Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Khi Mẹ Không Còn Là Chim Trong Lồng Son
Chương cuối
14
Có vẻ như Lâm Vãn Nhung đã bị đả kích đến tận xương tủy, yên lặng rất lâu.
Bà ta trở nên hết sức ngoan ngoãn, ngày ngày ân cần với bố tôi, dịu dàng săn sóc, dường như lại biến về dáng vẻ “bạch nguyệt quang” thanh khiết, sống vì tình yêu.
Bố tôi vốn dễ mềm lòng, đối diện kiểu này thì thái độ với bà ta cũng dịu xuống.
Hai tháng sau, Lâm Vãn Nhung bắt đầu thường xuyên buồn nôn, lại rất hay buồn ngủ.
Quản gia Trương lén lút nói với tôi:
“Tiểu thư, xem dáng vẻ của cô Lâm thì tám phần mười là có thai rồi.”
Tôi chỉ lạnh lùng cười, ngoài mặt thì không để lộ chút gì.
Đêm đó, cuối cùng Lâm Vãn Nhung cũng không kìm được, mặc áo ngủ lụa rộng rãi, nép trong lòng bố tôi, vừa hạnh phúc vừa ngượng ngùng:
“A Đình, em… em mang thai rồi.”
Bố tôi đang xem tin tài chính, nghe vậy thì dừng tay, quay đầu nhìn bà ta. Ánh mắt ông không hề có niềm vui sướng như bà ta tưởng tượng.
Lâm Vãn Nhung không nhận ra, vẫn tiếp tục e ấp:
“Hôm qua em thử que, hiện lên hai vạch. Em vui lắm, cuối cùng chúng ta cũng có con của riêng mình.”
Vừa nói, bà ta còn khiêu khích nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy đắc ý.
Tôi ngả người trên sofa, thong thả gọt táo, nghe vậy liền ngẩng đầu, mỉm cười:
“Chúc mừng dì Lâm, chúc mừng bố, sắp có quý tử rồi. Chuyện vui thế này, chẳng phải phải mở mấy chục bàn tiệc linh đình sao?”
Sắc mặt bố tôi càng trầm xuống. Ông đặt điều khiển xuống, giọng khó đoán buồn vui:
“Cô chắc chứ?”
“Chắc chắn rồi!” – Lâm Vãn Nhung vội lấy từ túi xách ra tờ xét nghiệm, đưa như khoe bảo vật.
“Anh xem, để chắc ăn em còn đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói đã sáu tuần rồi.”
Bố tôi chỉ liếc qua tờ giấy, rồi ném thẳng xuống bàn trà.
Ông nhìn bà ta, gương mặt lạnh ngắt:
“Tôi nhớ đã nói rồi, chỉ cần một đứa con là Niệm Niệm là đủ.”
Nụ cười của Lâm Vãn Nhung đông cứng:
“A Đình, em biết anh thương Niệm Niệm, nhưng… nhưng đây là con của chúng ta, chẳng lẽ anh không mong chờ sao?”
“Mong chờ?” – Bố tôi bỗng cười nhạt.
“Tôi mong cái gì? Mong một đứa chẳng biết từ đâu chui ra, tới tranh giành gia sản của tôi sao?”
15
Câu đó vừa dứt, bầu không khí trong phòng khách đông cứng lại.
Mặt Lâm Vãn Nhung trắng bệch, kinh hãi nhìn bố tôi:
“Cố Đình! Ý anh là gì? Sao lại gọi là con hoang? Đây rõ ràng là con của anh!”
“Con tôi?” – Bố tôi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống bà ta.
“Lâm Vãn Nhung, mười năm trước tôi từng bị tai nạn xe, đã mất khả năng sinh con từ lâu.”
Tôi thản nhiên cắn một miếng táo, tiếp tục ngồi xem kịch.
Lâm Vãn Nhung định bụng mang thai để thăng hạng, chỉ tiếc là tính trăm đường vẫn bỏ sót một chi tiết chí mạng – bố tôi đã sớm “vô hiệu phần cứng”.
Bà ta hoàn toàn sụp đổ. Đôi môi run rẩy, nước mắt rơi lã chã:
“Không… không thể nào… A Đình, anh lừa em đúng không? Anh chỉ là không muốn đứa trẻ này, nên mới bịa lý do dối em, đúng không?”
Bố tôi lạnh lùng:
“Cứ cho là tôi bịa đi. Còn cô, hôm nay có thể cuốn gói rời khỏi đây.”
Ông thậm chí không buồn nhìn thêm một cái, chỉ quay sang bảo vệ đứng ở cửa:
“Đuổi cô ta cùng đồ đạc ra ngoài.”
