Khi Giả Thiên Kim Lật Bàn Cờ

Chương 1



1

Ra khỏi trung tâm xét nghiệm, không khí ngột ngạt lên men trong khoang xe kín.

Mẹ tôi siết chặt tờ kết quả ADN trong tay, mép giấy bị vò đến nhăn nhúm.

Bà vài lần muốn mở miệng, môi khẽ mấp máy, cuối cùng chỉ thở dài, ánh mắt phức tạp đảo qua lại giữa tôi và cô ta—Giang Anh, người tự xưng là “thiên kim thật” của nhà họ Lục.

Cô ta đang dùng ánh mắt soi mói đánh giá chiếc Rolls-Royce Phantom tôi mới tậu tháng trước.

“Xe này cũng được, có điều màu già quá, tôi không thích.”

Cô ta bĩu môi, như thể đang chê một món hàng rẻ tiền ở chợ trời.

Em trai tôi, Lục Trạch—gã bám váy chị gái ba mươi tuổi vẫn ăn bám—lập tức nịnh hót chạy tới, mặt mũi tươi cười như chó con:

“Chị thích màu gì? Em kêu Lục Vãn đổi ngay cho chị một chiếc mới! Đổi liền!”

Anh ta gọi cô ta là “chị”, tự nhiên và thân thiết đến mức buồn nôn.

Tôi tên Lục Vãn, là “vãn” trong đêm tối.

Còn “Anh” trong Giang Anh là “anh hùng”.

Mẹ tôi từng nói, lúc sinh tôi ra là khi công việc kinh doanh đang khởi sắc, bà mong tôi mang lại sự bình yên và viên mãn cho gia đình, nên đặt tên là “Vãn”.

Còn cha mẹ nuôi của Giang Anh chỉ là công nhân bình thường, vét sạch gia sản vẫn hy vọng con gái thành tài, nên đặt tên là “Anh”.

Thế nhưng số phận đôi khi còn cẩu huyết hơn cả biên kịch ba xu.

Về đến nhà, vừa bước qua cửa, lông mày Giang Anh đã nhíu chặt lại.

“Đây là nhà tôi á? Trang trí quê mùa quá mức. Cái đèn chùm pha lê này là thẩm mỹ của thời nào vậy? Quê chế//t được!”

Cô ta chỉ vào chiếc đèn chùm Baccarat chính giữa phòng khách—món tôi đặc biệt đặt làm riêng từ Pháp, giá bảy con số, vẻ mặt tràn đầy ghét bỏ không giấu giếm.

Căn biệt thự này, là thành quả tôi dồn toàn bộ tâm huyết mua được mười năm trước. Từng bản vẽ thiết kế, từng nhành cỏ trong vườn, đều mang dấu ấn của tôi.

Ba tôi hắng giọng, cố xoa dịu bầu không khí:

“Tiểu Anh à, con mới trở về, vất vả rồi… nghỉ ngơi chút đi.”

Giang Anh chẳng thèm đoái hoài, bước thẳng tới ngồi xuống ghế sofa giữa phòng, dáng vẻ như nữ hoàng đang thị sát lãnh thổ, ánh mắt tràn đầy phán xét.

“Dì, rót cho tôi ly nước. Phải nước ấm, 45 độ.”

Cô ta vênh váo ra lệnh với chị Trương—người giúp việc đã làm ở nhà tôi suốt mười năm qua.

Chị Trương sững người, theo bản năng nhìn về phía tôi, ánh mắt đầy dò hỏi.

Tôi khẽ bật cười lạnh.

Còn chưa kịp mở miệng, mẹ tôi đã chen lên trước, giọng đầy vội vã:

“Chị Trương, mau đi pha nước, không nghe thấy tiểu Anh khát à? Bị điếc rồi hả?”

Dáng vẻ khúm núm lấy lòng đó, thật quá đáng thương.

 

2

Bữa tối tôi đặc biệt nhờ đầu bếp riêng chuẩn bị theo khẩu vị bố mẹ suốt mấy chục năm qua.

Bốn món một canh, tinh tế nhẹ nhàng, bổ dưỡng an thần.

