Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Khi Mẹ Không Còn Là Chim Trong Lồng Son
Chương 3
10
Tôi biết chắc Lâm Vãn Nhung sẽ ra tay, liền gọi điện nhắc mẹ cẩn thận.
Ai ngờ đầu dây bên kia, mẹ cười hớn hở:
“Yên tâm đi bảo bối, mẹ đọc tiểu thuyết tổng tài bao năm nay, còn chiêu nào của loại trà xanh bạch liên mà mẹ chưa thấy? Cứ để bà ta tung chiêu đi!”
Tôi: “…”
Được rồi, xem ra mình lo thừa.
Quả nhiên, mấy hôm sau Lâm Vãn Nhung liền động thủ.
Bà ta không chọn công kích trực diện mà bắt đầu… đào người.
Điểm nổi bật nhất của “Chi Chi Sweetheart – Quán Giải Sầu” chính là dàn nhân viên đa dạng phong cách.
Lâm Vãn Nhung nhắm ngay hai “át chủ bài” của cửa hàng – Lan Chu (học bá lạnh lùng) và Chu Chu (hoạt bát đáng yêu).
Bà ta tung giá gấp ba, định kéo họ về hội quán cao cấp mà Chu Mạn Lệ mới mở.
Lan Chu và Chu Chu đều là nhân viên mẹ coi trọng nhất, cũng là linh hồn hút khách.
Nếu họ đi, với quán Giải Sầu chẳng khác nào đòn chí mạng.
Tôi lo quá, vội chạy thẳng đến văn phòng mẹ.
Thẩm Chi đang vắt chân, vừa đắp mặt nạ vừa ngắm cậu “nhân thú phiên bản” mới khoe cơ bắp bẻ hạt óc chó.
Đợi cậu nhỏ rời đi, tôi nghiêm mặt:
“Lâm Vãn Nhung đang đào người của chúng ta. Lan Chu với Chu Chu liệu có lung lay không?”
Mẹ thản nhiên gỡ mặt nạ, ngoắc tay gọi tôi lại gần.
Tôi ghé sát, bà chỉ vào một tập tài liệu trên bàn – trên bìa rõ ràng ghi:
《Kế hoạch phát triển sự nghiệp & chia cổ phần cho nhân viên “Chi Chi Sweetheart – Quán Giải Sầu”》.
Tôi cầm lên, trợn tròn mắt.
Trong đó, mẹ không chỉ vạch rõ lộ trình phát triển cho từng nhân viên chủ chốt, mà còn hứa hẹn chia cổ phần gốc khi mở công ty con.
Ví dụ Lan Chu – sinh viên xuất sắc ngành kiến trúc, mơ ước trở thành kiến trúc sư.
Mẹ dùng quan hệ trong giới phú bà, giới thiệu cậu vào viện thiết kế hàng đầu trong nước, cho theo chân chuyên gia thực tập.
Còn Chu Chu – mê thể hình, mơ ước mở phòng gym.
Mẹ lấy danh nghĩa công ty đầu tư cho cậu, tài trợ chứng chỉ huấn luyện, còn lo sẵn mặt bằng.
Những người khác cũng vậy: muốn làm ngôi sao, mẹ kết nối với công ty giải trí; muốn làm thương hiệu streetwear, mẹ giới thiệu nhà thiết kế; muốn mở quán cà phê, mẹ đã chuẩn bị sẵn địa điểm.
Tôi nhìn mẹ, sốc đến á khẩu.
Bà thì đắc ý cười:
“Bảo bối à, con tưởng mẹ là tư bản bóc lột sao? Không, mẹ là người dẫn dắt ước mơ!
Lâm Vãn Nhung có thể cho họ tiền, nhưng mẹ, mẹ cho họ tương lai.”
Tôi nhìn người phụ nữ rực rỡ trước mặt, chỉ muốn quỳ xuống bái phục.
