Khi Bà Nội Ghét Tôi
Chương 1
1
Tôi giống mẹ về ngoại hình, nhưng tính cách thì lại giống ông ngoại—hiền lành và yếu đuối.
Mỗi lần bị bắ/t nạ/t rồi lén khóc một mình, mẹ đều bất lực thở dài, than rằng sao tôi lại di truyền đúng tính khí ấy của ông ngoại.
“An An, đừng sợ, để mẹ dạy con. Nếu là con trai bắ/t nạ/t, con cứ đá thẳng vào nó; nếu là con gái, con cứ đấ/m thẳng vào ngực, đảm bảo hiệu nghiệm.”
Mẹ ngồi xổm trước mặt tôi, vừa làm động tác minh họa vừa nghiêm túc chỉ dạy cách phản đòn nhanh nhất.
Bố đang ngồi trên ghế sofa xem tivi thì bất giác dịch người sang bên, khép chặt hai chân, chưa được bao lâu đã vin cớ thèm thu/ố//c rồi chạy ra ban công.
Tôi ngơ ngác nhìn mẹ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc: Sao gương mặt dịu dàng ấy lại có thể thốt ra những lời sắc bén như vậy?
Cho đến khi thấy mẹ và bà ngoại uống rư/ợ//u rồi cãi nhau chan chát, tôi mới hiểu ra—hóa ra đây chính là “di truyền một dòng má/u”.
Mẹ luôn than phiền về tính cách mềm yếu của tôi, thường thở dài với bố:
“Sau này An An lớn lên, nhất định phải tìm một người đàn ông thật mạnh mẽ để bảo vệ nó.”
May mắn là sau đó tôi có thêm một đứa em trai, bù lại phần thiếu sót này. Mới mười tuổi, nó đã cao một mét tư, sau này chắc chắn sẽ thành một anh chàng cao lớn, rắn rỏi.
Nhưng từ nhỏ em trai đã nghịch ngợm, những lúc bố mẹ vắng nhà chẳng ai quản được, mà tôi thì tính tình yếu đuối, nó lại chẳng nể tôi.
Thế là bà nội chủ động đề nghị: bà rảnh rỗi, có thể lên thành phố trông nom bọn trẻ.
Bố mẹ cho rằng đây cũng là dịp tốt để hai chị em tôi vun đắp tình cảm, nên không phản đối.
Khi ấy em tôi mười tuổi, tôi mười ba, bà nội chính thức chuyển lên sống cùng chúng tôi.
Thực ra, ấn tượng của tôi và em trai về bà nội không sâu đậm lắm.
Ngoài mấy ngày Tết về quê ở cùng, gần như chẳng có bao nhiêu thời gian bên nhau.
Bố từng kể rất nhiều câu chuyện về bà, nói rằng bà đã trải qua nhiều gian khổ khi còn trẻ, hy vọng chúng tôi biết nghe lời bà.
Bởi vậy tôi cũng khá mong chờ sự xuất hiện của bà.
Nhưng hiện thực lại khiến tôi hơi thất vọng.
Ngày bà đến, vì mẹ không xin nghỉ được nên bố đưa tôi và em trai ra ga tàu đón.
“Chuyện gì đây? Sao phòng An An và phòng Khang Khang lại chênh lệch thế này?”
Bà vừa vào cửa, hành lý còn chưa kịp đặt xuống đã đi một vòng quanh nhà.
Bà chỉ vào phòng tôi, trách bố:
“An An chỉ là con gái, sao lại được ở phòng rộng thế? Cháu trai của tôi thì bị thiệt thòi thành ra thế này.”
Nói xong, bà cúi xuống hỏi em trai:
“Khang Khang, có muốn đổi phòng với chị không?”
Em chẳng thèm đáp, chỉ liếc bà một cái rồi kéo tôi chạy ra ngoài:
“Con hẹn bạn đi đá bóng rồi. Bố ở nhà nói chuyện với bà nhé, chị đi với con.”
Câu nói ấy khiến bà tức giận không ít. Ngay cả khi chúng tôi đã đóng cửa lại vẫn còn nghe tiếng bà oán trách rằng mẹ đã dạy hư em trai.
“Chị, sau này bà có nói gì thì đừng để tâm, hiểu chưa?”
Trong cửa hàng, em mua hai que kem, đưa tôi một cái:
“Thời buổi nào rồi mà còn cái kiểu trọng nam khinh nữ ấy.”
Tôi cầm que kem, khẽ cắn một miếng, nửa ngày mới khó nhọc nói ra một câu:
“Nhưng dù sao bà cũng là bà nội mà, chắc sẽ không quá đáng đâu…”
“Thôi, để em trông chị nhiều hơn một chút, kẻo bà đem chị bán đi, chị còn ngây ngô hỏi giá có hợp lý không nữa.”
