Khi Giả Thiên Kim Lật Bàn Cờ

Chương 2



5

Hai cảnh sát trông cũng khá ngỡ ngàng.

Nghe Giang Anh trình bày vòng vo rối rắm, một trong hai người—cảnh sát lớn tuổi hơn—quay sang tôi, giọng áy náy:

“Cô Lục, chuyện này thuộc phạm trù tranh chấp nội bộ gia đình, chúng tôi thật sự không tiện can thiệp.

Chúng tôi khuyên hai bên nên giải quyết thông qua pháp luật hoặc thương lượng riêng.”

Vừa nghe vậy, Giang Anh đã nhảy dựng lên, giọng hét cao vút:

“Gì mà tranh chấp gia đình? Cô ta ăn cắp cuộc đời của tôi! Mọi thứ cô ta có hiện tại, đều đáng lẽ phải là của tôi! Các người là cảnh sát thì phải bắt cô ta, trả lại tất cả cho tôi!”

Cô ta bắt đầu ăn vạ, quát tháo mắng chửi, chỉ trích cảnh sát làm ngơ không chịu hành động.

Hai anh cảnh sát rõ ràng là lần đầu gặp phải dạng người “ba que xỏ lá” thế này, chỉ còn biết kiên nhẫn khuyên can, khung cảnh trở nên cực kỳ hỗn loạn.

Tôi khẽ vẫy tay, ra hiệu cho trợ lý đưa họ vào phòng nghỉ uống trà, tránh phải tiếp tục nghe cô ta gào thét.

Vừa thấy cảnh sát rời đi, gương mặt Giang Anh lập tức tối sầm.

Cô ta bước đến giá sách của tôi, hung hăng hất cả một hàng tài liệu rơi lả tả xuống đất, giấy tờ bay tứ tung.

“Báo cảnh sát? Đó là chiêu của cô à?”

Tôi nhìn mớ hỗn độn dưới chân, ánh mắt lạnh như băng.

“Chỉ mới bắt đầu thôi.”

Giang Anh bước lại gần, môi nhếch lên thành nụ cười nham hiểm méo mó.

“Lục Vãn, tôi khuyên cô tốt nhất nên uống ly rượu mời, đừng để phải uống rượu phạt.” 

“Tôi nắm trong tay không ít ‘phốt’ của cô đâu. Nếu tôi tung hết ra ngoài, cô đoán xem cổ phiếu công ty cô sẽ rớt đến mức nào?”

“Những đối tác bề ngoài đạo mạo kia của cô, liệu còn muốn tiếp tục hợp tác không?”

Cô ta giơ điện thoại, màn hình là hàng loạt hình ảnh cá nhân và lịch trình của tôi.

Có ảnh tôi cùng đối tác trong các bữa tiệc, bị cô ta cố tình cắt góc khiến trông thân mật bất thường; có cả ảnh tôi mệt mỏi rời công ty lúc nửa đêm, kèm theo dòng chữ bôi nhọ tục tĩu.

Những thứ này, đều do Lục Trạch cung cấp cho cô ta.

Thằng em trai mà tôi nuôi nấng suốt nửa đời người, thậm chí đến cả quần lót còn do tôi mua, vậy mà lại bán đứng tôi để lấy lòng “chị ruột từ trên trời rơi xuống”.

Hắn lén theo dõi lịch trình của tôi, còn lục lọi thư phòng tìm kiếm cái gọi là “chứng cứ” — đúng là không từ thủ đoạn nào.

“Tóm lại, cô muốn gì?”

Tôi hỏi.

“Tôi muốn cô lập tức tổ chức họp báo. Quỳ xuống trước toàn thể cư dân mạng, xin lỗi tôi vì đã đánh cắp cuộc đời của tôi. Sau đó, công khai tuyên bố chuyển nhượng toàn bộ tài sản dưới tên cô—bao gồm công ty, bất động sản, tiền mặt—cho tôi, vô điều kiện.”

Ánh mắt cô ta ánh lên thứ ánh sáng tham lam và điên loạn.

“Cuối cùng, cô cuốn gói ra khỏi thành phố này, tay trắng rời đi.”

