Khi Hôn Nhân Chỉ Còn Là Gánh Nặng
Chương 1
1
Chuyện bố mẹ tôi đi du lịch bị mẹ chồng biết được.
Bình thường thì chóng mặt, đau lưng, chẳng bao giờ đến nhà, vậy mà lần này bà nổi giận đùng đùng xông thẳng vào.
Thấy con gái tôi lo lắng nhìn, bà bắt đầu giáo huấn:
“Ôi chao, không phải tôi nói, nhưng chị thông gia này sao mà vô tâm thế. Con bé còn nhỏ, nó bám bà ngoại nhất đấy. Bà ngoại đi rồi, nó có ngủ ngon nổi không? Chẳng phải sẽ sốt lên à?”
Đứa con hiếu thảo Trương Thừa Tuấn vội vàng dỗ:
“Không sao đâu mẹ, con lớn rồi, con với Diên Diên có thể chăm được.”
Mẹ chồng trợn mắt:
“Sao được! Con bé ban đêm quấy khóc, con ngủ không ngon thì mai đi làm thế nào? Khổ con quá!”
Câu này vừa thốt ra, mặt Trương Thừa Tuấn có chút khó coi, lén liếc nhìn sắc mặt tôi:
“Đúng là mẹ vợ cũng vất vả, đi mấy hôm rồi về thôi.”
Mẹ chồng đảo mắt một vòng:
“Vất vả gì chứ! Ông bà già chăm cháu là vui nhất, cái tình cảm cách một đời con dâu con rể sao hiểu được. Bà ngoại đi rồi, tôi dám cá chắc chắn sẽ nhớ cháu.”
Trương Thừa Tuấn ngại ngùng ho khan một tiếng.
Tôi đặt đồ chơi xuống, thuận thế hỏi:
“Thế mẹ không thường đến, mẹ cũng nhớ cháu lắm sao?”
Mặt bà lập tức nở nụ cười tươi rói:
“Tất nhiên rồi, cháu gái ngoan là bảo bối của mẹ, là mạng sống của mẹ.”
Tôi bật cười, ôm con gái đặt vào lòng bà:
“Vậy thì hay quá, mẹ trông cháu đi, đêm ngủ với mẹ luôn, khỏi lo Trương Thừa Tuấn bị mất ngủ.”
Hai mẹ con bà sững người.
Tôi khoác áo lên:
“Không kịp nữa rồi, tối nay tôi tăng ca, không về đâu.”
Trương Thừa Tuấn vội vàng kéo tôi lại, không giả vờ nữa:
“Diên Diên, mẹ anh không được đâu, bà chưa từng chăm trẻ.”
Tôi cười:
“Vậy anh là chó nuôi lớn đấy à? Với lại mẹ anh vừa nói rồi, bà nhớ cháu, anh không nghe thấy sao? Đừng tước đi niềm vui chăm cháu của bà chứ?”
Nói xong, tôi quay người đi thẳng, mặc kệ tiếng gọi phía sau.
2
Ngồi trên xe, tôi mở camera giám sát trong nhà.
Đây là lúc thuê bảo mẫu tôi lén lắp, Trương Thừa Tuấn không hề biết.
Quả nhiên, mẹ chồng tức tối đi đi lại lại.
Con vịt đồ chơi lạch bạch chạy tới chân bà, bà liền hất mạnh sang một bên.
Đồ chơi lật úp, con gái tôi òa khóc nức nở.
Trương Thừa Tuấn vội vàng bế con lên dỗ.
Mẹ chồng liếc con bé một cái đầy khinh bỉ:
“Con gái, y như mẹ nó, yếu đuối phiền phức.”
Anh ta im lặng, dỗ mãi con bé mới nín, đặt xuống chuẩn bị đi nấu cơm, nhưng bị mẹ chồng kéo lại.
“Đừng đi, nói rõ chuyện này cái đã!”
“Cái bà thông gia kia định tiêu hết tiền dưỡng già để bắt con nuôi à?
Già rồi còn bay nhảy, còn đòi đi du lịch, mẹ đây sống cả đời cũng chưa từng đi du lịch!
Sao họ lại được đi cơ chứ!”
“Mẹ muốn thì cứ đi đi mẹ ạ.”