Em thở dài bất lực, rồi đưa tay kẹp chóp mũi tôi.
“Ái da!” Tôi vội gạt tay nó ra, vừa bực vừa cười:
“Đáng ghét, em không biết lớn nhỏ gì hết. Chị là chị gái của em đó!”
Dưới nắng chiều, tôi đuổi theo em trai đánh đùa, nó vừa cười vừa tránh.
2
Tôi vốn tưởng chuyện đổi phòng chỉ là một đoạn xen nhỏ, ai ngờ đó lại mở ra một bước ngoặt mới trong đời.
Mẹ biết chuyện chỉ lạnh lùng cười khẩy, không hề để tâm.
Dù bà nội cứ lải nhải mấy lý lẽ phong kiến từ quê đem lên, cũng chẳng ăn thua.
Mẹ không nghe, bố thì vốn sợ vợ, càng chẳng dám đồng ý.
Còn em trai, việc nó không phản bác bà nội đã là nể mặt lắm rồi.
Chỉ có tôi, trong thời gian đó hễ bà nhìn là thấy chướng mắt.
Bà không dám nói thẳng trước mặt bố mẹ, chỉ kéo tôi ra một góc lén lút dạy dỗ:
“Con gái ở quê bằng tuổi con đã phải chăn bò, xuống đồng, sau khi tốt nghiệp cấp hai thì theo bà về quê làm ruộng.”
Những lời này khiến tôi ám ảnh, mấy đêm liền gặp á/c mộng.
Trong mơ, bò dê cứ đuổi theo tôi, hỏi vì sao còn chưa cắt cỏ, vì sao chưa cho chúng ăn.
Em trai thấy tôi phờ phạc nhiều ngày, bèn hỏi nguyên do.
Tôi do dự một lúc, cuối cùng vẫn nói cho nó biết nỗi sợ trong lòng.
Nó im lặng không đáp, đêm hôm liền chạy vào phòng bà nội bày trò dọa ma, khiến bà ngã dập mông, nửa đêm phải đưa vào bệnh viện chụp chiếu bó thuốc.
Trước khi bị bố mẹ trút cơn giận bằng màn “đòn hội đồng”, nó chạy vào phòng tôi, ngồi xổm bên giường, nghiêm túc nói:
“Chị à, chị thà ôm ác mộng chứ không chịu mở miệng, vậy sau này khỏi làm chị gái của em nữa, làm em gái em luôn đi.
Nhanh, gọi một tiếng anh trai cho em nghe nào.”
Lời còn chưa dứt, mẹ đã sa sầm mặt đẩy cửa bước vào, túm lấy em trai lôi thẳng ra ngoài.
Qua cánh cửa phòng, tôi nghe thấy tiếng mẹ gầm lên:
“Thằng nhãi ranh, gan mày ngày càng to rồi! Trước thì dọa bà nội ngã xuống giường, bây giờ còn bắt chị mày gọi mày là anh?
Mày định tạo phản à? Vài bữa nữa có phải còn muốn mẹ gọi mày là cha không?!”
Tiếp theo là những tiếng bạt tai chan chát 【bốp! bốp!】.
Em trai tôi giỏi chịu đòn, chẳng hề kêu đau, vài phút sau còn cố tình trêu chọc:
“Chẳng đau tí nào, hì hì.”
Bố vừa từ bệnh viện về đến nhà, mở cửa ra nghe thấy câu đó, sững người một thoáng rồi lập tức xắn tay áo, chuẩn bị “ra trận”.
Tôi nép sau cửa phòng, mấy lần định lao ra ngăn lại, nhưng ánh mắt ra hiệu của em trai khiến tôi dừng bước.
Nước mắt tôi cứ thế rơi xuống, cuối cùng chịu không nổi nữa, tôi chạy ra kể hết mọi chuyện đầu đuôi cho bố mẹ.
Bố mẹ thoáng bất ngờ, nhưng nghe xong cũng không trách thêm gì.
Vừa bôi thuốc vào chỗ bầm trên mông em, bố vừa nói với tôi:
“An An, bố từng kể với con, bà nội khi còn nhỏ đã phải chịu nhiều khổ cực. Nhưng điều đó không có nghĩa là các con bây giờ cũng phải khổ như thế.”
Mẹ tiếp lời:
“Hồi xưa, dù có nghèo khó đến mấy thì cùng lắm bố mẹ chỉ phải giúp nhà cho heo ăn vài lần.
An An, con đừng để tâm lời bà nói. Bố mẹ sẽ không bao giờ để con vừa học xong cấp hai đã phải theo bà về quê làm ruộng đâu.”