Tôi nhìn cô ta, chợt thấy rõ ràng—với người đã bị lòng tham nuốt chửng lý trí, không còn gì để nói lý nữa.

“Nếu tôi không làm thì sao?”

“Vậy thì chuẩn bị thân bại danh liệt, không còn gì trong tay đi!”

 

6

Giang Anh nói được làm được.

Chiều hôm đó, mạng xã hội tràn ngập các bài phốt nhắm thẳng vào tôi.

“Bóc trần sự thật về nữ doanh nhân vô lương tâm—tài sản đầu tiên từ lừa đảo mà có?”

“Hé lộ giao dịch bẩn sau lưng Tập đoàn Vãn Phong: Nữ tổng tài Lục Vãn và hàng loạt người đàn ông mờ ám!”

Từng bài báo vu khống, bịa đặt, hình ảnh thì chỉnh sửa lố lăng và đầy ác ý, nhanh chóng leo lên top tìm kiếm nhờ đội quân tài khoản ảo đẩy tin.

Cổ phiếu công ty lao dốc không phanh, chỉ trong nửa ngày, giá trị bốc hơi hàng chục tỷ.

Điện thoại từ hội đồng quản trị gọi đến liên tục, giọng điệu đầy áp lực:

“Cô Lục, hãy giải quyết chuyện ‘gia đình’ cho xong. Đừng để ảnh hưởng đến lợi ích của công ty.”

Ba tôi, mẹ tôi và Lục Trạch cũng lập tức kéo nhau đến công ty.

Không phải để an ủi tôi.

Mà là để chất vấn, để gây áp lực, để ép buộc.

“Vãn Vãn, con xem bây giờ chuyện rùm beng thế này, ảnh hưởng lớn đến công ty lắm đấy!”

Ba tôi than vãn như thể tôi là kẻ làm nhục tổ tiên.

“Đúng đó chị, nhún nhường một chút đi.”

Lục Trạch nói bằng giọng điệu giả nhân giả nghĩa, “Dù sao số tiền đó vốn cũng là của chị Tiểu Anh, bây giờ trả lại cho chị ấy, cũng là chuyện đương nhiên thôi. Chị đã hưởng lợi suốt 50 năm rồi mà, nên biết điều chút đi.”

Mẹ tôi thì vừa túm lấy tay tôi, vừa bật khóc theo đúng sở trường.

“Vãn Vãn, mẹ xin con đó… con vì chúng ta, vì cái nhà này… được không? Tiểu Anh nói rồi, chỉ cần con trả lại tài sản, nó sẽ vẫn chăm sóc cho ba mẹ như con đã từng làm… Bọn mẹ sẽ không phải ra đường đâu…”

Chăm sóc họ?

Dùng tiền của tôi để “chăm sóc” họ?

Quả thật là một nước cờ tính toán quá hoàn hảo.

Tôi nhìn ba người từng là những người thân yêu nhất của mình.

Trên mặt họ, là sự ích kỷ, tham lam và mặc định rằng tôi phải hy sinh.

Không một ai hỏi tôi có đau không.

Không một ai đứng về phía tôi—dù chỉ là làm bộ.

Nhìn khuôn mặt xấu xí của họ, tôi bỗng cảm thấy… vở kịch này, đã đến lúc để tôi là người viết nên hồi kết.

Trái tim tôi như bị ném vào hố băng cực địa, từng chút, từng chút một, lạnh dần… đến khi hoàn toàn đóng băng.

“Được.”

Tôi nghe chính mình thốt ra một câu bằng giọng vô cùng điềm tĩnh.

Ba người bọn họ lập tức lộ vẻ nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

“Tôi đồng ý… tổ chức họp báo.”

 

7

Buổi họp báo được ấn định ba ngày sau, tại hội trường đa năng lớn nhất công ty tôi.

Trong ba ngày đó, Giang Anh và Lục Trạch sống như thể đã đăng cơ làm vua và hoàng hậu.

Giang Anh dọn thẳng vào phòng ngủ chính của tôi. Việc đầu tiên là gom hết quần áo, túi xách, trang sức của tôi ném ra hành lang, miệng chê “xui xẻo”.