“Đi cái gì mà đi, mẹ có tiền đâu! Du lịch đắt đỏ lắm! Mẹ vắt kiệt sức nuôi các con, chỉ nghĩ cho các con, đâu như mẹ vợ con ích kỷ thế!”
Anh ta vẫn im lặng, bà sốt ruột, đẩy mạnh một cái:
“Con đi ngay, bảo họ ở nhà lo cho các con, du lịch cái nỗi gì!”
Anh ta xấu hổ:
“Mẹ, bố mẹ vợ con tiêu tiền của họ, con nói gì được?”
“Tiền của họ thì sao? Chẳng lẽ mang xuống mồ?
Họ chế//t rồi chẳng phải đều là tiền của Diên Diên? Tiền của Diên Diên chẳng phải là tiền của con?
Con nhìn bà già kia tiêu tiền của con mà không thấy xót à?
Mai mốt họ già yếu, bệnh tật thì lại thành gánh nặng cho con thôi!
Có tiền sao không giúp các con trả nợ nhà, nợ xe đi?
Con vất vả như vậy, mẹ nhìn mà đau lòng chế//t đi được.”
Trương Thừa Tuấn hít sâu:
“Nhà và xe đều do bên Diên Diên trả tiền đặt cọc, con…”
Chưa kịp nói hết, bà đã bùng nổ:
“Ý con là trách mẹ không đưa tiền à? Mẹ nuôi anh trai mày trắng trẻo khỏe mạnh cho nhà nó, nó tiêu tiền chẳng phải chuyện đương nhiên sao?”
“Mẹ đến nhà các con còn sợ làm phiền, sợ họ không vui. Mẹ bất lực, nuôi hai đứa con trai, áp lực quá lớn…”
Vừa nói bà vừa lau nước mắt.
Anh ta chịu không nổi, ôm chầm lấy mẹ.
Bà vừa khóc vừa dồn dập trách móc:
“Bố mẹ con đâu có giỏi như bố mẹ nó. Nghe nói bố vợ con làm kế toán, về hưu còn đi làm thêm kiếm khối tiền, sao không giúp mua nhà cho em con, để gánh nặng nhẹ đi, để cuộc sống các con đỡ khổ?
Ai ngờ họ lại ích kỷ như vậy, coi thường con, không xem con là người một nhà.
Chăm cháu giúp, chẳng qua là vì con gái họ!
Con gái họ đẻ với ai bà ta cũng giúp, có liên quan gì đến con đâu.
Chỉ có bố mẹ ruột mới thật lòng nghĩ cho con thôi!
Con trai, đừng có hồ đồ như thế nữa!”
Nhìn Trương Thừa Tuấn cúi đầu, chậm rãi gật gù, tôi tức đến run cả người.
Tắt camera, tôi lập tức gọi điện xin nghỉ.
Vỗ vai tài xế:
“Chú ơi, quay đầu về nhà giúp tôi!”
3
Trên đường về, tôi nghĩ rất nhiều.
Tôi và Trương Thừa Tuấn là tình yêu thời sinh viên.
Yêu đương trong trường dễ làm người ta mờ mắt, chỉ thấy ngọt ngào mà quên mất chuyện môn đăng hộ đối.
Đến lúc tính chuyện kết hôn mới phát hiện nhà chồng đầy rẫy vấn đề.
Không xe, không nhà, không sính lễ.
Tất cả tiền đều để dành cho em trai, con cả chẳng được gì.
Vì chuyện này chúng tôi từng cãi nhau đến mức suýt chia tay.
Đúng lúc ấy tôi phát hiện mình có thai.
Ngày nào tôi cũng giằng xé: giữ con lại để cưới, hay bỏ đi để dứt khoát chia tay?
Những ngày đó, tâm trạng tôi đè nén, tinh thần sa sút.
Bố mẹ xót con, khuyên tôi: b/ỏ tha//i vừa tạo nghiệp vừa hại sức khỏe.
Dù nhà chồng thế nào, thì bản thân Trương Thừa Tuấn cũng không tệ, đừng quá để bụng, có việc gì bố mẹ sẽ giúp.
Và sự giúp đỡ ấy, bắt đầu từ việc lo xe lo nhà, chăm tôi sinh nở, ở cữ…
Rồi lại thay tôi chăm sóc con nhỏ.
