Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Khi Mẹ Không Còn Là Chim Trong Lồng Son
Chương 2
6
Sắc mặt con chó họ Cố thật đặc sắc, ông ta muốn bùng nổ nhưng tôi đã chặn đường.
“Bố, chẳng lẽ bố định nuốt lời? Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy đấy nhé.”
Tôi cười híp mắt nhìn thẳng ông ta.
Bố tôi hít sâu một hơi, rút từ ví ra một tấm thẻ đen đưa cho tôi:
“Từ nay mua gì cứ dùng cái này. Hạn mức đủ để con đấu giá mười sợi dây chuyền kim cương.”
Tôi hài lòng nhận lấy, ngọt ngào cười:
“Cảm ơn bố. Dì Lâm, dì thấy không, bố vẫn thương tôi mà.
Sau này dì chỉ cần tập trung chăm sóc bố thôi, chuyện của tôi thì khỏi phải lo.”
Tôi khẽ lắc lắc thẻ đen trước mặt bà ta, rồi xoay người lên lầu.
Sau lưng, là nụ cười méo mó vì giận dữ của Lâm Vãn Nhung.
Sảng khoái!
Từ hôm đó, tôi chính thức bắt đầu sự nghiệp “đốt tiền”.
Hôm nay mua túi giới hạn, mai đấu giá trang sức tuyệt bản, mốt thì bao trọn cả khách sạn tổ chức party.
Hóa đơn bay vèo vèo vào điện thoại bố tôi, mỗi lần thanh toán đều từ sáu con số trở lên.
Bố gọi tôi mấy lần, giọng điệu từ cảnh cáo ban đầu đến sau cùng chỉ còn bất lực.
“Cố Niệm, nói thật đi, con cố tình dùng cách này để chọc tức bố đúng không?”
“Bố nói gì thế?” – tôi lập tức sụt sịt.
“So với căn biệt thự bố tặng dì Lâm, con đã tiêu bao nhiêu đâu?
Bố biết đấy, từ nhỏ đến lớn con chưa từng rời xa mẹ. Giờ mẹ vừa đi, ngay cả quyền tiêu xài chút tiền con cũng không có sao?
Quả nhiên, trên đời này chỉ có mẹ là tốt nhất, con không có mẹ chẳng khác gì cọng cỏ…”
Trong màn mè nheo của tôi, bố rốt cuộc chịu thua:
“Thôi thôi, sau này công ty cũng là của con. Con muốn tiêu sao thì tiêu, chỉ cần biết chừng mực.”
Tôi lập tức vờ nũng nịu:
“Cảm ơn bố ơi~!”
Cúp máy, tôi mỉm cười với cô nhân viên cửa hàng:
“Chào chị, gói hết bộ sưu tập mới giúp tôi, chuyển tới…”
Tôi đọc địa chỉ căn hộ cao cấp đứng tên mẹ.
Đây là thương hiệu túi mẹ thích nhất.
Ngay hôm đó, khi tôi đang quẹt thẻ, điện thoại vang lên.
Tôi nghĩ mẹ lại sướt mướt nhớ tôi, vội vàng chỉnh giọng chuẩn bị an ủi.
Kết quả, trong ống nghe vọng ra tiếng nhạc chát chúa cùng tiếng reo hò của một đám đàn ông trẻ.
7
“Alô? Niệm Niệm, bên này sóng kém, con nghe rõ không?”
Tôi choáng váng:
“Mẹ? Mẹ đang ở đâu vậy?”
“Ở cửa hàng mới của mẹ chứ đâu!” – giọng mẹ tôi hưng phấn vô cùng.
“Con gái, con đúng là thiên tài! Cảm giác nuôi một đàn ‘cún con’ thật sự quá tuyệt!”
Tôi: “???”
Mẹ tôi hành động nhanh thế cơ à?!
Tôi vội gọi tài xế lái xe theo định vị mẹ gửi đến.
Biển hiệu trước cửa suýt làm mù mắt tôi ——
“Chi Chi Sweetheart – Quán Giải Sầu”.
Đèn neon hồng, chữ cách điệu dễ thương, ngập tràn phong cách thiếu nữ.
Tôi đẩy cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững sờ.
Cửa hàng hoàn toàn không phải loại tôi tưởng.
Nội thất ấm áp, khắp nơi là gối ôm lông mềm và đồ trang trí dễ thương.
Còn “cún con” thực chất là một nhóm các chàng trai trẻ đẹp, mặc đồng phục đủ loại.
Một quý bà ăn diện đang được hai anh chàng vây quanh, một đút bánh, một hát tình ca.
Bà cười nghiêng ngả, vui vẻ như trẻ nhỏ.
Mẹ tôi – Thẩm Chi – mặc đồng phục quản lý, cầm sổ tay điều phối:
“Chu Chu, bàn A, vợ ông Vương bảo cổ phiếu rớt giá, con đi an ủi bà ấy, hát cho bà ấy bài Chúc May Mắn nhé.”