Cái gì mà “ngốc bạch ngọt”?
Rõ ràng là Nữu Hỗ Lộc · Chi!
11
Chuyện diễn biến, quả nhiên đúng như mẹ tôi dự liệu.
Lan Chu và Chu Chu không những thẳng thừng từ chối cành ô liu mà Lâm Vãn Nhung chìa ra, còn coi đó là trò cười, đem ra kể trong buổi họp nhân viên.
Chu Chu bắt chước giọng điệu của Chu Mạn Lệ, cố tình nũng nịu:
“Qua chỗ chúng tôi đi, chúng tôi là hội quán cao cấp cơ, chứ đâu có như mấy nơi nào đó, chẳng ra hồn~”
Lan Chu thì đẩy gọng kính mạ vàng, lạnh nhạt bổ sung:
“Tương lai của tôi, không phải ba lần lương là có thể mua đứt.”
Một chiêu đầu tiên của Lâm Vãn Nhung, chẳng những không phá được đội hình, ngược lại còn giúp mẹ tôi củng cố thêm tinh thần đoàn kết.
Đào người thất bại, bà ta chuyển qua bôi nhọ.
Chẳng bao lâu, trên một tài khoản marketing địa phương xuất hiện bài viết giật tít:
“Sốc! Tiệm giải sầu nổi tiếng hóa ra là ổ y của giới phú bà, trai trẻ bị biến thành món đồ chơi!”
Kèm theo đó là mấy bức ảnh chụp lén mờ mịt, thêm thắt vài dòng chú thích đầy ám chỉ, trực tiếp vẽ tiệm mẹ tôi thành một ổ nhơ nhuốc.
Bài viết nhanh chóng leo hot, hiển nhiên có bàn tay đứng sau.
Dù không nêu tên, ai cũng nhận ra đối tượng chính là “Chi Chi Sweetheart – Quán Giải Sầu”.
Tôi tức đến suýt ném luôn cái điện thoại:
“Mẹ, chúng ta phải lập tức ra thông cáo làm rõ! Không thì thiên hạ nhổ nước bọt cũng đủ dìm chết chúng ta!”
Mẹ tôi vẫn đang lật xem catalog hàng hiệu mùa mới, đầu chẳng buồn ngẩng:
“Làm rõ cái gì? Càng thanh minh, chuyện càng to.
Chuyện này, không cần chúng ta ra tay.”
Tôi còn đang hoang mang thì điện thoại mẹ đổ chuông.
Là giám đốc Lưu gọi đến — một nữ cường nhân đúng nghĩa, bình thường sắt đá, nhưng sở thích riêng lại là ráp Lego.
“Chị Chi, tôi thấy bài viết rồi. Công ty đứng sau cái tài khoản đó, tuần tới sếp lớn của họ muốn hẹn tôi bàn hợp tác. Chị cứ yên tâm, để tôi lo.”
Chưa dứt cuộc gọi, tiểu thư Trần – nhà có chuỗi siêu thị – cũng gọi tới:
“Chị Chi! Cái kênh đó tên ‘Đô Thị Bà Tám’ đúng không? Tôi vừa hỏi bố tôi, siêu thị nhà tôi có hợp đồng quảng cáo với công ty truyền thông kia. Tôi sẽ bảo bố ngưng ngay hợp tác!”
Liền sau đó, bà Vương, tiểu thư Lý… từng cuộc gọi nối tiếp không dứt.
Những người phụ nữ từng được giải tỏa cảm xúc ở Quán Giải Sầu, quan hệ, tài nguyên, và sức ảnh hưởng của họ — đều vượt xa tưởng tượng của Lâm Vãn Nhung.
Tôi chỉ biết trố mắt nhìn mẹ bình thản nhận từng cuộc gọi:
“Ôi giời, không cần phiền thế đâu mà.”
“Ngại quá, thật không dám.”
