Khi Lòng Tốt Bị Ép Giá

Chương 1



1

Lời vừa dứt, mặt dì đen đến mức có thể nhỏ ra mực. Vẻ mặt của ba mẹ tôi cũng cực kỳ… đặc sắc. Ngại dì còn ở đó nên cả hai cố nén cười. Ba tôi lén giơ ngón cái với tôi sau lưng dì.

Dì lấy lại bình tĩnh, mặt bỗng đỏ bừng, nghiến răng hét vào tôi:

“Tô Hiểu Đường! Con chán sống rồi à! Dám nguyền rủa dì!”

Giọng the thé của dì làm đứa bé trong lòng giật nẩy mình, rồi lập tức ré lên khóc.

Mắt dì trừng to, nhưng chỉ đành nín nhịn dỗ dành đứa trẻ trước.

Đợi nó yên, tôi mới chậm rãi mở miệng:

“Dì sợ mình ch//ết rồi thì không ai chăm đứa nhỏ à?”

“Dì yên tâm, tụi con tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu.”

“Chân dì vừa bước xuống mồ, con sẽ làm thủ tục đổi tên, ghi đứa nhỏ vào hộ khẩu dưới tên ba con, đảm bảo coi như con ruột.”

Nghe vậy, dì nhảy dựng khỏi sofa:

“Đấy là cháu ngoại của tôi! Đừng có mơ!”

Tôi nhướng mày: “Wow~ thì ra dì biết đó là cháu ngoại của dì cơ đấy, tôi còn tưởng dì quên rồi!”

“Câu này mà truyền ra ngoài, người ta lại tưởng tối nay dì tới gửi con thật.”

Ba tôi rốt cuộc nhịn không nổi, phì cười thành tiếng.

Mắt dì đỏ hoe, mấy nếp nhăn trên mặt như sâu thêm. Dì nhìn sang mẹ tôi, nghẹn một lúc mới gắng lấy lại giọng:

“Chị! Chị nhìn con gái chị sỉ nhục tôi như vậy đấy sao?”

Mẹ tôi nén cười, bất đắc dĩ nói:

“Nó còn trẻ, nông nổi, em đừng giận.”

“Nhưng đây là cháu ngoại của em, sao chị dám nhận trông chứ. Lỡ nó va vấp, hay ốm đau sổ mũi, thì chắc chắn con dâu em sẽ trách chị.”

Dì lại không coi trọng:

“Không đâu. Nó mà dám trách chị, người đầu tiên không chịu là em. Chị cứ yên tâm mà trông.”

“Giờ chị nghỉ hưu rồi được hưởng phúc, còn em vẫn phải bế cháu. Chị không biết đâu, trông đứa nhỏ này mệt hơn đi làm nhiều.”

Tôi đứng bên cười hì hì:

“Hóa ra dì biết trông con mệt hơn đi làm cơ à. Thế sao dì nỡ bắt mẹ tôi trông con để dì đi làm hưởng phúc?”

“Chẳng phải không ch//ết, cũng chẳng bệnh gì, chỉ là ‘đẻ thì đẻ, nuôi thì mặc kệ’ thôi đúng không?”

“Chẳng lẽ vì dì mặt dày mà mẹ tôi đương nhiên phải trông hộ?”

Mỗi câu tôi nói, mặt dì lại đen thêm một phần. Từng chữ như viên đạn, bắn trúng chỗ làm dì nổi điên.

Cuối cùng dì chịu không nổi, gào lên:

“Tô Hiểu Đường! Câm miệng cho dì!”

“Ba mẹ mày bình thường dạy mày như thế đấy à? Trong mắt mày còn biết tôn ti trưởng bối không?”

Tiếng quát to khiến kính cửa cũng rung lên mấy cái. Đứa nhỏ vừa dỗ ngủ xong lại khóc thét.

Con mèo tôi nuôi cũng bị dọa, chui tọt dưới gầm sofa.

Dì càng nghĩ càng tức, mặt đỏ gay, giơ tay muốn lao tới đánh tôi.

Ba tôi ngăn lại:

“Cô thử động vào con gái tôi xem!”

Một tiếng quát khiến dì hơi nguội đi, nhưng vẫn trừng tôi căm hận.

Nhìn bộ dạng gần phát điên của dì, tôi lạnh mặt, giọng băng băng:

“Lúc này còn lôi chuyện ‘trưởng bối’ ra làm gì? Dì có ra dáng trưởng bối chút nào không?”