“A Dã, bàn B, cô Trần thất tình, dẫn cô ấy vào khu boxing, bảo cô ấy coi bao cát là bạn trai cũ.”
“Lan Chu, bàn C, giám đốc Lưu áp lực công việc nặng, con kèm bà ấy ráp bộ Lego Hogwarts mười nghìn mảnh.”
Tôi dụi mắt, nhìn lại người phụ nữ đầy khí chất trước mặt.
Đây… thật sự là mẹ tôi sao?
Người phụ nữ trước đây chỉ biết nấu ăn và đọc tiểu thuyết tổng tài bá đạo?
8
Mẹ tôi rốt cuộc cũng nhìn thấy tôi, phấn khích vẫy tay:
“Niệm Niệm, con đến rồi!”
Tôi bước tới, còn đang ngơ ngác:
“Mẹ, cửa hàng này là…?”
“Là Quán Giải Sầu chứ gì nữa!”
Mẹ ngẩng cằm đầy tự hào:
“Chuyên phục vụ những quý cô rảnh rỗi có tiền nhưng không vui.
Ở đây, người ta có thể bỏ tiền ra mua sự đồng hành, lắng nghe và niềm vui. Thế nào, có phải rất có đầu óc kinh doanh không?”
Nhìn vẻ rạng rỡ của mẹ, tôi chợt thấy hình như mình đã đánh giá thấp bà.
Có lẽ mẹ chưa từng là kiểu “ngốc bạch ngọt” nào cả, chỉ là lười phô bày bản lĩnh trước mặt cái ông trung đăng kia mà thôi.
Quán Giải Sầu của mẹ nóng như cồn.
Nóng đến ngoài dự liệu của tất cả mọi người.
Những quý bà bị chồng lơ là, bị con cái làm cho tức điên, bị công việc đè nặng… như tìm thấy chỗ trút xả cảm xúc.
Họ vung tiền như nước chỉ để đổi lấy vài phút nhẹ nhõm và hạnh phúc.
Khác với mấy chỗ “vịt” truyền thống, mẹ tôi đọc tiểu thuyết nhiều năm, nắm rõ điểm “rụng tim” của các quý bà, biến nhân viên trong tiệm thành những nam chính ngôn tình sống động:
phiên bản tổng tài bá đạo, chó sói cuồng nhiệt, cún con ngoan ngoãn, lạnh lùng cấm dục, trai thô rắn rỏi, thậm chí cả kiểu “nhân thú”…
Muốn kiểu nào cũng có.
Mẹ không thiếu tiền, lương trả cao nên mấy cậu trai đều một lòng theo mẹ làm việc.
Quan trọng là nơi này tuyệt đối không dính dáng “da thịt”. Mẹ tôi tin rằng “càng không với tới mới càng thấy quý”.
Từ “chim hoàng yến” nhà giàu, Thẩm Chi một bước hóa thành “cố vấn cảm xúc” của giới phú bà.
Bà còn nhận lời phỏng vấn của một tạp chí tài chính trong thành phố.
Trên bìa, Thẩm Chi mặc bộ suit gọn gàng, nở nụ cười tự tin, tiêu đề đập vào mắt: “Từ biệt hào môn, tôi sống thành nữ vương của chính mình.”
Tôi “vô tình” đặt quyển tạp chí ở vị trí nổi bật nhất trong phòng khách.
Quả nhiên, bố và Lâm Vãn Nhung vừa về đã trông thấy.
Nhìn bìa tạp chí, nét mặt Lâm Vãn Nhung biến đổi không ngừng.
Bố tôi cầm lên, dán mắt vào nụ cười rực rỡ của Thẩm Chi, ánh nhìn phức tạp.
Một người phụ nữ từng quen bị ông ta nuôi nhốt, bỗng thoát lồng và bay tự do đến thế—
Cảm giác mất kiểm soát này, hẳn khiến vị đàn ông gia trưởng ấy rất khó chịu.
“Lố bịch! Mở cái loại cửa hàng này, mất hết thể diện nhà Cố!”
Tôi vắt chân chữ ngũ, lạnh nhạt:
“Bố, mẹ con ly hôn với bố rồi. Liên quan gì đến nhà Cố?”
Bố bị tôi chặn họng ngay tại chỗ.
Lâm Vãn Nhung vội khoác tay ông ta:
“Đừng giận, có lẽ cô Thẩm chỉ muốn chứng minh bản thân.
Niệm Niệm, con cũng khuyên mẹ nhé, loại kinh doanh này… rốt cuộc vẫn không lên được mặt bàn.”
“Sao lại không lên được mặt bàn?” – tôi bật cười mỉa, tăng công suất tấn công.