Hằng ngày, cô ta sai tài xế và chị Trương—người giúp việc trung thành của tôi—hết đi Hermes sắm đồ, lại chạy qua Van Cleef & Arpels chọn trang sức, quẹt thẻ phụ của tôi không chút nể nang.

Thậm chí còn mời lũ bạn nghèo nàn ngày xưa đến biệt thự mở tiệc nướng BBQ, dùng rượu vang quý tôi cất kỹ như nước lọc, biến cả căn nhà thành bãi rác.

Lục Trạch thì không khác gì thái giám tận tụy nhất, trước sau hầu hạ, miệng lúc nào cũng “chị yêu”, “chị ruột”, nhìn mà buồn nôn.

Ba mẹ tôi vui vẻ hùa theo, mỗi ngày đều vây quanh Giang Anh, hỏi han ân cần, bưng trà rót nước, giả bộ làm cha mẹ hiền lành thương con.

Họ nghĩ… tôi đã hoàn toàn cúi đầu.

Họ tưởng… từ nay sẽ có “kim chủ” mới tên Giang Anh để tha hồ sống sung sướng.

Ngày họp báo, hội trường chật như nêm, phóng viên từ khắp mọi miền đổ về.

Ống kính, đèn flash lóe sáng khắp nơi.

Ba mẹ tôi, Lục Trạch và Giang Anh đều ngồi trên bàn chủ tọa.

Giang Anh mặc váy dạ hội hàng đặt may cao cấp, trên cổ đeo sợi dây chuyền kim cương “Trái tim đại dương” trị giá hàng chục triệu do mẹ tôi tặng—cũng là món tôi từng đích thân mua đấu giá về.

Trên gương mặt cô ta là nụ cười đắc thắng không thể che giấu.

Thậm chí, cô ta còn chuẩn bị sẵn một bài phát biểu dài lê thê, định hôm nay chính thức tiếp quản toàn bộ những gì tôi gây dựng suốt nửa đời người, với danh nghĩa là “người thừa kế duy nhất của nhà họ Lục”.

Tôi mặc một bộ vest đen đơn giản, là người cuối cùng bước vào hội trường.

Khoảnh khắc tôi xuất hiện, toàn bộ ống kính lập tức hướng về phía tôi, tiếng máy ảnh vang lên không ngớt.

Tôi bước lên bục phát biểu, ánh mắt bình thản đảo qua biển người bên dưới.

Cuối cùng, ánh mắt ấy dừng lại ở Giang Anh, người đang ngồi hàng ghế đầu tiên.

Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt của kẻ chiến thắng, trong mắt tràn đầy khiêu khích và khinh thường.

Tôi hắng giọng, nhìn thẳng vào micro, cất tiếng rõ ràng:

“Xin chào, tôi là Lục Vãn. Hôm nay mời các anh chị phóng viên tới đây, là để làm rõ một số việc.”

“Thứ nhất, về chuyện tôi đã chiếm giữ cuộc đời người khác suốt 50 năm—chuyện này, tôi thừa nhận.”

“Sau khi xét nghiệm ADN, đúng là tôi không phải con ruột của ông Lục Đức Minh và bà Trần Tú Lan.”

Vừa dứt lời, hội trường lập tức ồn ào như ong vỡ tổ, tiếng máy ảnh vang lên dày đặc hơn.

Giang Anh nở nụ cười đến tận mang tai, còn không quên nhìn vào ống kính tạo dáng một kiểu “uất ức nhưng mạnh mẽ”.

Ba mẹ tôi và Lục Trạch cũng bày ra vẻ mặt “cuối cùng cũng biết điều”, như thể tôi vừa làm được việc gì đó vô cùng đúng đắn.

 

8

“Nhưng…”

Tôi đột ngột thay đổi giọng, âm lượng cũng nâng cao hẳn.

“Điều đó không có nghĩa, mọi thứ tôi sở hữu hôm nay—là của nhà họ Lục, càng không phải của cô Giang Anh!”

Nụ cười trên mặt Giang Anh đông cứng ngay lập tức.

Tôi bấm điều khiển trong tay, màn hình LED lớn sau lưng sáng lên.

