Khi Hôn Nhân Chỉ Còn Là Gánh Nặng

Chương 2



6

Má//u nóng trong người tôi sôi trào, chẳng thèm để ý đến anh ta, lập tức gọi cho bố mẹ.

Giọng mẹ trầm hẳn, tâm trạng rơi xuống đáy:

“Diên Diên, nhà mình đang khó khăn sao con không nói? Chuyến này không đi nữa, mai mẹ về trông cháu cho.”

Tim tôi thắt lại, đau đến nghẹn.

Rõ ràng bố mẹ mong chuyến đi này biết bao, không thể nào tự dưng đổi ý.

Tôi hỏi nguyên nhân, mẹ cứ dặn đi dặn lại bảo đừng hỏi nữa.

Bên cạnh, Trương Thừa Tuấn lảng vảng qua lại, bộ dạng chột dạ.

Không cần đoán cũng biết là trò tốt của anh ta với mẹ anh ta.

Tôi dứt khoát hỏi thẳng:

“Có phải mẹ chồng nói gì với mẹ không? Mẹ không nói, con ra ngoài đối chất với bà ấy ngay!”

Vừa nói tôi vừa định xông ra ngoài.

Trương Thừa Tuấn ghì chặt kéo tôi lại, trong điện thoại mẹ cũng vội vàng can: đừng đi.

Bị kích đến mức ấy, bố mẹ cuối cùng nói thật.

Thì ra mẹ chồng đã gọi cho mẹ tôi, miệng năm miệng mười rằng:

“Ở tuổi này phải sống vì con cái.

Con cái còn nợ nhà, nợ xe, cuộc sống chật vật.

Làm ông bà mà chỉ biết hưởng thụ là ích kỷ, là không biết xấu hổ!”

Tôi siết chặt nắm tay vì tức. Mẹ lại nói:

“Mẹ nghe bảo hai đứa muốn đổi sang xe năng lượng mới?”

Tôi trừng Trương Thừa Tuấn.

Tôi chưa từng muốn đổi xe; người muốn mua xe điện là em trai anh ta.

“Mà nhà hiện tại đúng là hơi nhỏ.

Niu Niu lớn rồi cần phòng riêng, Thừa Tuấn cũng nên có phòng làm việc, sớm muộn cũng phải đổi sang căn ba phòng.

Mẹ tính rút một phần tiền gửi có kỳ hạn ra phụ các con, các con bán căn đang ở đi là vừa tầm.”

Nghe đến đây lòng tôi chua xót, nước mắt tràn khỏi mi.

Trương Thừa Tuấn ngơ ra, đưa tay định dỗ tôi, bị tôi hất phăng.

Tôi lườm anh ta một cái sắc lẹm, lau nước mắt rồi nói với mẹ:

“Không có chuyện khó khăn nào hết. Mẹ đừng dành dụm cho con nữa. Ở tuổi này, tiền của mẹ, mẹ thích tiêu thế nào thì tiêu, không ai có quyền can.

Chuyến đi này nhất định phải đi. Không qua công ty du lịch cũng được, con đưa bố mẹ đi tự túc.”

Cúp máy, tôi lập tức vào web đặt ba vé đi Hồng Kông!

 

7

Thấy tôi mở trang đặt vé, Trương Thừa Tuấn hiểu ngay ý.

Anh ta chộp lấy điện thoại của tôi:

“Em làm gì vậy, Diên Diên?”

Tôi bật dậy giành lại; anh ta giơ cao, tôi với không tới.

Tức điên, tôi kéo mạnh áo anh ta:

“Đưa đây, trả lại cho tôi!”

Anh ta cuống cuồng:

“Đừng làm ầm nữa. Em mà đi thì Niu Niu biết làm sao?”

Làm sao ư? Còn có bố nó, còn có ông bà nội kia mà.

Con là điểm yếu cũng là giáp trụ của tôi.

Muốn con có tương lai tốt, trước hết người mẹ này phải sống ra dáng.

Giành mấy lần không được, tôi bỏ luôn.

Trả tiền mặt cũng thế.

Tôi giật tung cửa phòng.

“Ối!”

Mẹ chồng đang dỏng tai nghe lén ở cửa nhào vào, ngã sõng soài.

Nhìn bà lúc này, tôi nghiến răng đến ngứa cả lợi.

Bà lồm cồm bò dậy, làm như không có gì:

“Sao thế? Vợ chồng cãi nhau à? Ôi dào, nhà hòa vạn sự hưng, làm cha mẹ rồi phải làm gương cho con chứ.”

Rồi bà bĩu môi:

“Không phải nói chứ, thế hệ các cô con một đúng là nhiều tật.

Ngày nào cũng làm mình làm mẩy. Người như Thừa Tuấn—đúng giờ tan làm, biết lo cho gia đình—chịu tìm ở đâu nữa?