Giang Anh vừa cầm đũa, liếc một vòng bàn ăn, mặt lập tức sầm xuống, “cạch” một tiếng hất đũa xuống bàn.

“Chỉ có thế này? Nhà họ Lục sa sút đến mức này rồi à? Đến hải sâm bào ngư cũng không ăn nổi?”

Không khí trên bàn cơm lập tức đông cứng.

Mặt bố mẹ tôi tái xanh, rồi trắng bệch, xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu.

Lục Trạch vội vàng nhảy ra dàn xếp:

“Chị ơi chị đừng giận, là Lục Vãn không biết điều! Nếu chị thích, mai em bảo nhà bếp chuẩn bị cho chị! Ngày nào cũng ăn, bữa nào cũng có!”

“Mai á?”

Giang Anh cười lạnh, giọng the thé:

“Tôi muốn ăn bây giờ! Tôi đã đợi suốt 50 năm rồi, không muốn chờ thêm phút nào nữa! Còn nữa, cái đầu bếp này, mai đuổi việc đi! Nấu cái thứ đồ ăn cho heo à? Dở chế//t đi được!”

Tôi chỉ thấy buồn cười. Từng đồng cô ta hất đi, đều là tiền tôi kiếm được.

Tôi nhẹ nhàng đặt đũa ngà xuống, chậm rãi dùng khăn ăn lau khóe miệng.

“Thầy Vương là đầu bếp Quảng Đông cấp quốc yến, lương ba triệu một năm. Cô chê cũng được, không ăn là xong.”

Giọng tôi bình tĩnh, chỉ đơn thuần là đang trình bày một sự thật.

Giang Anh như thể bị giẫm trúng đuôi, lập tức nhảy dựng lên, chỉ tay vào mặt tôi, gào rú chửi bới:

“Lục Vãn! Cô có thái độ gì đấy? Tôi mới là chủ nhà này! Cô chỉ là kẻ mạo danh cướp vị trí của tôi, lấy gì mà dám chỉ tay năm ngón ở đây?”

“Tôi chịu khổ 50 năm, cô hưởng hết vinh hoa 50 năm thay tôi. Bây giờ tôi trở về, cô phải trả lại tất cả! Bao gồm cả căn nhà này!”

“Đồ chim khách chiếm tổ! Cút khỏi biệt thự của tôi!”

Cô ta vừa gào vừa phun nước bọt, mặt mũi méo mó, hung tợn đến đáng sợ.

Mẹ tôi hoảng hốt, nắm lấy tay tôi, móng tay gần như bấm vào da thịt.

“Vãn Vãn, con nhịn chút đi, Tiểu Anh… những năm qua nó khổ nhiều rồi, con nhường nó một chút không được à?”

Ba tôi cũng tiếp lời, giọng đầy trách móc:

“Đúng đó Vãn Vãn, sao con lại không hiểu chuyện vậy? Tiểu Anh mới là con ruột của ba mẹ, con nhường nó một chút đi, dù gì cũng là người một nhà.”

Người một nhà?

Tôi nhìn họ—nhìn gương mặt mang đầy vẻ thiên vị như lẽ đương nhiên, chỉ thấy buồn cười đến cực điểm.

Ba mươi năm trước, họ phá sản, công ty sụp đổ, còn gánh ba trăm triệu nợ nần, sống như chó nhà có tang.

Là tôi—Lục Vãn, bỏ học đi làm thuê, từ cô bán hàng vỉa hè từng bước từng bước leo lên như hôm nay.

Cũng là tôi đã mua căn biệt thự này, thuê tài xế, giúp việc, để họ dù có phá sản vẫn được sống cuộc sống hào nhoáng trong mắt thiên hạ.

Vậy mà bây giờ, khi con ruột quay về, tôi—đứa “con nuôi” đã cống hiến nửa đời người—liền trở thành kẻ có thể bị gạt bỏ bất cứ lúc nào sao?

Tôi không nói thêm gì, lặng lẽ đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Dạ dày quặn thắt, từng cơn buồn nôn cuộn lên.

Phía sau, giọng Giang Anh vang lên, đầy đắc ý và hống hách:

“Ba mẹ nhìn đi! Cô ta chột dạ đấy! Tôi nói trúng tim đen rồi nên không phản bác được gì nữa!”