Nhưng thứ hiện ra, không phải thư xin lỗi, mà là thông báo phá sản có dấu đỏ của tòa án.

Người đại diện pháp luật: ông Lục Đức Minh.

Thời gian niêm yết: hơn 30 năm trước.

“Hơn 30 năm trước, công ty ‘Lục Thị Thương Mại’ do cha tôi điều hành làm ăn thua lỗ, không trả nổi nợ, chính thức tuyên bố phá sản.”

“Thời điểm đó, gia đình tôi nợ hơn 300 triệu. Tất cả tài sản bị kê biên, cả nhà bị đuổi khỏi biệt thự.”

“Để trả nợ, để nuôi sống cả nhà, tôi—Lục Vãn, một cô gái vừa tròn 20 tuổi—đã bỏ học đi làm.”

“Tôi từng xiết ốc trong nhà máy điện tử, mỗi ngày làm 16 tiếng.”

“Từng bưng bê trong quán ăn, bị khách đổ súp nóng vào mặt.”

“Từng bán hàng ngoài chợ đêm giữa mùa đông giá buốt, đứng cả đêm, chân tê dại, tay run như cọng bún.”

Màn hình bắt đầu phát những bức ảnh cũ, mờ và nhiễu hạt.

Trong ảnh là một cô gái trẻ, gương mặt non nớt nhưng ánh mắt quật cường.

Lúc bị quát mắng vì ngủ gật trên chuyền sản xuất; lúc khóc vì bị khách bắt nạt trong bếp phụ; lúc đứng trong bão tuyết bên xe hàng nhỏ, cố gắng mỉm cười với ống kính trong khi môi đã tái đi vì lạnh.

Cả hội trường dần yên lặng, chỉ còn tiếng thở nặng nề.

Nhiều phóng viên nữ trẻ tuổi, khóe mắt đã đỏ hoe.

“Tôi mất mười năm để trả sạch nợ nần cho gia đình.”

“Thêm mười năm nữa, chắt bóp từng đồng để gây dựng vốn, sáng lập nên Tập đoàn Vãn Phong.”

“Từ một xưởng nhỏ chỉ có ba người, đến công ty niêm yết trị giá 30 tỷ hiện tại—từng đồng đều do chính tôi, Lục Vãn, lấy mồ hôi, máu và lòng tự trọng mà kiếm về!”

“Không hề liên quan đến cái gọi là nhà họ Lục!”

Giọng tôi không lớn, nhưng mỗi chữ như một nhát búa, nện thẳng vào tim tất cả mọi người—và đặc biệt là bốn người đang ngồi trên bàn chủ tọa.

Trên sân khấu, gương mặt bốn người như một màn kịch câm quái đản, đầy méo mó và vặn vẹo.

Nụ cười chiến thắng của Giang Anh vỡ vụn từng chút, giống như chiếc mặt nạ bị búa tàng hình đập nát.

Cô ta há miệng định nói gì đó, nhưng chỉ phát ra tiếng khò khè như ống bễ thủng, sợi dây chuyền kim cương trên cổ nhảy múa điên loạn theo từng nhịp thở dồn dập.

Ba tôi—Lục Đức Minh—đột ngột đứng phắt dậy, rồi lại ngã phịch xuống ghế, tay chỉ vào tôi run như lá khô, môi lắp bắp mãi vẫn không thốt nên lời, cả gương mặt tím tái như gan heo sắp xỉu đến nơi.

Mẹ tôi—Trần Tú Lan—khuôn mặt giả tạo của “người mẹ hiền” giờ đây vặn vẹo đến mức khó coi. Ánh mắt tràn ngập phẫn uất và sợ hãi, bà ta níu chặt mép bàn đến trắng cả khớp tay, như thể muốn bẻ vụn mặt gỗ ra thành mảnh.

Còn Lục Trạch—“cậu em trai ngoan”—sắc mặt trắng bệch, hoang mang nhìn tôi rồi nhìn sang Giang Anh như con ký sinh trùng mất chủ thể, sau một hồi loay hoay tìm chỗ bấu víu, hắn bất ngờ đứng bật dậy, chỉ tay về phía tôi, giọng thét the thé:

“Lục Vãn! Chị dám?!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...