Tôi hiểu, đó chính là tình thương bố mẹ dành cho tôi.
3
Có lẽ vì mọi người bảo vệ tôi quá thẳng thắn, nên sau khi xuất viện về, bà nội không còn nhắc lại những lời kia nữa.
Thế nhưng, bà vẫn chẳng ưa tôi.
Một lần tan học về, tôi bắt gặp bà đang ngồi tán chuyện với mấy ông bà trong khu.
Nhắc đến tôi, bà luôn miệng chê bố mẹ nuông chiều quá mức, nói tôi được cưng hư, sau này gả vào nhà chồng chắc chắn sẽ bị chèn ép.
Tôi không hiểu, rõ ràng tôi và bà đều là phụ nữ, tại sao bà lại luôn khó chịu với tôi như thế?
Nhưng tôi đã hứa với bố mẹ và em trai rằng sẽ không để lời bà ảnh hưởng nữa.
Thế là tôi đi thẳng đến bên bà, cất tiếng gọi:
“Bà ơi, con đói rồi.”
Bà giật nảy mình, vỏ hạt dưa trên người còn chưa kịp phủi sạch, vội vàng đứng lên:
“An An? Sao hôm nay con về sớm thế?”
“Hôm nay thứ Sáu, bọn con được nghỉ sớm một tiết.” Tôi cười nhìn bà: “Bà ơi, con đói rồi.”
“Nghe con bé nói, tôi còn tưởng An An bị hư hỏng gì rồi chứ.” Bà Lý nhà bên lườm bà nội tôi một cái:
“Chẳng phải vẫn ngoan ngoãn thế này sao. Nếu tôi không nhìn An An lớn lên từ nhỏ, chắc đã tin lời bà nói là thật rồi.”
Mấy ông bà xung quanh cũng cười hùa:
“Nói con nhà khác thì còn tin, chứ nói An An thì không ai tin đâu.”
Bà nội đỏ mặt, không chịu nổi nữa, bèn vội vàng kéo tôi lên lầu.
Về đến nhà, tôi đặt cặp xuống rồi ngồi vào bàn làm bài tập, trong đầu tính toán sẽ chờ mẹ về kể lại chuyện bà vừa nói.
Dù sao thì những lời ấy cũng làm tổn hại đến danh tiếng gia đình tôi.
Hôm đó bố về khá sớm, trên tay ôm một thùng xốp.
Vừa bước vào nhà, ông đã thần thần bí bí gọi tôi và em trai lại:
“Lại đây, mau xem nào.”
“Wow, cua kìa!”
“Đúng rồi, to thật đấy!” Em trai cầm hai con cua lên chơi, cười hớn hở:
“Bố ơi, đừng ăn vội, cho con chơi hai ngày đã.”
“Ngốc, chơi hai ngày thì thối mất rồi, còn ăn gì nữa.” Bố vỗ nhẹ vào đầu em.
“Thế thì con sẽ ăn cua thối.” Em chu môi đáp trả.
Tôi bật cười nhìn hai bố con đấu khẩu, đưa tay chọc nhẹ vào mấy con cua còn đang phun bọt khí.
Bà nội từ bếp ló đầu ra, thấy thùng cua thì cười tươi:
“Lương Trung, sao con biết mẹ đang thèm cua thế?”
“Ơ, mẹ thích ăn à?” Bố gãi đầu: “Con trước giờ chưa nghe mẹ nói bao giờ. Biết vậy con đã mua nhiều hơn rồi, mới có mười con thôi.”
“Thế là đủ lắm rồi.” Bà nội ôm luôn thùng cua vào bếp: “Nhiêu đó cũng đủ cả nhà ăn rồi.”
Em trai hụt hẫng vì mất đồ chơi, tức tối bỏ vào phòng.
Tôi cũng không biết nói gì với bà, nên quay lại bàn làm bài.
Đợi đến khi mùi cua hấp tỏa khắp nhà, chúng tôi mới ra bàn ăn.
“Thơm quá, chảy nước miếng luôn rồi.” Em trai sốt ruột xoa tay.
Bà nội cười, gắp cho em hai con to nhất, rồi lại gắp cho bố hai con.
Đến lượt tôi thì chẳng còn gì.
“Mẹ, còn phần của An An đâu?” Bố đặt đũa xuống, nhìn bà nội.
“Gấp gáp cái gì. Không thấy tôi cũng chưa có sao? Chưa hấp chín hết, cua to hấp lâu, ăn vào lại đau bụng thì sao.” Bà vừa gắp rau cần vừa nói.
Bố gật đầu, không hỏi thêm.