 

3

Tối hôm đó, Giang Anh lại giở trò. Lần này, cô ta muốn chiếm phòng ngủ chính.

Chính là căn phòng tôi đang ở.

“Đó vốn là phòng của tôi! Dựa vào đâu mà bị một đứa giả mạo chiếm giữ? Cô ta đã ngủ ở đó 50 năm rồi, chẳng phải là đủ vốn lắm rồi sao?!”

Cô ta lăn lộn ăn vạ giữa phòng khách, khóc lóc ầm ĩ.

Mẹ tôi, gương mặt đầy khó xử và thiếu kiên nhẫn, đến gõ cửa phòng tôi.

“Vãn Vãn… hay là… con chịu thiệt một chút, ra phòng khách ngủ vài ngày đi?”

“Để Tiểu Anh vào ngủ tạm, con bé mới về, tính khí lại khó chiều, mình nhường nó chút con nhé?”

Tôi nhìn mẹ. Bà không dám nhìn tôi, ánh mắt cứ trốn tránh.

Chính lúc ấy, chút tình thân cuối cùng trong lòng tôi cũng tan biến.

“Mẹ biết rõ trong căn phòng đó có những gì mà.”

Phòng ngủ chính nối liền với thư phòng và phòng thay đồ của tôi. Trong đó có hồ sơ tuyệt mật của công ty, cùng những món đồ sưu tầm vô giá.

“Chỉ vài ngày thôi mà, có thể xảy ra chuyện gì được chứ?”

Mẹ bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Nó là em ruột con đấy, chẳng lẽ còn ăn trộm đồ của con chắc? Vãn Vãn, sao con nhỏ nhen quá vậy?”

À, giờ thì Giang Anh là em ruột rồi.

Còn tôi, đứa con gái đã sống với họ 50 năm, giờ lại thành người ngoài bụng dạ hẹp hòi.

“Không.”

Tôi chẳng do dự, đóng sầm cửa lại.

Ngoài cửa lập tức vang lên tiếng mẹ tôi tức tối cằn nhằn, kèm theo tiếng Giang Anh khóc lóc rền rĩ.

“Mẹ ơi! Mẹ nhìn đi! Cô ta không chịu trả lại nhà cho con! Cô ta đúng là đồ ăn cắp!”

“Được rồi được rồi, bảo bối của mẹ, đừng khóc nữa, mẹ sẽ nghĩ cách cho con.”

Chưa đầy một lúc, em trai tôi, Lục Trạch, bắt đầu điên cuồng đập cửa. Cửa phòng vang lên những tiếng “ầm ầm” chấn động.

“Lục Vãn! Mở cửa ra! Đồ không biết xấu hổ! Mau dọn phòng cho chị tôi ở! Tin không tôi đập nát cái cửa này bây giờ?!”

Tiếng đập cửa loạn cuồng kia, chẳng qua chỉ là tiếng tru tréo bất lực của một con ký sinh trùng không tự nuôi nổi mình.

Một luồng khinh bỉ và ghê tởm dâng lên trong lòng.

Tôi chẳng thèm đôi co, lập tức gọi nội tuyến xuống phòng bảo vệ.

Hai phút sau, tiếng chửi rủa của Lục Trạch biến thành tiếng la oai oái. Hắn bị hai bảo vệ cao lớn kẹp hai bên kéo đi, thế giới cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh.

Tôi tưởng đêm đó sẽ kết thúc trong bình yên.

Sáng hôm sau, vừa mở mắt, tôi đã thấy trong nhóm gia đình một bức ảnh Giang Anh vừa đăng.

Là tấm chụp lén tôi đang nói chuyện với giám đốc trung tâm xét nghiệm ADN, góc máy hiểm hóc khiến cả hai trông rất “mờ ám”.

Chú thích ảnh:

“Tên giả mạo kia định mua chuộc trung tâm xét nghiệm để sửa kết quả! May mà trời cao có mắt, công lý không vắng mặt! Cô ta đã cướp mất cuộc đời của tôi, giờ còn muốn tiếp tục tráo trắng thay đen!”

Ngay bên dưới là ba mẹ tôi và Lục Trạch cùng đồng loạt thả tim.

