Khi Bà Nội Ghét Tôi

Chương 2



Thế nhưng khi nghe tiếng em trai rôm rốp nhai cua, tôi thấy trong lòng chát đắng.

“Cho chị một con ăn đỡ đi, nhìn chị thèm nhỏ dãi rồi kìa.” Em trai gắp một con đặt vào bát tôi, còn trêu:

“Yên tâm, đợi cua của chị lên, em sẽ chọn cho chị con to nhất.”

“Ừ, em muốn chọn con nào cũng được.” Tôi cười, định bóc cua trong bát.

Nhưng vừa đưa tay ra, bà nội đã thò đũa gắp mất:

“Con giành cua của em trai làm gì? Vốn dĩ chẳng đủ chia, làm chị sao lại vậy?”

Tôi sững sờ nhìn bà bỏ con cua ấy trở lại bát em.

Trong lòng tôi chợt nhói lên, mắt cũng dần ươn ướt.

“Bà làm gì thế? Con đã cho chị rồi, liên quan gì đến bà chứ!”

Em trai tức giận buông đũa, giọng điệu gay gắt.

“Lương Khang Khang!” Bố nghe thấy em sắp buông lời thô tục, lập tức nổi giận, trừng mắt quát:

“Bà là người lớn, chẳng lẽ bố mẹ chưa dạy con à? Sao dám nói năng như thế!”

“Bà không cho chị ăn cua.” Em trai phản bác, giọng đầy bất bình.

Bố thở dài, giọng dịu đi một chút:

“Bà chỉ là không biết cách thể hiện thôi, chứ không phải không cho chị con ăn cua.

Vừa nãy bà cũng nói rồi, hấp xong sẽ để cho chị con ăn mà.

Con nhìn xem, trong bát bà cũng đâu có cua.”

Lời bố khiến em trai sững lại, nhất thời không nói được gì.

Đúng thật, trong bát bà cũng không có, giống hệt tôi.

Vậy thì bà gắp con cua từ bát em đi, chắc cũng không hẳn là cố ý nhắm vào tôi.

Tôi cố gắng kìm nước mắt, lau khô khóe mắt rồi tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Em trai cũng không nói thêm, còn chủ động đi đến bên bà, xin lỗi bà.

Bầu không khí trên bàn cơm bỗng chốc trở nên nặng nề.

Bố định gắp con cua trong bát mình cho tôi, nhưng tôi khẽ lắc đầu từ chối.

Tôi liếc nhìn bà, nhỏ giọng:

“Bà chưa ăn mà, để dành cho bà trước đi.”

Bố xoa đầu tôi, khen tôi biết điều, rồi đưa con cua ấy cho bà.

Đến cuối bữa, trong nồi hấp vẫn còn bốn con cua đang kêu sôi ùng ục, tỏa mùi thơm hấp dẫn.

Tôi nghĩ bụng: Dù sao vẫn còn để dành, tối nay ăn khuya cùng mẹ cũng tốt, nên không nhắc gì thêm.

Thế nhưng, đến khuya, khi mẹ đi làm về, tắm rửa xong ngồi trên sofa vừa đắp mặt nạ vừa xem phim, tôi vẫn không thấy hai con cua thuộc về mình đâu cả.

Trong lòng tôi dấy lên một cảm giác khó nói.

Đôi mắt lại nóng lên, sống mũi cay xè, nước mắt suýt rơi.

“Sao thế, An An? Lại bị em trai chọc ghẹo à?” Mẹ thấy dáng vẻ tôi, vẫy tay gọi tôi lại.

“Đừng khóc, để mẹ đắp mặt nạ xong sẽ ra đánh nó cho con.”

Tôi úp mặt vào vai mẹ, khóc thút thít:

“Mẹ ơi, tại sao bà lại không thích con vậy?”

“Bà ấy hả? Đừng để ý.” Mẹ bế tôi ngồi lên đùi, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành.

“Bà chỉ là bị những tư tưởng cũ ăn sâu rồi, An An đừng để tâm.”

Trong lòng mẹ, tôi đem chuyện bữa cơm tối kể hết.

Nghe xong, mẹ xé mặt nạ trên mặt xuống, kéo tôi vào bếp.

“Cua à, mẹ đang trong kỳ nên không ăn được, vậy con ăn giúp mẹ luôn đi.”

Mẹ cười, mở tủ lạnh: “Chúng ta không cho em trai ăn.”

Tôi bị mẹ chọc bật cười, gật đầu đồng ý thật mạnh.

Nhưng hai mẹ con lục tung cả bếp vẫn không thấy con cua nào.

Theo lý thì bố ăn hai, em trai hai, vẫn phải còn sáu con.

Giờ trong bếp chỉ còn vương lại chút mùi thơm tanh ngọt của cua hấp.

Mẹ im lặng một lúc, hít sâu một hơi, rồi nắm tay tôi đi đến trước cửa phòng bà.

Tiếng gõ cửa dồn dập, mang theo cơn giận đang bốc lên.

Nghe thấy động tĩnh, em trai ló đầu từ phòng mình ra, ra hiệu hỏi tôi có chuyện gì.

Tôi chỉ lắc đầu, khẽ nói:

“Cua biến mất rồi.”

“Hả? Chị còn chưa ăn cua à?” Em trai bước hẳn ra, ngạc nhiên:

“Đã năm sáu tiếng trôi qua rồi, sao chị vẫn chưa được ăn?”

Tôi cúi đầu, im lặng không đáp.

“Muộn thế này còn gõ cửa làm gì? Tao ngủ rồi.” Bà mở cửa, mặt hầm hầm.