“Cháu ngoại mình thì không trông, lại bắt mẹ tôi gánh thay — thế là có giáo dưỡng à?”

“Ông bà ngoại dạy dì như thế sao?”

“Muốn tôi coi dì là trưởng bối thì cũng xem mình có xứng không!”

Mẹ tôi có ba anh chị em. Mẹ là chị cả nhưng lại kết hôn muộn nhất.

Trước khi dì cưới, mẹ luôn đi làm xa, gom tiền để cậu cả cưới vợ. Tới khi dì kết hôn, ông bà ngoại mới nhớ ra phải lo hôn sự cho mẹ tôi.

Cậu cả là con trai, dì là út. Tiền ông bà dồn cho cậu, thương yêu dành hết cho dì.

Chỉ riêng mẹ tôi, bao năm chỉ nhận phần thiệt.

 

2

Dì từ nhỏ đã hống hách, được đằng chân lân đằng đầu, cãi cùn thành có lý.

Dượng không chịu nổi tính khí ấy, ly hôn không thành thì bỏ nhà đi, từ đó biệt tăm.

Bao năm qua dì cũng không tái giá. Nói là một mình nuôi con khôn lớn, nhưng anh họ Lý Thiên Tứ là do mẹ tôi một tay trông nom.

Hầu như anh ấy lớn lên ở nhà tôi.

Đến khi Lý Thiên Tứ đi làm, dì mới đột nhiên nhớ đến “tình mẫu tử sâu nặng”, đòi anh về.

Nể mặt mẹ tôi, hồi nhỏ tôi cũng nhiều lần nhường nhịn dì và Lý Thiên Tứ.

Không ngờ càng nhịn dì càng lấn tới.

Bị tôi vặn lại đến đỏ mặt tía tai, dì trừng tôi nảy lửa.

Tôi mở cửa, mời dì ra về.

Thấy vậy, dì lại ngồi phịch xuống sofa:

“Hôm nay tôi không đi đâu. Trừ khi anh chị đồng ý trông cháu cho tôi.”

“Anh chị là người thân nhất của tôi, lại đành lòng nhìn tôi trông cháu đến ch//ết sao?”

“Được, tất cả đều ép tôi đúng không, ai cũng muốn tôi ch//ết phải không, vậy tôi ch//ết luôn cho rồi!”

Vừa nói vừa tự tát mình.

Bộ dạng điên cuồng làm mẹ tôi sợ hết hồn, vội lao tới ngăn:

“Em nói gì thế? Em là em ruột chị, sao chị nỡ ép em!”

Dì chụp lấy tay mẹ tôi, khóc như xé gan xé ruột:

“Chị là chị cả như mẹ, chị không thể mặc kệ em! Chị quên lời mẹ dặn trước lúc lâm chung rồi sao?”

Mẹ tôi lúng túng muốn đứng dậy, lại bị dì ghì chặt không buông.

“Em cũng không bắt chị trông lâu đâu, đợi thằng bé đủ tuổi vào mẫu giáo là em cho đi học ngay.”

“Cùng lắm đến bốn tuổi thôi. Cuối tuần em nghỉ sẽ đón về, chị cũng được nghỉ ngơi hai ngày.”

Giọng điệu như thể nghĩ cho mẹ tôi khiến tôi tức đến bật cười.

Tôi bước lên gỡ mẹ ra khỏi tay dì, đứng cao nhìn xuống bà.

“Đã vậy thì mình tính lương theo giá thuê bảo mẫu ngoài kia nhé!”

“Giờ giá thị trường rẻ nhất cũng mười ngàn một tháng. Nể tình họ hàng, cho dì giảm còn tám ngàn/tháng.”

Tôi mở mã QR trên điện thoại.

“Trả tiền trước, rồi mới bắt đầu làm.”

Dì ch//ết lặng nhìn tôi, giây sau đã bật dậy khỏi sofa.

Móng tay nhọn hoắt chĩa thẳng vào mũi tôi, mắt bừng bừng lửa giận.

“Con tiện không biết xấu hổ! Dám đòi tiền tao? Mày chui vào hốc tiền rồi hả?”

Tôi lùi một bước, thảnh thơi nhìn dì:

“Đúng thế, tôi chỉ nhận tiền. Có tiền thì trông trẻ.”