Lâm Vãn Nhung gào khóc, nhào tới ôm chân bố tôi:
“Không! A Đình, nghe em giải thích! Em yêu anh quá nhiều, em chỉ muốn sinh cho anh một đứa con, em mới nhất thời hồ đồ… Xin anh tha thứ lần này, em không dám nữa!”
Bố tôi hất mạnh, đầy chán ghét, chỉ phun ra một chữ:
“Cút.”
Bà ta bị bảo vệ xốc nách lôi đi, tiếng khóc tuyệt vọng vang vọng khắp phòng khách, rồi dần chìm vào im lặng.
Thế giới cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh.
Tôi ăn nốt miếng táo, ném hạt vào thùng rác, rồi bước đến gần bố, khẽ nói:
“Bố lấy ai thì lấy, con không can thiệp. Nhưng phải nói thật, mắt nhìn người của bố… tệ quá.”
Bóng lưng bố thoáng khựng lại.
Từ phía sau nhìn, dáng ông dường như đã có chút còng xuống.
16
Từ ngày Lâm Vãn Nhung bị đuổi đi, bầu không khí trong nhà trở nên khác lạ.
Dù hôm đó tỏ ra tuyệt tình, nhưng bố tôi vẫn suy sụp suốt một thời gian dài.
Ông thường giam mình trong thư phòng đến khuya, nhiều việc giao hết cho cấp dưới xử lý.
Còn tôi? Tôi mặc kệ. Người trưởng thành phải tự chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.
Trong khi đó, sự nghiệp của mẹ tôi lại ngày một thăng hoa.
Bà đầu tư vào một công ty công nghệ sắp phá sản, phát triển một ứng dụng mang tên “Chi Tâm”, chuyên về dịch vụ hỗ trợ cảm xúc và đồng hành cho nữ giới.
Người dùng có thể đặt dịch vụ online, hẹn trước các “tiểu ca ca” để trò chuyện, tư vấn tình cảm, bói toán, chơi game cùng, thậm chí giám sát học tập/làm việc từ xa…
Nhờ dịch vụ toàn diện, trong sạch lành mạnh, nhân viên chất lượng cao, lại có kiểm soát chặt chẽ, nên nhanh chóng nhận về cơn mưa lời khen.
Chỉ sau ba tháng ra mắt, ứng dụng đã vượt mốc 5 triệu người đăng ký, trở thành phần mềm xã hội tiềm năng nhất năm.
Ngoài ra, chúng tôi còn tung ra bộ “Chi Chi Sweetheart” merchandise – từ nến thơm, mặt nạ cho đến photocard, standee… thứ nào cũng bán sạch.
Mẹ còn mua lại một công ty phim ảnh nhỏ, chuẩn bị sản xuất web-drama xoay quanh chủ đề trưởng thành của phụ nữ. Kịch bản dĩ nhiên do chính Thẩm Chi – người đã đọc qua hàng vạn quyển tiểu thuyết tổng tài – chấp bút.
Mẹ tôi không còn là con chim hoàng yến nép bóng Cố Đình nữa, mà đã trở thành một nữ hoàng thực thụ.
Bà nhận lời phỏng vấn của tạp chí tài chính hàng đầu, tham dự các diễn đàn thương mại, chuyện trò cùng giới tài phiệt.
Mỗi lần xuất hiện công khai, bà đều ăn vận chỉnh tề, trang điểm tinh xảo, thần thái tự tin, khiến người ta không thể rời mắt.
Đã từng, vì yêu mà bà cam tâm để ánh sáng của mình bị che phủ.
Nhưng viên ngọc dù có bụi bặm thế nào, chỉ cần được lau sạch, vẫn rực rỡ lấp lánh.
Nói ra thấy hổ thẹn, cái khoản tiền tôi rút từ bố, mẹ tôi vốn đã chẳng thèm để mắt đến nữa, bảo tôi cứ giữ mà tiêu vặt.
17
Bố tôi bắt đầu nghe tin về thành tựu của mẹ từ những lời bàn tán của đối tác.
Lúc đầu ông không tin.
Cho đến một buổi dạ tiệc từ thiện, chính mắt ông thấy mẹ được mời lên sân khấu với tư cách khách quý, đứng dưới ánh đèn, được mọi người vây quanh.
Thẩm Chi mặc chiếc váy dạ hội cao cấp, khí chất xuất chúng, nói chuyện lưu loát.
Ngồi dưới khán đài, bố tôi ngẩn người nhìn bà.
Tôi ngồi cạnh, thấy rõ trong mắt ông có sự kinh ngạc, hối hận, và nỗi mất mát khó che giấu.
Khi tiệc kết thúc, ông kéo tay tôi:
“Niệm Niệm, dẫn bố đi chào mẹ con một tiếng.”
Tôi nhướng mày:
“Bố là Cố tổng cơ mà, muốn chào ai đâu cần con dắt?”
