KHI HOA NỞ TRỞ LẠI

CHƯƠNG 5



Tốt nghiệp khoa Kiến trúc của Học viện Mỹ thuật tỉnh.

Năm tốt nghiệp từng giành giải Bạc cuộc thi Thiết kế Sinh viên toàn quốc.

Năm đầu tiên đi làm đã tự mình chủ trì ba dự án không gian thương mại.

Năm thứ hai được chọn vào kho nhân tài dự bị của Viện Thiết kế tỉnh.

Đến năm thứ ba.

Khương Ngạn cầu hôn tôi.

Anh ta nói:

“Em không cần vất vả như vậy nữa. Anh nuôi em.”

Tôi đã tin.

Năm năm.

Bây giờ tôi không còn tin nữa.

Dự án bước vào giai đoạn triển khai bản vẽ thi công.

Khối lượng công việc tăng vọt.

Mỗi sáng sau khi đưa Tiểu Niệm đến trường, tôi đi thẳng đến văn phòng dự án.

Làm việc với đơn vị thi công, chỉnh sửa bản vẽ, phối hợp vật liệu.

Trước bốn giờ chiều nhất định phải quay về đón Tiểu Niệm.

Thời gian được tính toán sát đến từng phút.

Nhưng tôi chưa từng than phiền với bất kỳ ai.

Khương Ngạn dần quen với sự bận rộn của tôi.

Không còn hỏi tôi mấy giờ về nhà.

Cũng không còn nói những câu như “không cần thiết”.

Thế nhưng thái độ của anh ta đã chuyển từ nghi ngờ sang một thứ còn vi tế hơn.

Lạnh nhạt.

Giống như anh ta đã xếp tôi vào một khu vực không còn liên quan đến mình.

Em bận việc của em.

Anh bận việc của anh.

Ngôi nhà này dần dần chỉ còn là một địa chỉ mà hai người cùng sử dụng.

Tôi không buồn.

Thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhõm.

Chính sự nhẹ nhõm ấy khiến tôi tỉnh táo hơn.

Thì ra điều khiến một cuộc hôn nhân mệt mỏi nhất không phải việc nhà.

Mà là sự tự lừa dối bản thân hết lần này đến lần khác rằng:

“Anh ấy vẫn còn quan tâm mình.”

Một khi không còn tự lừa mình nữa.

Con người sẽ được thả lỏng.

Hôm đó.

Công trường xảy ra vấn đề.

Vị trí của bức tường chịu lực không khớp với bản vẽ gốc.

Đội thi công gọi điện báo rằng nếu tiếp tục làm theo phương án ban đầu sẽ vướng hệ thống đường ống.

Tôi gác mọi việc trong tay lại rồi lập tức tới hiện trường.

Leo lên giàn giáo.

Đo đạc kích thước.

Trao đổi với kỹ sư kết cấu suốt bốn mươi phút qua điện thoại.

Sau đó trực tiếp đưa ra phương án điều chỉnh ngay tại chỗ.

Cố Yến cũng có mặt.

Thấy tôi ngồi xổm dưới đất vẽ phác thảo, anh ta khoanh tay dựa vào tường.

“Trước đây chị làm ở viện thiết kế, chắc thường xuyên ra công trường lắm nhỉ?”

“Từng thường trú ở công trường nửa năm.”

“Bảo sao.”

Anh ta đưa cho tôi một chai nước.

“Đa số kiến trúc sư làm phương án, đến hiện trường là lúng túng ngay. Chị thì khác.”

Tôi nhận lấy chai nước.

“Vì tôi biết bản vẽ không phải điểm kết thúc. Công trình được xây nên mới là điểm kết thúc.”

Anh ta gật đầu.

Im lặng một lúc.

“Chị Thẩm.”

“Hửm?”

“Nếu sau này chị muốn mở phòng làm việc riêng, nhớ nói với em một tiếng.”

Tôi vặn nắp chai nước.

“Tại sao?”

“Vì em muốn làm cùng chị.”

Tôi sững người một chút.

Rồi bật cười.

“Để sau hãy nói.”

Tối hôm đó.

Lúc tôi về đến nhà đã gần tám giờ.

Tiểu Niệm ăn tối ở nhà chị Lý hàng xóm.

Tôi đón con bé về, tắm cho con rồi dỗ ngủ.

Hơn chín giờ tối Khương Ngạn mới về nhà.

Vừa bước vào cửa đã mang theo một mùi nước hoa nhàn nhạt.

Không phải mùi nước hoa anh ta thường dùng.

Mà là mùi nước hoa của phụ nữ.

Tôi đang thu dọn bát đũa trong bếp.

Qua khóe mắt thấy anh ta bước nhanh vào phòng tắm.

Ngay sau đó vang lên tiếng nước chảy.

Tôi tiếp tục lau bàn.

Tay rất vững.

Lòng cũng rất bình tĩnh.

Khó mà diễn tả được cảm giác ấy.

Có lẽ là...

Mọi chuyện đều nằm trong dự liệu.

Một người đàn ông vốn không coi trọng vợ mình.

Có người khác ở bên ngoài cũng chẳng có gì lạ.

Tôi không chất vấn.

Không phải vì nhẫn nhịn.

Mà là vì...

Chuyện đó đã không còn quan trọng nữa.

Thêm một tuần nữa trôi qua.

Tiến độ thi công đoạn Nam Hạng đã đạt bốn mươi phần trăm.

Hiệu quả bắt đầu hiện rõ.

Con đường lát đá cổ được giữ lại nguyên vẹn.

Các cửa hàng hai bên sử dụng gạch cũ và gỗ cũ của địa phương để tạo nên kết cấu mới.

Bức bình phong đã xuống cấp ở đầu hẻm sau khi được tu sửa lại trở thành điểm nhấn thị giác của cả khu phố.

Lãnh đạo bên chủ đầu tư đến hiện trường kiểm tra một lần.

Ông đứng ở đầu hẻm nhìn suốt năm phút.

Sau đó quay đầu nói với Lâm Chính Tắc:

“Con hẻm này sống lại rồi.”

Lâm Chính Tắc chỉ về phía tôi.

“Là phương án của cô ấy.”

Vị lãnh đạo nhìn tôi.

“Tiểu Thẩm phải không?”

“Vâng.”

“Sau này khi con phố này hoàn thành, tên cô sẽ xuất hiện trong danh sách đội ngũ thiết kế.”

Tôi gật đầu.

“Cảm ơn ngài.”

Trên đường trở về.

Lâm Chính Tắc đi bên cạnh tôi.

“Tri Ý.”

“Dạ?”

“Sau khi dự án này kết thúc, cô định đi tiếp thế nào?”

Tôi suy nghĩ một lúc.

“Hiện tại vẫn chưa nghĩ ra.”

“Vậy để tôi nghĩ giúp cô.”

Ông dừng bước.

“Tôi có một người bạn mở văn phòng thiết kế ở tỉnh lỵ. Quy mô không lớn nhưng chuyên làm các dự án văn hóa - du lịch. Cậu ấy đang thiếu một kiến trúc sư chủ trì thiết kế.”

Chương tiếp
Loading...