Nhìn bố mẹ buông bỏ hết thú vui, mẹ tôi còng lưng, tóc bạc trên đầu cha tôi tăng lên thấy rõ.
Trong lòng tôi đau xót vô cùng, nhiều lần ngỏ ý để mẹ chồng đến hỗ trợ.
Bà viện đủ lý do thoái thác, đến cuối cùng còn lấy cớ nào là lợn đẻ, gà đẻ cũng quan trọng hơn con tôi.
Rõ ràng bà sợ khổ, chẳng muốn vất vả, vậy mà trước mặt họ hàng bạn bè lại nói:
“Con trai lấy vợ thành phố, mình phải biết điều, đừng chạy đến làm người ta phiền lòng.”
Thế là, bà thành người mẹ chồng biết điều, hạ mình.
Còn tôi biến thành cô con dâu chua ngoa khó chiều.
Vì chuyện này, tôi với Trương Thừa Tuấn cãi nhau không biết bao nhiêu lần, và lần nào cũng kết thúc bằng một câu quen thuộc:
“Đó là mẹ anh, anh biết làm sao? Em định bức anh chế//t à!”
Cuối cùng, khổ sở mãi rồi Niu Niu cũng đã ba tuổi, có thể đi mẫu giáo.
Tôi vội vàng đăng ký cho bố mẹ chuyến du lịch, để họ được nghỉ ngơi.
Đến lúc đóng phí, tôi muốn trả, nhưng mẹ giành lấy điện thoại, cha thì quét mã thật nhanh.
“Không cần con, bố mẹ có tiền, hai đứa lo cho mình là được.”
Không, không chỉ là lo cho mình. Tôi còn muốn chăm lo cho những người tôi thương yêu.
4
Vừa bước vào cửa, tôi sững lại.
Mẹ chồng đang nằm trên ghế sofa đắp mặt nạ.
Niu Niu nằm bò dưới chân bà xem hoạt hình.
Thấy tôi, Trương Thừa Tuấn vội vàng bỏ cái xẻng xào, lúng túng nhìn con gái:
“Chỉ, chỉ xem chưa đến 5 phút, cũng chẳng thường xuyên, không sao đâu.”
Mẹ chồng vẫn thản nhiên gọi video:
“Phong à, rảnh thì sang nhà anh trai nhé, dì nấu cho ăn ngon. Dù gì sớm muộn cũng là người một nhà, ha ha ha…”
Tôi tức nghiến răng, bước tới giật phắt miếng mặt nạ.
Bà giật nảy mình, cuống quýt tắt video:
“Ối giời ơi, làm gì thế, dọa tôi chế//t khiếp! Sao con về sớm vậy?”
Tiến lại gần mới phát hiện, bà không chỉ dùng mặt nạ của tôi, còn đeo vòng ngọc mẹ tôi tặng, sơn cả móng tay, trang điểm đầy mặt.
Thấy tôi mặt lạnh, bà vẫn tỉnh bơ:
“Ôi chao, con dâu trẻ biết hưởng thụ thật, mẹ cũng nhờ con mà được đẹp lây.”
“Tốt đẹp cái quái gì!”
Tôi giằng lấy chiếc vòng, thứ mẹ tặng tôi, đeo trên tay bà khiến tôi khó chịu.
Bà giằng lại:
“Vòng này mẹ thích lắm, cho mẹ đi!”
Tôi kéo mạnh đến mức bà ngã lăn khỏi sofa, kêu rên ầm ĩ.
Trương Thừa Tuấn lao tới, gỡ tay tôi, lôi xềnh xệch vào phòng rồi đóng cửa.
Tôi vung tay tát thẳng vào mặt anh ta.
Anh ta chế//t lặng. Tôi mặc kệ, đưa tay định mở cửa.
Anh ta siết chặt cổ tay tôi, đôi mắt đỏ ngầu gào lên:
“Từ Tịnh Diên, em điên rồi sao? Đó là mẹ anh!”
Điên? Tôi lạnh lùng bật cười.
Lại câu này, “Đó là mẹ anh.”
Một câu “Đó là mẹ anh” là có thể xóa sạch hết ấm ức của tôi sao?
Ngày trước, vì gia đình, vì con, tôi nhẫn nhịn.