“Cảm ơn nha, yêu chị lắm. À phải rồi, slot của A Dã em để dành cho chị, hẹn gặp nhé~”
Cúp máy, bà quay sang nháy mắt với tôi đầy đắc ý:
“Thấy chưa, bảo bối. Thứ chúng ta bán là giá trị tinh thần, là tài nguyên khan hiếm. Giờ có kẻ muốn cắt nguồn vui của họ, họ có chịu không?”
Tôi phục sát đất, chắp tay như bái một cao thủ giang hồ:
“Ngầu thật sự!”
12
Chưa đầy hai mươi bốn tiếng, bài viết giật gân kia đã hoàn toàn biến mất khỏi toàn bộ mạng.
Tài khoản “Đô Thị Bà Tám” bị phong sát, công ty truyền thông chủ quản công khai xin lỗi, nói rằng nội dung không đúng sự thật, do “thực tập sinh thao tác nhầm”.
Lần ra tay thứ hai của Lâm Vãn Nhung lại tiếp tục thảm bại.
Mà qua một phen rùm beng thế này, “Chi Chi Sweetheart – Quán Giải Sầu” càng nổi tiếng hơn nữa.
Bao nhiêu người trước đó còn chưa nghe tên, nay vì tò mò mà ùn ùn kéo đến.
Doanh thu cửa hàng tăng gấp ba, thậm chí phải mở chế độ hội viên và đặt lịch trước, vậy mà lịch hẹn cũng đã kín ba tháng sau.
Thân giá của mẹ tôi, cũng theo đó mà nước lên thuyền lên.
Bố tôi cuối cùng cũng ngồi không yên.
Ngày trước ông cho rằng mẹ mở tiệm này là chuyện vớ vẩn.
Nhưng giờ, nhìn cửa hàng của mẹ ngày ngày đếm tiền mỏi tay, trong lòng ông bắt đầu nảy sinh cảm giác mơ hồ khó tả.
Nhất là hôm một khách hàng quan trọng trên bàn rượu cảm thán:
“Cố tổng, vợ cũ của ông đúng là kỳ nhân! Từ ngày bà ấy mở Quán Giải Sầu, nhà tôi không còn cãi vã, vợ tôi tinh thần phơi phới. Tôi còn thưởng thêm một triệu tiền tiêu vặt để bà ấy đến đó xả stress nhiều hơn.
Ài, vợ cũ ông vừa đẹp vừa có năng lực, sao ông lại không giữ được chứ…”
Nụ cười trên mặt bố tôi suýt nữa sụp xuống.
Ngày tháng của Lâm Vãn Nhung càng khó sống.
Hai lần tính kế, cuối cùng lại hóa ra là “dâng đầu” cho mẹ tôi.
Có mẹ tôi làm nền, bà ta hoàn toàn lép vế trong giới phú bà, ngay cả Chu Mạn Lệ cũng giảm hẳn qua lại.
Trong nhà họ Cố, bà ta cũng ngày càng bị cô lập:
Muốn thay bức tranh mẹ tôi thích, quản gia Trương nói: “Ông chủ dặn, bày trí trong nhà không được động nữa.”
Muốn hầm canh cho bố tôi, đầu bếp lập tức chặn: “Cô Lâm, bữa ăn của ông chủ do chúng tôi phụ trách, cô cứ nghỉ ngơi.”
Muốn xen vào chuyện của tôi? Xin lỗi, bà ta căn bản không đấu lại được.
Một đêm nọ, tôi xuống uống nước thì đúng lúc bắt gặp bố và bà ta cãi nhau.
Lần đầu tiên, tôi thấy Lâm Vãn Nhung mất kiểm soát, không còn là bạch nguyệt quang dịu dàng, mà hóa điên loạn gào thét:
“Cố Đình! Rốt cuộc ông coi tôi là gì? Trong căn nhà này, ai mới là nữ chủ nhân? Ông hối hận rồi phải không? Ông vẫn còn nhớ đến bà ta, phải không?”
