá khứ của họ.

Bươm bướm — là thứ mà mẹ họ khi còn sống thích nhất.

Ngày bà mất vì bệnh, trong tay vẫn ôm chặt quyển sách ảnh bươm bướm.

Đó là món quà tình yêu mà Lệ Hoằng Dương — cha họ — đã tặng bà.

Họ thấy tiếc cho mẹ mình.

Một món quà mà ông ta tiện tay đưa ra,

bà lại nâng niu như trân bảo suốt mấy chục năm.

Mẹ họ vốn là tiểu thư quý tộc danh giá,

có thứ gì chưa từng thấy qua?

Thế mà lại rung động vì một quyển sách rẻ tiền, để rồi ràng buộc cả đời.

Rõ ràng bà đã biết ông ta có con riêng bên ngoài từ sớm,

nhưng lại không nỡ ly hôn.

Kết quả là sống cả đời buồn bã, ốm đau triền miên, cuối cùng u uất mà chết.

Ngày bà mất, người bà yêu nhất đang đi công tác.

Vì sự nghiệp, ông ta thậm chí không chịu về nhìn bà lần cuối.

Lúc này tôi mới hiểu,

tại sao hôm đó khi nhìn thấy tiêu bản bươm bướm, cảm xúc của họ lại mất khống chế như vậy.

Tôi càng thấy áy náy hơn.

Lệ An Nghi dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng tôi, khẽ ôm lấy tôi:

“Trân Trân, chuyện đó không liên quan gì đến em cả.

Cho nên, em tuyệt đối đừng tự trách mình.”

Tôi ngây người.

Hóa ra — cái ôm của chị gái lại có thể ấm áp đến thế.

Chương trước Chương tiếp
Loading...