Chẳng bao lâu, điện thoại tôi rung không ngừng. Vô số đối tác, bạn bè nhắn tin tới hỏi han.

Giang Anh còn cắt ghép đoạn video cô ta xông vào tiệc sinh nhật 50 tuổi của tôi và đăng tải lên mạng.

Trong video, tôi bị dựng thành mụ mẹ kế ác độc, còn cô ta thì là thiên kim “bị thất lạc” đáng thương.

Chỉ sau một đêm, tôi từ một nữ doanh nhân thành đạt đi lên từ hai bàn tay trắng, trở thành “giả thiên kim” chiếm tổ chim khách suốt 50 năm, còn chèn ép thiên kim thật thảm thương.

 

4

Tôi không bận tâm những lời đàm tiếu trên mạng, vẫn lái xe đến công ty như thường lệ.

Vừa vào văn phòng, trợ lý đã lao vào với vẻ mặt nghiêm trọng:

“Giám đốc Lục, cô Giang Anh tới rồi. Cô ta làm loạn ở quầy lễ tân, còn đập vỡ bình hoa. Cô ta nói... muốn tiếp quản công ty.”

Tôi bảo đưa cô ta vào.

Cô ta diện nguyên bộ Chanel mới cứng—là mẹ tôi hôm qua dẫn đi mua, quẹt đúng thẻ phụ của tôi. Tin nhắn báo hóa đơn đã gửi về máy tôi từ tối qua.

“Lục Vãn, tôi khuyên cô nên biết điều một chút. Tự nguyện giao ra những thứ không thuộc về mình, đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn.”

Cô ta ngồi phắt xuống đối diện bàn tôi, chân vắt chéo, tay cầm chiếc cúp pha lê trên bàn nghịch nghịch, ánh mắt đầy khinh miệt.

“Ví dụ như?” Tôi điềm tĩnh nhìn cô ta diễn.

“Ví dụ như công ty này.”

Cô ta giơ móng tay đỏ chót chỉ lên tường—nơi treo đầy cúp và bằng khen của tôi.

“Đáng lẽ ra cũng là của tôi.”

Cô ta hừ một tiếng:

“Nếu tôi lớn lên trong nhà họ Lục, tôi chắc chắn sẽ làm tốt hơn cô.”

“Chứ không như cô, tôi nghe Lục Trạch kể rồi—vì kéo dự án mà không ít lần đi uống rư/ợ//u với mấy lão già đúng không? Thật dơ bẩn.”

Tôi suýt phì cười vì câu đó.

Cô ta cũng xứng đòi tranh giành thành quả của tôi sao?

Công ty này, là từ đồng vốn đầu tiên tôi kiếm được khi bán hàng ngoài chợ, là kết tinh từ vô số đêm không ngủ, đẫm mồ hôi và ly cà phê nguội ngắt.

Không dính một xu nào đến cái gọi là “nhà họ Lục” của bọn họ.

“Cô muốn công ty?” Tôi cố tình hỏi lại.

“Dĩ nhiên.”

Cô ta ngẩng cao đầu, ánh mắt tham lam lộ rõ.

“Nhưng tôi cũng không phải không có tình người. Dù sao cô cũng làm ‘con gái’ của ba mẹ tôi suốt 50 năm, cũng coi như có chút công lao. Tôi có thể cho cô làm trưởng phòng, khỏi phải chết đói ngoài đường.”

Thật là ban ơn quá to lớn.

Tôi nhìn cô ta, như đang nhìn một con hề không biết mình đang diễn trò hề.

“Giám đốc Lục.” Trợ lý gõ cửa, vẻ mặt hốt hoảng. “Cảnh sát đến rồi.”

Cảnh sát?

Tôi sững người.

Hai cảnh sát mặc đồng phục bước vào sau lưng trợ lý.

Giang Anh thấy họ, lập tức nở nụ cười đắc thắng, như thể âm mưu đã thành công.

“Các anh đến đúng lúc lắm! Tôi muốn báo án! Người phụ nữ này—” cô ta chỉ vào tôi, “đã chiếm đoạt tài sản cá nhân của tôi suốt 50 năm qua, số tiền đặc biệt lớn!”

Chương tiếp
Loading...