Khi Lòng Tốt Bị Ép Giá

Chương 2



Ba tôi xông lên một bước, hất dì ngã khuỵu:

“Nể mặt chị cả của cô, hôm nay tôi không động tay.”

“Còn dám chửi con tôi thêm một câu nữa thì thử xem?”

Ba tôi vốn người cao to, đứng chắn như bức tường.

Dì tóc tai bù xù nằm rạp dưới đất, nhìn ba tôi đầy sợ hãi.

“Các người… các người ức hiếp tôi.”

“Con dâu ức hiếp tôi, con trai không nghe lời, chị ruột dung túng con đánh tôi.”

“Tôi sống thế này còn ý nghĩa gì nữa, chi bằng ch//ết quách đi cho xong.”

Mẹ tôi mở cửa, lạnh lùng nói:

“Muốn ch//ết thì ra ngoài mà ch//ết, đừng ch//ết trong nhà tôi.”

Dì sững sờ, nhìn mẹ tôi không tin nổi.

Muốn bùng nổ, lại sợ tôi và ba tôi.

Nước mắt rơm rớm mãi cũng không khóc thành tiếng.

Cãi không lại tôi, lại sợ ba tôi, dì dứt khoát liều luôn, bật dậy lao ra cửa:

“Tôi mặc kệ, hôm nay đứa trẻ này các người PHẢI trông.”

“Hoặc vứt nó đi, hoặc tôi ch//ết cho các người xem.”

“Dù sao tôi cũng không trông nó thêm ngày nào nữa.”

Nói xong, dì lao vèo ra ngoài như một tia chớp.

Thân thủ nhanh nhẹn đến tôi còn thấy thẹn.

Trời đã tối, chúng tôi đành tạm bế bé vào lo liệu.

Vất vả cả đêm, sáng hôm sau ba mẹ tôi mặt mày tái nhợt,

nói năng yếu ớt.

Mẹ tôi vốn còn hơi mềm lòng, giờ nhất quyết không chịu trông trẻ nữa.

Điện thoại của dì dĩ nhiên không liên lạc được.

Mẹ bèn gọi cho anh họ.

Nhưng đầu dây bên kia, giọng anh đầy khó chịu:

“Không phải nhờ trông giúp mấy hôm thôi à? Sao nhiều chuyện thế?”

“Con không phải đi làm chắc? Còn dì đã nghỉ hưu rồi, thời gian rảnh thì rảnh chứ để làm gì?”

“Mẹ con ngày nào cũng bế cháu đã đủ mệt, không thể để mẹ nghỉ mấy hôm à?”

Cái giọng lý lẽ rành rành ấy khiến cả ba mẹ con tôi tức đến bật cười.

Cuối cùng còn chưa kịp để mẹ tôi từ chối, anh họ đã vin cớ phải đi làm rồi cúp máy.

Tôi không nói không rằng, bế đứa nhỏ ra khỏi nhà, mượn luôn chiếc loa phóng thanh của sạp trái cây trước cổng khu, bắt taxi thẳng tới công ty của anh họ.

 

4

Tôi không vào trong, chỉ đứng ngay cửa công ty giữa dòng người nườm nượp. Bật loa lên, cho toàn dân “ăn dưa”:

“Lý Thiên Tứ của công ty Thiên Hành đúng là hiếu thảo lắm, thương mẹ ruột đến mức không cần con ruột luôn.”

“Vì xót mẹ ruột vất vả trông cháu nên muốn mang đứa nhỏ cho nhà tôi nuôi hộ.”

“Sợ mẹ ruột tốn tiền, nhất quyết bắt nhà tôi bỏ tiền thuê bảo mẫu cho nhà anh ta.”

“Ông bà xưa nói rồi: mẹ con là chân ái, con cái chỉ là… ngoài ý muốn.”

“Chúng tôi đây họ hàng ruột rà, bỏ tiền bỏ sức chỉ để hoàn thành tấm lòng hiếu thảo của anh ta.”

“Chỉ mong anh ta thỉnh thoảng ghé thăm đứa nhỏ, khỏi để lạnh nhạt tình phụ tử.”

Giờ cao điểm, sảnh lớn người qua kẻ lại. Ai nấy dừng chân hóng chuyện. Tôi thu âm mấy câu vừa rồi, bật lặp lại liên tục.

Chẳng bao lâu, Lý Thiên Tứ quả nhiên hớt hải chạy ra. Thấy cảnh trước mắt, mắt anh ta trợn to như chuông đồng:

“Tô Hiểu Đường! Muốn ch//ết à, tắt ngay cái loa cho tôi!”

“Làm ra chuyện mất mặt như thế, cô định hại ch//ết tôi à?”

“Còn đánh mẹ tôi thành ra như vậy, tôi còn chưa tìm cô tính sổ, cô lại tự vác mặt đến?”

Anh ta định giật loa, tôi lách người né:

“Sao lại gọi là hại? Tôi sợ anh quên mình còn có một đứa con thôi.”

“Vả lại, mẹ anh chắc bị quỷ ám nên mới nói ra những lời không biết xấu hổ như thế.”

“Tôi đang giúp các người đấy, sao lại không biết điều vậy?”

Lý Thiên Tứ cuống đến độ xoay vòng vòng:

“Cô nói bậy gì đó! Khi nào tôi không cần con mình?”