Nhưng tính toán trên lưng bố mẹ tôi, tôi không nhịn được.
Tôi chỉ thẳng vào mặt anh ta:
“Đúng, đó là mẹ anh! Nhưng bà ta không sinh tôi, không nuôi tôi, liên quan gì đến tôi!
Trương Thừa Tuấn, bây giờ anh đi ra ngoài, lập tức bảo bà ta cút đi, đây là nhà tôi!”
5
Tiếng quát ấy khiến anh ta sững sờ. Bình thường dù bực tôi cũng cố giữ thể diện, hôm nay tôi không muốn giả vờ nữa.
Trương Thừa Tuấn nghiến răng, nhìn tôi trừng trừng:
“Mẹ anh khổ cả đời, thấy cái gì hay thì muốn thử, sai ở đâu?
Bà đến nhà con trai, nhìn cháu nội, sai ở đâu?
Bố mẹ em đi du lịch, bà muốn tới giúp, sai ở đâu?
Bình thường bà không đến em đã khó chịu, nay bà đến thì em lại chán ghét.
Từ Tịnh Diên, rốt cuộc em ghét bà hay ghét cả anh!!”
Câu cuối anh ta gầm lên, rồi cả hai cùng lặng đi.
Anh ta đảo mắt, rõ ràng đang nghĩ cách vớt vát.
Còn tôi, từ tiếng gào đó, bỗng thấy rõ con người trước mặt.
Một quyết định từng do dự bấy lâu nay dần dần rõ ràng.
Thấy tôi im lặng, anh ta hoảng loạn:
“Diên Diên, anh xin lỗi, không cố ý.
Nếu em không quen sống chung với mẹ, thì để bà về.
Nhưng, nhưng em xem, còn Niu Niu, hai đứa mình đều đi làm, sáng đưa tối đón, còn phải nấu nướng, thực sự không xuể.
Mẹ em mà đi, chắc chắn cũng nhớ cháu, thôi thì bảo bố mẹ đừng đi du lịch nữa.”
Tôi suýt bật cười, lòng bình thản đến lạ.
Anh ta rõ ràng biết bố mẹ tôi mong chuyến đi này đến thế nào, biết tôi áy náy với họ ra sao.
Bao nhiêu năm nay bố mẹ coi anh ta như con ruột, sự hi sinh ấy anh ta đều thấy.
Vậy mà anh ta còn mở miệng nói: “Đừng để bố mẹ đi.”
Tôi nghiến chặt răng, gằn từng chữ:
“Không muốn họ đi, là vì con bé? Hay là vì tiền?”
Anh ta ngẩn ra:
“Đương nhiên là vì Niu Niu. Nhưng… đi du lịch cũng đắt thật. Hay đợi anh có thưởng cuối năm rồi bố mẹ em với bố mẹ anh cùng đi? Bố mẹ anh cả đời chưa từng ra khỏi tỉnh.”
Lúc tôi đăng ký tour cho bố mẹ, Trương Thừa Tuấn đã than phiền rồi, nào là cha mẹ anh ta khổ cực, cả đời chưa bước chân ra khỏi tỉnh, nghe cứ như lỗi tại tôi.
Tôi nhìn người đàn ông từng gắn bó bao năm, cùng tôi sinh con đẻ cái.
Thì ra anh ta lại xấu xí đến vậy.
Tôi gật đầu, sắc mặt anh ta lập tức giãn ra.
Ngay sau đó, tôi cầm điện thoại gọi cho bên du lịch:
“Chuyến Hồng Kông – Ma Cao, làm ơn nâng vé máy bay lên hạng nhất, khách sạn đổi sang 5 sao hướng biển, thêm một suất nữa, tôi cũng đi.”
Nhưng nhân viên bên kia lại khó chịu trả lời:
“Chị Từ, tour của bố mẹ chị đã hủy rồi, tiền đã hoàn về tài khoản ban đầu.”
Tôi sững sờ tại chỗ.
Ngẩng lên nhìn Trương Thừa Tuấn, thấy anh ta mắt láo liên, còn giả vờ vô tội:
“Sao lại hủy rồi? Em xem, bố mẹ em vốn chẳng muốn đi, chỉ có em lo làm màu thôi.”