“Mẹ con làm ăn hợp pháp, đóng thuế đúng quy định, mang lại giá trị tinh thần cho phụ nữ trung niên, còn giải quyết bài toán việc làm cho sinh viên mới ra trường—thế mà bảo không đứng đắn?
Dì Lâm này, chẳng lẽ trong mắt dì, phụ nữ chỉ nên ở nhà nội trợ, không được có sự nghiệp của riêng mình?”
Cái mũ đó tôi đội xuống, mặt Lâm Vãn Nhung tái mét:
“Dì… dì không có ý đó…”
“Ồ? Vậy ý dì là gì?” – tôi dồn thêm một bước.
Thấy bạch nguyệt quang sắp bị tôi dồn đến khóc, bố lập tức chắn trước:
“Đủ rồi! Cố Niệm! Dì ấy là trưởng bối của con, con nói năng kiểu gì thế!”
Tôi nhún vai, ra vẻ “tôi sợ lắm đây”:
“À, ra là thế. Vậy từ nay mỗi lần dì Lâm nói, con ngậm miệng, kẻo lỡ nói trúng sự thật lại làm bố nổi giận.
À đúng rồi, bố với dì bao giờ đi đăng ký kết hôn để con còn đường đường chính chính gọi ‘dì nhỏ’ đây?”
Nói xong, tôi đảo mắt một vòng, thảnh thơi lên lầu.
9
Cửa hàng của mẹ tôi nổi như cồn, tất nhiên sẽ có kẻ ngứa mắt.
Hôm ấy tôi vừa đi học về, liền thấy Lâm Vãn Nhung đang ngồi uống trà chiều với một người phụ nữ trung niên ăn vận thanh nhã.
Người đó tôi nhận ra – Chu Mạn Lệ, vợ cũ của Lý tổng, ông trùm dược phẩm.
Chu Mạn Lệ mân mê thìa bạc, giọng đầy khinh miệt:
“Vãn Nhung à, cái bà Thẩm Chi đó thật mất mặt, mở ra cái loại cửa hàng như thế, thuê một đám tiểu bạch kiểm… Tsk, đúng là bôi tro trát trấu vào mặt Cố tổng.”
Lâm Vãn Nhung dịu dàng thở dài:
“Chị đừng nói vậy. Có lẽ bà ấy cũng là bất đắc dĩ thôi. Một người phụ nữ rời xa đàn ông mà phải sống độc lập, nào có dễ dàng.”
Tôi đảo mắt, đang định lên lầu thì Chu Mạn Lệ gọi giật lại:
“Niệm Niệm về rồi à, càng lớn càng xinh đấy.”
Bà ta cười vẻ thân thiết.
“Niệm Niệm à, mẹ con mở cái loại cửa hàng đó, con tuyệt đối đừng bắt chước. Con gái phải giữ tự trọng, sau này mới gả được vào nhà tử tế.”
Tôi dừng bước, quay lại cười ngây thơ:
“Dì Chu, nói về chuyện gả chồng thì đúng là dì có nhiều kinh nghiệm hơn cháu. Nhưng cháu có nghe nói, công ty của chú Lý vừa niêm yết tháng trước. Hồi ly hôn, sao dì chỉ đòi ba căn nhà vậy? Chẳng lẽ dì thấy tự tôn quan trọng hơn cả cổ phần công ty à?”
Sắc mặt Chu Mạn Lệ lập tức xanh lét.
Năm xưa ly hôn, bà ta bị chồng cũ lừa, tưởng công ty chỉ là cái vỏ rỗng nên chỉ lấy chút bất động sản. Ai ngờ sau đó ông ta bắt kịp làn sóng công nghệ, giờ tài sản đã lên đến hàng chục tỷ. Chu Mạn Lệ hối đến ruột gan đều xanh rờn.
Một câu của tôi, chính xác giẫm đúng nỗi đau.
Lâm Vãn Nhung vội nhỏ giọng trách tôi:
“Niệm Niệm, sao con lại nói chuyện với dì Chu như thế? Mau xin lỗi đi!”
Tôi vô tội chớp mắt:
“Con có nói sai gì đâu? Hay là dì Chu vốn dĩ thật sự hối hận vì không chọn cổ phần?”
Chu Mạn Lệ run cả môi, tức đến nghẹn họng.
Tôi chẳng thèm để ý, ngân nga hát rồi thong thả bước lên lầu.
Sau lưng, tôi nghe rõ tiếng Chu Mạn Lệ nén giận nói với Lâm Vãn Nhung:
“Vãn Nhung, nhìn xem, mẹ con họ chẳng ai ra gì! Một đứa mở tiệm vịt, một đứa thì mồm mép hỗn xược! Chị nhất định không thể để họ đắc ý mãi được!”
Giọng Lâm Vãn Nhung vẫn mềm mại, nhưng mang theo chút lạnh lẽo:
“Chị yên tâm, tôi có cách.”
Tôi đứng sau cánh cửa khép hờ, khẽ cười lạnh.