“Tôi với chị dâu phải đi làm, mẹ tôi sức khỏe không tốt, chỉ muốn nhờ bác gái trông vài hôm thôi, có gì to tát đâu?”

“Cô đánh mẹ tôi thành ra như vậy, tôi không báo công an bắt cô là may rồi! Đừng có mà vu khống!”

Tôi lạnh giọng, vác loa, vặn âm lượng lớn nhất, quát thẳng vào mặt anh ta:

“Không nuôi nổi thì đừng đẻ, nuôi không nổi thì đừng có leo lên giường với vợ!”

“Mười tháng trước lúc tụt quần sao không nhớ mẹ mình sức khỏe không tốt?”

“Ồ, lúc làm thì chỉ lo sướng, xong rồi thì phủi tay phải không?”

Một câu dấy lên ngàn lớp sóng. Cả sảnh ồ lên cười, bàn tán xôn xao muốn lật mái. Mọi ánh mắt mập mờ ý vị đều đổ dồn vào Lý Thiên Tứ. Bị “rửa mắt” trước công chúng, mặt anh ta đen đến méo mó:

“Tô Hiểu Đường, giữ mồm cho sạch! Cô mà còn nói nhăng nói cuội, tôi vả đấy!”

Tôi tinh mắt thấy mấy người trông như lãnh đạo cũng đứng lại xem. Lý Thiên Tứ rõ ràng cũng nhận ra, mồ hôi trên trán lăn xuống trông thấy.

Tôi bế đứa nhỏ đưa ra trước:

“Ăn hiếp mẹ tôi bao năm, trước tôi còn nhỏ, giờ thì khác rồi.”

“Con ai người đó bế về! Không quản nổi nửa thân dưới thì đừng đẻ.”

“Hoặc anh bế con về ngay, hoặc tôi báo công an tội bỏ rơi trẻ em — tự anh lựa!”

Vừa dứt lời, mấy người giống lãnh đạo vội bước ra:

“Đừng báo công an, có gì mọi người ngồi xuống nói chuyện, bình tĩnh.”

“Quản lý Lý, đây là đời tư của cậu. Nếu cậu xử lý không ổn, công ty sẽ hỗ trợ.”

“Nhưng nếu làm ảnh hưởng danh dự công ty, chúng tôi có quyền truy cứu trách nhiệm.”

Lý Thiên Tứ cúi rạp người, mặt đỏ gay, liên tục gật đầu nói sẽ xử lý tốt. Anh ta liền gọi điện cho dì ngay trước mặt lãnh đạo.

Chẳng bao lâu, dì mặc đồ ngủ hấp tấp chạy đến. Vừa thấy tôi, mắt dì như muốn phun lửa:

“Con ranh, mày đợi đấy!”

 

5

Biết thừa nhà dì chẳng có ý tốt, nên ngay chiều hôm gửi trả đứa bé, tôi đưa ba mẹ lên máy bay đi Hải Nam.

Biển xanh như tranh, gió biển thổi mát rượi — nếu không vì cuộc gọi oanh tạc của cậu thì đã hoàn hảo.

“Còn tâm trạng đi du lịch à? Mau về ngay!”

Màn hình chuyển, dì tôi đang nằm trên giường bệnh, ống thở cắm ở mũi, rên hừ hự; còn cậu thì chính khí lẫm liệt:

“Chị xem chị dạy được cô con gái hay chưa, dám ra tay với dì nó!”

“Dì nó giờ phải nhập viện! Bác sĩ bảo tức giận công tâm.”

“Thiên Tứ cũng mất việc rồi, chị bảo cả nhà nó sau này sống sao?”

“Mau về dọn đống bừa bộn con gái chị gây ra, cho em út một lời giải thích!”

Nghe đến chuyện Lý Thiên Tứ mất việc, tôi không nhịn được bật cười:

“Quả báo có vay có trả, ông trời còn có mắt.”

“Đấy, báo ứng đến rồi kìa.”

Đầu dây bên kia sững lại một giây, rồi lửa giận bốc trời. Cậu mặt đỏ gay, tiếng rên của dì cũng cao vút. Lý Thiên Tứ giật máy, nghiến răng gầm lên với tôi:

“Tô Hiểu Đường! Tất cả tại mày, tao bị công ty đuổi rồi, giờ mày vừa lòng chưa?”

“Cảnh cáo mày, cút về ngay! Không thì đừng trách bọn tao trở mặt!”

Tôi hừ nhẹ:

“Không về! Thì sao?”

Mặc cậu nói gì, tôi chỉ đáp một câu:

“Không về, bận, muốn làm gì thì làm.”

Giọng điệu của tôi chọc điên Lý Thiên Tứ. Anh ta tức đến run cả mặt, giương nanh múa vuốt trước camera:

“Tô Hiểu Đường, tốt nhất mày ở ngoài luôn đi!”

“Chỉ cần mày quay về, tao sẽ cho mày sống không bằng chết!”

Tiếng gầm vang dội cả phòng bệnh. Dù qua điện thoại, tôi cũng cảm được lửa giận của anh ta — và cái kết của cơn giận ấy là bị bảo vệ mời ra khỏi bệnh viện.

Chương trước Chương tiếp
Loading...