Bố tôi bị quấy rầy đến đau đầu, bực bội phất tay:
“Cô thôi đi, đừng vô lý nữa!”
“Tôi vô lý?” – Lâm Vãn Nhung cười chua chát.
“Đúng, tôi không giỏi như Thẩm Chi, tôi không biết mở cái loại cửa hàng hạ lưu kia, tôi không biết nịnh mấy bà già nhiều tiền. Tôi chỉ biết yên lặng yêu ông, ở bên ông. Nhưng ông thì sao? Trong lòng ông còn tôi không?”
Bố tôi nghẹn họng, cuối cùng chỉ mệt mỏi ném lại một câu: “Thật là vô lý”, rồi xoay người vào thư phòng.
Tôi đứng ngoài nhìn, suýt bật cười.
Sớm biết có ngày hôm nay, hà tất ban đầu?
Sở dĩ gọi là bạch nguyệt quang, là bởi vì thứ ấy vốn dĩ không thể chạm tới
Một khi có được, chẳng qua cũng chỉ là hạt gạo trắng mà thôi.
Còn mẹ tôi, từ lâu đã thoát khỏi vòng luẩn quẩn tình ái, chuyên tâm xây dựng sự nghiệp.
13
Có lẽ bị đả kích không nhẹ, Lâm Vãn Nhung yên tĩnh hẳn một thời gian.
Tôi thì sung sướng, mỗi ngày ngoài giờ đi học, đều sang quán của mẹ ăn uống chùa.
Phải công nhận, mẹ tôi rất biết kinh doanh.
Quán Giải Sầu liên tục ra mắt dịch vụ mới, thẳng vào nỗi đau phụ nữ hiện đại:
“Gia sư dạy kèm con hư”, “Mô phỏng khách hàng quái đản để xả stress”, “Nhận diện & phản kích trà xanh”… đủ loại.
Dịch vụ càng đa dạng, càng sát nhu cầu, khách hàng càng khâm phục.
Tôi tận mắt thấy một nữ tổng tài chi cả đống tiền thuê A Mãnh – trai thô lực lưỡng – giả làm đối tác kinh doanh mặt dày, để bà mắng suốt ba tiếng không trùng câu.
Xong việc, nữ tổng tài khí huyết thông suốt, lập tức mở thẻ nạp cả triệu, cam đoan lần sau sẽ còn quay lại.
Mẹ tôi chẳng khác nào thủ lĩnh tinh thần của giới phú bà trong thành phố, người ta đặt cho biệt danh:
“Quản gia niềm vui của các chị em – Chị Chi”.
Còn bố tôi, dạo này thường hay “vô tình” hỏi thăm chuyện của mẹ.
“Mẹ con… cửa hàng dạo này thế nào rồi?”
“Tốt lắm ạ. Tháng trước vừa nộp thuế xong, bảy con số. Đóng góp không nhỏ cho GDP thành phố.”
“Bà ấy… một mình lo nổi à?”
“Đâu có.” – tôi thở dài. – “Nên gần đây mẹ mới tuyển trợ lý đời sống. Yêu cầu: cao từ 1m85 trở lên, có tám múi bụng, lại phải biết lái du thuyền và máy bay.”
Bố tôi: “…”
Ông im lặng một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được:
“Vớ vẩn! Bà ta định làm cái trò gì thế không biết!”
Tôi nhún vai:
“Bố không hiểu đâu. Dù sao bố ngoài có tiền thì cũng chẳng cao 1m85, chẳng có tám múi, càng không biết lái du thuyền.”
Mặt bố đen kịt, hất tay áo bỏ đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng ông, lạnh lẽo cười thầm.
Đàn ông ấy mà, có thể không còn yêu, nhưng tuyệt đối không chịu nổi việc vợ cũ sau khi rời khỏi mình, lại sống rực rỡ đến thế.