Mẹ cười nhạt, hỏi ngược:

“Ồ? Gõ cửa mãi không mở, tôi còn tưởng bà ở trong phòng ăn cua chứ.”

Không đợi bà kịp nói, mẹ đã đẩy cửa, bước thẳng vào, ngồi lên giường bà, vắt chéo chân:

“Cua đâu?”

“Lương Trung mua về mà sao tôi chẳng thấy con nào nữa?”

“Cái gì mà mua cho cô? Đó là con trai tôi hiếu kính với tôi!” Bà trừng mắt, lớn tiếng.

“Thế à? Bà ở quê cả đời, ăn cua được mấy lần mà bảo người ta mua cho bà?”

Mẹ bực bội hất tóc, lạnh giọng:

“Đừng nói vòng vo, chỗ cua còn lại đâu? Sao trong bếp không thấy?”

“Cô!” Bà nghẹn lời, mắt trợn trừng, rồi quay sang chỉ tay vào tôi:

“Được lắm, Lương An An, cơm tối tao không cho mày giành cua của em, mày liền mách mẹ mày hả?”

“Đừng nói nữa, cua đâu?” Mẹ sa sầm mặt, giọng cao hẳn.

Mẹ đứng bật dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm:

“Giờ là tôi hỏi bà, đừng có lôi An An vào.”

Bầu không khí trong phòng căng thẳng.

Bà hạ tay xuống, nhưng vẫn lườm tôi một cái sắc lẹm rồi im bặt.

Tôi bất giác lùi về sau, lòng trào lên một nỗi lạnh buốt.

Tôi thật sự không hiểu, tại sao bà lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thù hằn như thế.

Chỉ vì tôi nhắc đến hai con cua vốn thuộc về mình thôi sao?

Em trai lập tức chắn trước mặt tôi, trừng mắt nhìn bà:

“Chuyện gì vậy hả bà? Ăn cơm thì chỉ bày bốn con, có phải cố tình không cho chị ăn không?

Có bà thế này, còn chẳng bằng bà Lý hàng xóm đối xử với tụi con.”

“Cái… cái gì cơ?!” Bà ôm ngực, ngã phịch xuống đất, khóc lóc thảm thiết:

“Tao không phải vì mày sao! Tao già thế này còn phải chịu ấm ức, sống làm gì nữa chứ!”

Tiếng khóc của bà chói tai, khiến bố trên tầng hai cũng vội vàng chạy xuống.

Thấy bố về, bà lập tức túm chặt tay ông, bắt đầu kể khổ.

“Lại cua nữa à?” Bố cau mày, quay sang mẹ:

“Lương Khang Khang mách cô à? Chuyện bữa tối là nó sai, cô đừng nghe nó nói linh tinh.”

“Anh nghĩ con trai mình chịu thua mà đi mách lẻo à?”

“Không, là con gái anh.” Mẹ mất kiên nhẫn, đạp tung cửa:

“Mẹ anh giấu cua, không cho An An ăn. Bà ấy nói tối sẽ để dành, kết quả giờ vẫn chưa có gì cả.”

“Thật không đấy?” Bố trừng mắt nhìn bà, khó tin:

“Cơm tối mẹ chẳng phải đã nói hấp xong sẽ đưa cho An An sao? Cua đâu?”

“Đúng rồi, cua đâu?”

Mẹ khoanh tay, bật cười lạnh:

“Giấu đi chắc định mang về quê chôn xuống đất à? Biết đâu sang năm còn mọc ra một cây cua nữa.”

Ánh mắt cả nhà đồng loạt dồn về phía bà, dường như muốn nhìn thấu bà.

Thấy bố im lặng không nói giúp, bà càng luống cuống, nghẹn ngào:

“Sao số tôi lại khổ thế này… Các người chưa ăn được cua đã đổ hết tội lên đầu tôi.

Bố Lương Trung à, sao ông đi sớm thế, bỏ tôi lại một mình cho họ bắt nạt.”

Lời lẽ ngày càng vô lý.

Nhưng tính mẹ vốn cứng rắn, chưa bao giờ biết thỏa hiệp.

Mẹ nhướng mày, liếc sang em trai.

Em lập tức hiểu ý, chạy ra tủ phòng khách lấy một gói hạt dưa đặt lên bàn, rồi kéo tôi ngồi xuống sofa, ung dung vừa bóc hạt vừa xem bà tiếp tục gào khóc.

Bố định xen vào, nhưng bắt gặp ánh mắt giận dữ hừng hực của mẹ, liền ngậm chặt miệng.

Thế là bốn chúng tôi ngồi đó, vừa nhẩn nha ăn hạt vừa nhìn bà nằm vạ khóc lóc.

Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến cảnh “ăn vạ” gần như vậy, quả thật mở mang tầm mắt.

Khoảng năm phút sau, thấy không ai để ý, tiếng khóc của bà dần nhỏ lại.

Bà ngẩng mặt lên, ánh mắt căm giận quét khắp chúng tôi.

“Hết chưa? Khóc đủ rồi thì nói xem cua đi đâu?” Mẹ uể oải cất lời, “Nếu không nói rõ, cứ tiếp tục gào gọi ông già cũng được.”

Bà mất kiên nhẫn, bật dậy, chỉ thẳng vào mẹ mà chửi:

“Thì sao! Tao chính là không cho hai mẹ con mày ăn!

Sáu con cua còn lại tao đã đem biếu người khác, tuyệt đối không để lại cho chúng mày!”

Nói rồi, bà quay sang tôi, giọng đầy độc ác:

“Nhỏ như thế mà đã biết mách lẻo, tâm cơ sâu thế này.

Con gái như mày, ở quê tao sớm bị ném xuống sông dìm chết rồi!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...