Tôi vì các con mà còn chẳng kịp về nấu cơm cho bố cô, làm ông bà hết lòng hết dạ lo cho các con, chỉ mong các con sống tốt, mà các con lại không hiểu tấm lòng của người già.”

Tôi nhìn bà cười lạnh. “Tấm lòng” ấy phơi ra rành rành.

 

8

“Tôn Ngọc Phượng!”

Tôi gọi thẳng tên.

“Tôi với con trai bà sống không yên, công đầu là của bà.

Bây giờ mời bà—lập tức—cút khỏi nhà tôi!”

Bà trợn tròn mắt, “bịch” một tiếng ngã ngửa ra sàn, vừa lăn vừa khóc:

“Không sống nổi nữa rồi! Già rồi ai cũng ghét, con trai không làm chủ, con dâu không chứa chấp!”

Trương Thừa Tuấn quýnh quáng đỡ mẹ, vừa đỡ vừa ngước lên trừng tôi, mắt hoe hoe nước:

“Từ Tịnh Diên, lập tức xin lỗi mẹ anh!”

Tôi cúi xuống sát mặt bà.

Tôn Ngọc Phượng hết khóc, ánh mắt đắc ý nhìn tôi.

Tôi giật phắt điện thoại khỏi tay Trương Thừa Tuấn,

bước qua người bà mà đi.

Anh ta loạng choạng chặn lại:

“Đừng đi! Em định đi đâu? Nhà đang rối thế này, còn tâm trí du lịch à?”

Tôi ngoảnh lại:

“Sao lại không? Trương Thừa Tuấn, cho anh hai lựa chọn:

Đợi tôi từ Hồng Kông về, một là đưa mẹ anh đi khỏi đây; hai là… chúng ta ly hôn!”

 

9

Trương Thừa Tuấn chết đứng tại chỗ.

Đây là lần đầu tôi nói đến ly hôn.

Dù cãi nhau trăm bận ngàn lần, chúng tôi đều biết hai chữ ấy sẽ xé nát tình cảm, nên tôi chưa từng nói ra.

Anh ta trân trân nhìn tôi.

Tôi chẳng buồn đáp, quay người bước ra cửa.

Vừa mở cửa, “oa” một tiếng, Niu Niu khóc òa!

Tôn Ngọc Phượng bế con bé, nhìn tôi đầy thách thức. Niu Niu gào:

“Mẹ ơi, mẹ đi đâu? Con muốn mẹ, mẹ ơi!”

Tim tôi thắt lại, đau như cắt.

Trương Thừa Tuấn vừa ngoái lại nhìn con, vừa chạy tới níu tôi:

“Vợ ơi, mình đừng nói những lời này… vì con, vì con mà!”

Những gì tôi đang làm—chính là vì con.

Tôi hất tay anh ta, cắn răng mở toang cửa.

Chân tôi vừa bước ra, Tôn Ngọc Phượng bất ngờ lao tới túm tay áo, nhét Niu Niu vào tay tôi, rồi vỗ đùi diễn kịch giữa hành lang:

“Niu Niu ơi, mẹ con bỏ con rồi!

Mẹ con đi du lịch với bà ngoại, không thèm đưa con đi!

Tiêu đống tiền, chẳng lo cho con sau này học hành, cưới xin, dành của hồi môn.

Nhà này còn gọi là biết sống không? Bỏ con mới ba tuổi để đi du lịch? Đi làm chuyện bậy bạ ở ngoài chứ gì!

Con trai tôi khổ quá! Lấy phải nhà vợ không ra gì, sắp tan cửa nát nhà rồi!”

Bà gào to đến mức hàng xóm hai bên mở cửa hóng chuyện.

Mắt Trương Thừa Tuấn đỏ ngầu, chằm chằm vào tôi:

“Từ Tịnh Diên, em làm đủ chưa?

Du lịch quan trọng đến thế sao? Quan trọng hơn con gái em, chồng em, ngôi nhà này à?

Hôm nay nếu em bước chân ra khỏi cửa… thì đừng bao giờ quay lại nữa!”

Tôi chậm rãi quay đầu nhìn anh ta:

“Anh quên rồi sao? Căn nhà này là tài sản trước hôn nhân của tôi. Người phải cút ra khỏi đây và đừng bao giờ quay lại… là các người!”

Tôi đặt Niu Niu xuống, túm tóc Tôn Ngọc Phượng, tát cho hai cái nảy lửa:

“Còn dám nói một câu động đến bố mẹ tôi, tôi bẻ gãy cái quai hàm bà ngay!”

“Tôi cho các người ba ngày, dọn hết đồ đi! Đợi tôi đi về mà còn chưa dọn, tôi vứt sạch!”

Nói xong, tôi quay người bỏ đi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...