“Đây là tiền công của mẹ tôi. Mọi đồ dùng của đứa nhỏ, nhà dì tự lo.”

“Không trả cũng được. Tôi biết địa chỉ trại trẻ mồ côi trong thành phố. Không ai cần thì tôi mang đến đó.”

Mỗi câu tôi nói, lửa trong mắt dì lại bốc cao thêm.

“Mày… ” Bà run run giơ tay, “mày” mãi mà chẳng thốt nổi câu hoàn chỉnh.

Thấy dì cứng họng, tôi định tiến lên mời bà ra ngoài.

Không ngờ dì bỗng như nhớ ra điều gì, chợt nhe răng cười:

“Không trông cũng được, nhưng các người phải thuê bảo mẫu cho tôi.”

“Hoặc đưa tiền đây, tôi tự thuê.”

“Thuê bảo mẫu cũng tốt. Dù sao người ta được đào tạo, chăm còn bài bản hơn chúng ta.”

Dì lảm nhảm một mình, cứ như chuyện đã thành rồi.

Tôi nhìn dì đầy khó tin, như vừa nghe chuyện nực cười nhất đời:

“Dì ăn nấm nhiều quá hay đầu óc có vấn đề vậy?”

“Bọn tôi bỏ tiền thuê bảo mẫu cho NHÀ DÌ á?”

Dì liếc xéo tôi:

“Ừ chứ sao! Vừa nãy chẳng phải mày nói đến chuyện thuê bảo mẫu à?”

“Tao thấy mày nói có lý. Thuê bảo mẫu vừa nhàn vừa tiện.”

“Như vậy tao có thể đi làm, bọn mày cũng khỏi phải trông con cho tao, một công đôi việc.”

Cái giọng “đương nhiên phải thế” làm người ta suýt tưởng chính tôi mới là kẻ đầu óc có vấn đề.

 

3

Tưởng vớ được kế hay, dì hí hửng rút điện thoại:

“Chuyển tiền cho tao ngay đi! Tao còn kịp đi tìm người.”

Thấy ba mẹ con tôi im lặng, dì giục liền mấy câu.

Thấy chúng tôi vẫn bất động, bà bắt đầu mất kiên nhẫn.

Quay người định vào phòng lục tìm thẻ ngân hàng:

“Có mấy đồng bạc mà cũng kéo dài, nhìn cái kiểu keo kiệt của mấy người chán ch//ết đi được.”

Vừa lục tủ vừa lầm bầm chửi.

Tôi hít sâu một hơi, quay lại cầm chiếc chổi lông gà trên tủ.

Vung mạnh quất vào dì:

“Yêu ma quỷ quái ở đâu nhập xác dì tôi, mau ra khỏi người dì tôi ngay!”

Một roi xuống, dì nhảy dựng như bị ong chích.

Dì gào chửi tôi:

“Đồ mất dạy! Tao là dì mày, mày dám đánh tao? Không sợ trời đánh sao?”

Tay tôi không dừng, càng quất càng hăng:

“Yêu quái mau lùi! Trả dì tôi đây!”

“Anh hùng hảo hán phương nào, mau mau thoái lui!”

“Ơn oán có đầu có chủ, cút về âm phủ của mày!”

Dì bị đánh kêu oai oái, vừa né vừa cầu cứu mẹ tôi.

Nhưng lần này, mẹ tôi chọn cách đứng ngoài quan sát.

Sợ vạ lây, mẹ bế đứa bé ra từ sớm, mặc kệ tiếng cầu xin của dì.

Cuối cùng ba tôi không nỡ, đứng ra chặn tôi lại.

Dì co rúm dưới đất, run lập cập, tóc tai rối như tổ quạ.

Miệng vẫn không quên chửi rủa:

“Con ranh, mày đợi đấy! Tao gọi điện cho con tao!”

“Dám động tay với tao? Tao bảo nó đến đánh ch//ết mày!”

Tôi quăng mạnh cái chổi lông gà lên người dì:

“Hay dì đi bệnh viện khám khoa thần kinh xem cái đầu có vấn đề không!”

“Không thì khám da liễu cũng được, chứ mặt dày thế này cũng khó coi lắm!”

Dì bị tôi nói đến đỏ bừng, bật dậy định lao vào xé tôi:

“Con ranh! Tao xé nát cái miệng mày!”

Chương tiếp
Loading...