Ông bị nghẹn, gượng gạo:
“Bố… chỉ là…”
“Bố ạ, mẹ bây giờ bận lắm, bận kiếm tiền, bận vui sống. Trong lịch trình của mẹ, lâu rồi chẳng còn tên bố nữa.”
Tôi mỉm cười, nhưng giọng nói lạnh như băng.
Sắc mặt ông chợt sầm xuống.
Nhưng ông vẫn không chịu bỏ cuộc.
Từ hôm đó, ông bắt đầu dùng những cách vụng về để tìm cách níu kéo:
Ngày nào cũng cho người gửi một bó hoa hồng xanh tươi nhất tới công ty mẹ.
Mẹ tôi thì thản nhiên chia đều cho mấy cô lễ tân.
Ông mua lại bộ trang sức ngày xưa mẹ thích, định tặng bà.
Trợ lý của mẹ chỉ nhắn lại:
“Cảm ơn Cố tiên sinh, nhưng giờ Tổng giám đốc Thẩm không còn thích thương hiệu đó nữa.”
Ông thậm chí còn chầu chực dưới công ty mẹ, đứng mấy tiếng đồng hồ chỉ mong gặp được một lần.
Nhưng mẹ tôi, hoặc là đang bận với dự án, hoặc đang đi dự tiệc du thuyền cùng mấy trợ lý cao trên 1m85, bụng tám múi.
Căn bản, chẳng có thời gian để gặp ông.
18
Cuộc “truy thê hỏa táng tràng” của bố tôi rầm rộ đến mức, chẳng mấy chốc đã trở thành trò cười trong cả giới thượng lưu.
Ai cũng nói: “Cố tổng đúng là bị mỡ lợn che mắt, quạ mổ mù mắt mới bỏ viên ngọc mà ôm rơm rác rưởi.”
Hôm ấy là lễ gõ chuông niêm yết của Tập đoàn Chi Tâm.
Mẹ tôi với tư cách Chủ tịch, đứng ở trung tâm sàn giao dịch, rực rỡ như ánh sáng chói lòa.
Tôi đứng cạnh bà, nhìn xuống biển đèn flash lấp loáng, trong lòng dâng lên vô vàn cảm xúc.
Kết thúc nghi thức, tiệc mừng mở ra.
Bố tôi cũng đến.
Ông chen qua đám đông náo nhiệt, đi thẳng đến trước mặt mẹ.
So với trước kia, ông tiều tụy đi rất nhiều, hai bên tóc đã lấm tấm bạc, từ một “trung đăng” phong độ biến thành một “lão đăng” suy tàn.
“Chi Chi…” – giọng ông ta mang theo sự dè dặt hiếm thấy.
Mẹ tôi đang cùng mấy nhà đầu tư cười nói, nghe tiếng thì quay lại.
Ánh mắt bà lễ phép mà xa cách:
“Cố tiên sinh, ông có việc gì sao?”
Một tiếng “Cố tiên sinh” ấy khiến mắt ông ta lập tức hoe đỏ.
Ông gần như khẩn cầu, nhìn chằm chằm vào mẹ tôi:
“Chi Chi, tôi biết tôi sai rồi. Trước kia là tôi có mắt không tròng, không biết trân trọng.
Xin em… xin em cho tôi thêm một cơ hội, chúng ta bắt đầu lại được không?”
Tôi đứng cạnh, vừa định mở miệng phản pháo.
Nhưng mẹ tôi chỉ khẽ cười.
Bà nâng ly champagne, xa xa cụng nhẹ về phía ông, giọng điệu bình thản:
“Cố tiên sinh, ông hiểu lầm rồi. Tôi chưa từng trách ông.
Ngược lại, tôi còn phải cảm ơn ông.
Chính nhờ sự phản bội năm đó của ông, tôi mới biết – hóa ra rời xa ông, cuộc đời tôi có thể rực rỡ đến thế này.
Còn nói đến chuyện bắt đầu lại?”
Bà cười nhẹ.
“Xin lỗi, tôi là người đã hạ cờ thì không bao giờ hối tiếc.”
Nói xong, bà chẳng buồn nhìn đến ông thêm lần nào, chỉ quay sang nháy mắt với tôi:
“Đi thôi, bảo bối. Mẹ dẫn con đi làm quen với cậu cả nhà chị Trần.”
Tôi lẩm bẩm nhỏ:
“Con mới năm nhất đại học mà…”
“Nhưng thằng bé đó mẹ gặp rồi, rất đẹp trai nhé.”
“Chuyện quan trọng thì không chần chừ, đi mau đi mau.”
Hai mẹ con tôi vừa trò chuyện vừa đi xa dần, không ai quay đầu lại nhìn bố thêm lần nào.
Bởi lẽ, đời người là thế.
Chỉ bước về phía trước.
Ai còn ngoái lại sau lưng?
[ TOÀN VĂN HOÀN ]